Chap 13: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như cái gì vàng choé và lấp lánh đang vờn trước mặt Harry. Trái banh Snitch! Harry cố gắng chụp bắt, nhưng hai cánh tay nó quá nặng nề không giơ lên được.

Harry chớp mắt. Hoá ra không phải trái banh Snitch. Mà là một cặp mắt kính. Lạ lùng làm sao! Nó chớp mắt lần nữa. Phía trên, trước mặt nó, là gương mặt tươi cười của cụ Albus Dumbledore. Cụ nói:

- Chào con, Harry!

Kế bên là vẻ mặt lo sốt vó của Bernice, rồi Harry nhìn thầy đăm đăm. Bản thân sực nhớ ra:

- Thưa thầy! Hòn đá! Chính thầy Quirrell! Thầy ấy đã đánh cắp Hòn đá! Thưa thầy, mau lên ...

Cụ Dumbledore nói:

- Bình tĩnh nào, con trai ta, con hơi lạc hậu tình hình rồi. Quirrell không hề lấy được Hòn đá.

- Vậy thì ai? Thưa thầy, con ...

- Harry, con hãy thư giản một chút, nếu không bà Pomfrey sẽ quẳng thầy ra khỏi đây.

Harry nuốt nước miếng và ngó quanh mình, cậu nhận ra mình đang nằm trong bệnh thất. Harry được nằm trên giường bệnh trải trắng tinh, và kế bên là một cái bàn đầy ắp những thứ trông như cả một nửa tiệm bánh kẹo.

Bernice nhìn cậu vẫn chưa hết lo lắng, cụ Dumbledore ngoảnh lại nhắc nhở cô bé quay trở về nhà của mình. Cô chần chừ nhìn Harry rồi nhìn sang cụ Dumbledore:

- Thưa cụ?

- Trò ấy sẽ ổn thôi, trò an tâm quay về kí túc xá của nhà mình đi nhé, có vẻ đám bạn của trò đang lo lắm đấy.

- Em xin phép.

Nói rồi Bernice đi khỏi bệnh thất, cô quyết định đi hỏi trực tiếp cô chị Yaxley kia. Dạo này anh trai của cô và chị ta rất thân với nhau thì phải, cô từng nghe một vài người bạn của Cedric rằng bọn họ hình như đang âm thầm hẹn hò với nhau, cô chị Cho Chang năm tư nhà Ravenclaw khó chịu với chỉ cực kì. Năm lần bảy lượt làm phiền Azura Yaxley, Cedric luôn đi ra bảo vệ chị ta trước Cho Chang. Cô bước chân không nhanh không chậm hướng tới kí túc xá nhà Slytherin, Bernice đứng trước cửa chờ một thành viên nào đó có mặt ở đây giúp mình. Cô nhíu mày:

- Tóc bạch kim? Draco Malfoy?

Draco nghe thấy giọng nói quen thuộc ngày trước, cậu nhận ra ngay:

- Bernice Digorry???

Bốn con mắt nhìn chằm chằm vô đối phương, vị thiếu gia Nott kế bên cảm thấy không khí có đôi phần gượng gạo liền vờ kho để giải vây. Malfoy thắc mắc:

- Tại sao bạn lại ở đây? Bạn đến gặp ai? Cần gặp họ làm gì?

- Tôi đến đây để gặp chị Azura Yaxley, tôi có chuyện riêng muốn nói với chị ấy! Vào buổi trưa ngày mai, nhờ bạn nói giúp! Cảm ơn!

Bernice trả lời lại đống câu hỏi thắc mắc của Draco, cô tạm biệt bọn họ chạy đi về phía nhà mình.

Ở bệnh thất, cụ Dumbledore rạng rỡ nói với Harry:

- Quà của những người ngưỡng mộ và bạn bè con ấy mà. Những chuyện xảy ra giữa con và giáo sư Quirrell dưới hầm là chuyện hoàn toàn bí mật, cho nên đương nhiên là cả trường đều biết hết! Thầy tin cái bồn cầu tiêu chính là của hai người bạn Fred và George Weasley của con ưu ái gởi tặng. Nhứt định chúng nghĩ là con khoái lắm. Tuy nhiên, bà Pomfrey cảm thấy nó không được hợp vệ sinh cho lắm, nên bà tịch thu mất rồi.

- Con đã nằm đây bao lâu rồi thầy?

- Ba ngày. Bernice, Ron và Hermione chắc là sẽ nhẹ người nếu biết rằng con đã tỉnh, cả ba đứa chúng nó vô cùng lo lắng cho con. Như con đã thấy vừa nãy đấy, con bé lo sốt vó đến nỗi ngồi lại đây chờ con tỉnh lại nếu ta không bảo nó về nhà nghỉ ngơi chờ đợi tin con tỉnh lại.

- Nhưng thưa thầy, Hòn đá...

- Thầy xem ra cũng khó làm cho con quên được... Tốt thôi, chuyện Hòn đá. Giáo sư Quirrell đã không thể lấy được Hòn đá của con. Thầy đã đến đúng lúc để ngăn chặn điều đó, mặc dù thầy phải nói là tự con đã làm điều đó rất giỏi rồi.

- Thầy đã đến? Thầy nhận được cú của Hermione?

- Chính xác thì thầy gặp con cú giữa trời. Ngay khi đến Luân Đôn, thầy biết ngay là cái nơi mà thầy nên có mặt chính là nơi thầy vừa rời khỏi. Thầy đến vừa kịp lúc để kéo Quirrell ra khỏi con.

- Chính là thầy?

- Lúc đó thầy tưởng mình đã về quá trễ, may mắn là Bernice đã kịp dùng Bùa choáng lên giáo sư Quirrell (mặc dù ta không khuyến khích con bé sẽ dùng nó tấn công lên giáo sư dạy mình). Đồng thời giúp ta kéo con thoát ra khỏi giáo sư Quirrell một cách an toàn!

- Thầy trễ thật đó chớ, lúc đó con đã không thể giữ Hòn đá lâu hơn nữa...

- Không phải Hòn đá, con trai ạ, thầy đang nói về con - sức lực mà con dốc ra suýt nữa đã giết chết con. Cái khoảnh khắc khủng khiếp đấy, thầy e điều đó có thể xảy ra. Còn Hòn đá, nó đã bị tiêu hủy rồi.

- Tiêu hủy?

Harry thảng thốt hỏi:

- Nhưng còn bạn của thầy - cụ Nicolas Flamel...

- A, con cũng biết về Nicolas Flamel?

Giọng cụ Dumbledore nghe vui mừng lắm.

- Con đã tìm hiểu ra trò ra trống đấy chứ? Nicolas và thầy đã có trao đổi tí chút rồi, và đã đồng ý là tiêu hủy nó đi thì tốt nhứt.

- Nhưng như vậy nghĩa là cụ Flamel và vợ cụ sẽ chết phải không ạ?

- Họ có đủ thuốc Trường sinh dự trữ để sắp đặt đâu đó việc của họ, rồi thì, ừ, họ sẽ chết.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Harry, cụ Dumbledore mỉm cười:

- Đối với một người trẻ tuổi như con, thầy chắc nghe điều đó thật khó tin được, nhưng đối với Nicolas và Perenelle, nó thực ra cũng giống như đi ngủ sau một ngày dài, rất, rất dài. Nói cho cùng thì đối với một đầu óc tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. Con biết không, Hòn đá không hẳn là một báu vật tuyệt vời. Có nhiều tiền và sống lâu như mình muốn! Hai điều mà hầu hết người đời ưu tiên chọn lựa - rắc rối ở chỗ là những con người có tài lại chọn đúng những thứ tồi tệ nhứt cho họ.

Harry nằm đó, nín khe. Cụ Dumbledore ngâm nga một chút và mỉm cười với cái trần nhà. Lát sau Harry nói:

- Thưa thầy! Con đang nghĩ ... Thưa thầy, ngay cả nếu như Hòn đá đã bị tiêu hủy rồi, thì Vol..., ý quên, Kẻ-mà-ai-cũng...

- Cứ gọi hắn là Voldemort, Harry à. Luôn luôn dùng đúng tên để gọi đúng sự vật. Sợ một cái tên có thể làm tăng thêm nỗi sợ chính vật đó.

Bernice lập tức cắt ngang khi mà đã xin (nài nỉ) bà Prompay:

- Thưa cụ Dumbledore! Tuy rằng em đồng tình với ý kiến đó của thầy, nhưng nếu gọi trực tiếp tên hắn sẽ giúp hắn xác định ra ta rất dễ dàng hơn nhiều đó ạ! Em xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của... [Bernice nhìn sang Harry đang nằm trên giường bệnh] cả hai.

- Có lẽ là do trò quá lo lắng mà thôi, trò cứ an tâm bình tĩnh lại hén?

Cụ Dumbledore mỉm cười, an ủi Bernice. Harry thắc mắc hỏi thầy:

- Dạ, thưa thầy. Vậy thì Voldemort sẽ tìm những cách khác để trở lại, phải không thầy? Ý con muốn nói là ổng vẫn chưa chết, hở thầy?

- Không, hắn chưa chết, Harry à. Hắn vẫn còn lởn vởn đâu đó, có lẽ đang tìm một thân xác khác để nhập vào... Hắn không sống đúng nghĩa, thì hắn cũng không thể thật sự. Hắn thoát ra xác chết của Quirrell, chẳng thương xót gì gã đồ đệ đó hơn một kẻ thù. Tuy nhiên, Harry à, trong lúc con cản trở việc hắn nắm lại quyền lực, thì người khác chuẩn bị chiến đấu cho trận kế tiếp, một trận sống máu - và nếu hắn bị cản trở lần nữa, và lần nữa, thì ừ, hắn có thể không bao giờ lấy lại sức mạnh được nữa.

- Và con sẽ làm điều đó trước khi hắn hoàn toàn quay về thể trạng của mình!

Bernice nói tiếp (kiên định). Harry nhìn cô:

- Đừng lao vào nguy hiểm! Bernice! Tôi rất lo là bạn sẽ chết nếu không cản được Voldemort!

- Tôi sẽ ổn! Còn có cả chị Azura Yaxley nhà Slytherin nữa cơ mà!

Harry gật đầu, nhưng dừng lại ngay, vì cử động làm đầu nó đau lắm. Rồi nó nói:

- Thưa thầy, có vài điều con muốn ... Thầy có thể nói với con sự thật... về những điều con muốn biết?...

Cụ Dumbledore thở dài:

- Sự thật. Đó là một điều đẹp đẽ và khủng khiếp, vì vậy phải cân nhắc sự thật hết sức thận trọng. Tuy nhiên, thầy sẽ trả lời các câu hỏi của con trừ khi thầy có lý do chính đáng không thể trả lời. Trong trường hợp đó, thầy xin lỗi con, vì thầy không muốn nói dối, tất nhiên.

- Dạ... Voldemort nói là hắn giết má con chỉ vì má con đã cố ngăn, không cho hắn giết con. Nhưng tại sao hắn lại muốn giết con cho bằng được?

Lần này thì cụ Dumbledore thở một hơi còn dài hơn trước:

- Trời đất ơi, thầy không thể trả lời con cái câu hỏi đầu tiên mà con nêu ra. Thầy không thể cho con biết hôm nay, không thể nói ra bây giờ. Một ngày kia con sẽ biết... Còn bây giờ, hãy quên nó đi Harry. Khi nào con lớn lên... thầy biết con ghét nghe điều này... nhưng con sẽ biết, khi nào con đã sẵn sàng.

Thấy cụ Dumbledore thở dài, cậu nhìn sang Bernice, cô nói:

- Cụ Dumbledore nói phải đấy Harry! Tuy tôi biết "rất nhiều" về bạn, nhưng tôi sẽ không có nói đâu!

Harry có chút ngạc nhiên:

- Bạn biết mọi thứ về tôi?

Thấy Bernice gật đầu chắc chắn, cậu hỏi tiếp:

- Vậy?...

- Tôi đã nói rồi đấy, cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, tôi không muốn xen vô chúng nếu như nó thật sự lệch khỏi đường ray! (ám chỉ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này với Harry và cả Hogwarts)

- Thật hiếm khi thấy bạn nói nghiêm túc như thế, Bernice!

- Quá khen!

Bây giờ thì Harry biết có tranh cãi cũng chẳng lợi ích gì.

- Nhưng tại sao thầy Quirrell lại không thể chạm vào mình con?

- Má con đã chết để cứu con. Nếu có một điều mà Voldemort không thể nào hiểu được, ấy là tình thương. Hắn đã không biết được, rằng sức mạnh của tình thương như tình thương của má con đã để lại một vết tích. Không phải là vết thẹo, không phải dấu hiệu thấy được nào cả... Được yêu thương sâu sắc, cho dù người yêu thương mình đã qua đời, mình cũng sẽ được che chở mãi mãi. Vì vậy Quirrell, kẻ đầy hận thù, tham lam, và tham vọng, kẻ chung đụng linh hồn với Voldemort, không thể nào chạm tới con được. Đụng đến một người được một điều cao cả như tình thương của má con phù hộ, thì hắn sẽ đau đớn cực kỳ.

Tới đây cụ Dumbledore bỗng chú ý con chim nào đó đậu trên khung cửa sổ, để Harry thừa lúc đó kéo tấm khăn trải giường chùi nước mắt. Không nguôi cơn xúc động, Harry hỏi:

- Còn tấm áo khoác tàng hình - thầy có biết ai đã gởi cho con không?
- À... Tình cờ ba con đã gởi tấm áo ấy cho thầy giữ, và thầy nghĩ có lẽ con thích nó.

Mắt của cụ Dumbledore lung linh:

- Nó hữu dụng lắm đó ... Hồi ba con học ở đây, ba con vẫn dùng tấm áo tàng hình đó để lẻn xuống nhà bếp ăn vụng.

- Còn một điều nữa...

- Cứ nói.

- Quirrell và Snape...

- Con nên gọi là giáo sư Snape, Harry à!

- Dạ, giáo sư Snape. Quirrell nói thầy ghét con vì ghét ba con, có đúng không?

- Ờ, hai người đó ghét nhau cay đắng. Không khác gì con và Malfoy vậy. Thế rồi ba con làm một điều mà thầy Snape không thể nào tha thứ được.

- Thưa, điều gì ạ?

- Cứu mạng thầy Snape.

- Cái gì ạ?

Cụ Dumbledore mơ màng nói:

- Ừ... Cái đầu người ta suy nghĩ tức cười lắm. Giáo sư Snape không thể chịu nổi ý nghĩ là ông ấy mắc nợ ba con ... Thầy tin là thầy Snape vất vả bảo vệ con như thế là để san bằng tỷ số với ba con. Để sau đó thầy Snape có thể tiếp tục căm ghét ba con trong thanh thản ...

Harry cố gắng hiểu điều này nhưng chỉ tổ khiến cho cái đầu nó thêm nhức bưng bưng, nên nó đành thôi.

- Thưa thầy, vẫn còn một điều nữa...

- Một thôi ư?

- Làm thế nào mà Hòn đá từ trong gương rơi được vào túi con?

- A, đây rồi, thầy vui lòng nghe con hỏi câu này. Đó là một trong những ý tưởng sáng suốt của thầy, và giữa thầy trò mình mà nói, kể ra cũng hay. Con coi, chỉ người nào muốn tìm Hòn đá - tìm nó chứ không phải xài nó - thì mới có thể lấy được nó. Ngược lại, người ta chỉ thấy mình đang chế ra vàng hay đang uống thuốc Trường sinh. Đôi khi bộ óc của thầy làm cho ngay cả thầy cũng phải ngạc nhiên ... Thôi, hỏi nhiêu đó là đủ rồi. Thầy đề nghị con bắt đầu ăn kẹo đi. Chà, kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott. Hồi nhỏ thầy thiệt là xui, ăn nhằm một viên có vị buồn ói, rồi từ đó thầy e là thầy mất hết hứng với chúng rồi... Nhưng mà thầy cho rằng một viên kẹo caramen ngon chắc không sao, phải không con?

Cụ mỉm cười và thảy viên kẹo nâu vàng vô miệng. Nhưng cụ mắc nghẹn và nói:

- Mèn ơi, nó là vị thối tai!

Bernice cười khúc khích, cô tạm biệt Harry và cụ Dumbledore trước khi bị bà Promfey đuổi cổ khỏi đây cùng cụ Dumbledore.

Bà Pomfrey, bà y tá ấy, là một người tử tế nhưng nghiêm khắc.

Harry năn nỉ bà:

- Chỉ năm phút thôi mà!

- Nhất định không.

- Nhưng cô cho thầy Dumbledore vào...

- Ừ, dĩ nhiên, chuyện đó thì khác, cụ là hiệu trưởng mà. Con cần nghỉ ngơi.

- Thì con đang nghỉ ngơi nè, cô thấy không, con nằm dài ra và không làm gì hết. Cô ơi, cho đi cô...

- Thôi được, nhưng mà chỉ năm phút thôi nha.

Vậy là bà cho Hermione và Ron vào.

- Harry!

Hermione có vẻ sắp ôm chầm lấy Harry lần nữa, nhưng cô bé tự kiềm chế được và Harry thấy mừng vì đầu nó hãy còn đau lắm.

- Ôi, Harry! Tụi này tưởng bồ sắp tiêu rồi... Thầy Dumbledore lo lắng dễ sợ, cả Bernice canh bồ 3 ngày 2 đêm lận. Trông bồ ấy lo dữ lắm, cứ như bà mẹ chăm sóc con cái chu đáo cực kì!

Ron nói:

- Cả trường đang bàn tán về chuyện đó. Kể tụi này nghe coi, đúng ra mọi chuyện là như thế nào?

Hiếm có trường hợp nào mà câu chuyện thật còn lạ lùng và ly kỳ hơn cả chuyện đồn đại hoang đường như trường hợp này. Harry kể cho hai bạn nghe mọi thứ: Quirrell, tấm gương, Hòn đá, và Voldemort. Ron và Hermione là những thính giả lý tưởng; chúng há hốc miệng ra nghe, nín thở đúng lúc, và khi Harry kể tới lúc Quirrell giở tấm khăn quấn đầu ra để lộ gương mặt của ai, thì Hermione rú lên. Ron còn bật ngón tay ngầm khen ngợi lòng dũng cảm của Bernice, vì đã kịp thời dùng bùa chú giúp thằng bé.

Cuối cùng Ron nói:

- Vậy là Hòn đá bị tiêu hủy rồi? Cụ Flamel chỉ còn nước chết?

- Tôi cũng nói điều đó, nhưng thầy Dumbledore nghĩ là... cái gì nè? Đối với một đầu có tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. Và Bernice còn biết rõ tường thuật mọi thứ về tôi, bao gồm cả Voldemort!

Trông Ron bị xúc động mạnh về sự điên rồ của thần tượng. Nó nói:

- Mình luôn luôn nói là cụ hơi điên mà.

Harry hỏi lại:

- Thế còn hai bạn, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hermione nói:

- À, mình quay trở lại an toàn. Mình lay tỉnh Ron - cũng mất một thời gian. Rồi tụi này chạy ù tới chuồng cú để liên lạc với thầy Dumbledore thì gặp ngay thầy ở lối vào Sảnh đường. Thầy biết cả rồi... Thầy chỉ nói: Harry đuổi theo hắn hả? Xong thầy vội vã đi lên lầu ba. Trước khi cụ Dumbledore tới, tụi này bắt gặp Bernice hỏi dò và cổ xồng xộc xông vào trong nói là hỗ trợ bồ.

Ron chợt hỏi:

- Bồ có nghĩ là thầy Dumbledore cố ý để bồ làm chuyện đó không? Thử nghĩ coi: gởi cho bồ cái áo khoác tàng hình của ba bồ và những chuyện khác nữa. Cả Bernice?

Hermione tức tối:

- Đời nào! Nếu thầy làm vậy - mình nói thật - kinh khủng quá... bồ có thể... chết là cái chắc! Vả lại Bernice đời nào đi hại bạn mình cơ chứ? Cổ đang cố bảo vệ chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro