chương 5: Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" xin chào keiii!" em thấy kei ngoài cửa liền nhảy chầm vào ôm cậu, thật sự là nhớ kei lắm luôn ấy.
-" chào, xuống được chưa?" tsukishima gỡ tay em ra khỏi người cậu.
-" t-tớ xin lỗi" em cười gượng.
Tsukishima đã đi trước em 1 khoảng rồi, em vẫn đứng nhìn cậu một cách bần thần.
-* không không, đi học thôi không nghĩ linh tinh nữa* em lấy tay tát mạnh vào mặt em, hồi thần.
Khi đến trường kei vẫn xa cách em như thế, thực sự nếu nói em không buồn thì chính là nói dối!.

Sau 1 tháng em rời đi, 'cô ấy' đã chuyển vào lớp này. Em nhìn 2 người đang nói nói cười cười mà lòng em đau như ngàn mũi kim đâm xé, em hiện tại đang ngồi cuối lớp, bàn em cạnh cửa sổ nhưng nhìn qua bên cạnh chỗ em ngồi thì lại chẳng có 1 ai ngồi cả. Như thể em là thứ nên bị loại bỏ trong lớp vậy, một mình em một bàn ở cuối lớp.

Nhìn họ rồi nhìn em, em chỉ nghĩ * chỗ của ' cô ấy ',đó từng là chỗ của mình đúng không nhỉ* em cười ngặt nghẽo.

Em đoán thôi, chỉ đoán thôi. Không sớm hay muộn, kei cũng sẽ bỏ em đi vì bạch nguyệt quang của cậu đã về. Mắt em, đôi mắt tựa có tia sáng le lói như tia hy vọng ấy vậy mà giờ đây lại vụt tắt, con ngươi màu xanh dương đậm của em đã trở nên đục ngầu như màu gốc của nó. Em chỉ cho rằng suy nghĩ ấy, chắn chắn không xảy ra. Những việc em làm chỉ đang cố níu giữ cho mối lương duyên đã sớm lụi tàn.
Em không đổ lỗi cho cô ấy, em đổ lỗi cho em.

-• vài ngày sau •-

-" vâng mọi người cứ đi trước đi ạ, em sẽ đến sau" em cúp máy, bước ra ngoài, em ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm có trăng thanh gió lạnh sao ngời.
-" trăng hôm nay thật đẹp" em mỉm cười.

Khi nãy em đã gọi thông báo cho thầy takeda, em sẽ không đi cùng mọi người trong câu lạc bộ mà sẽ đến sau. Thầy takeda cũng đã gật đầu chấp thuận.

Hình như đây là chuyến du đấu thứ 2 trong trại hè thì phải, chuyến đầu thì lúc đó em vẫn còn sốt với lại em còn phải kiểm tra sức khỏe định kì nữa nên không đi được , thật tiếc. Em có nghe chị kiyoko kể rằng câu lạc bộ bóng chuyền đã có thêm 1 nữ quản lý, cậu ấy năm nhất học lớp 1-5 tên yachi hitoka, cậu ấy học ở lớp 1-5 nên chắc học lực của cậu ấy rất tốt. Em muốn được gặp cậu ấy!

Đồng hồ chỉ 3:24 phút sáng, em đang ở trên xe riêng của nhà em. Shuu và ruu cũng đi cùng em nữa vì lần trước kiểm tra sức khỏe định kì thì có vẻ như là, tim em  đã tiến triển tốt hơn trước , còn phổi của em thì... Nói chung! Lần này có shuu và ruu cũng rất tốt, có thể phụ giúp mọi người công việc ở đó dù sao với cơ thể bệnh tật này em cũng không thể giúp gì nhiều cho họ, em thật vô dụng nhỉ? 

Khi em đến,  các đội đang đấu với nhau. Em chỉ lẳng lặng tới bên chị kiyoko đứng, em đã gặp yachi đấy! Cậu ấy trông rất đáng yêu luôn. Đấu tập kiểu này mà không có trường của anh ấy thì tiếc nhỉ, em hỏi chị kiyoko ai là người chủ trì tổ chức thì em được biết huấn luyện viên nekomata là người tổ chức. Em đến bên ông mata.

-" ông mata ơi"
-" sora đấy à có chuyện gì không cháu?" ông hiền từ đáp.
-" ông có thể cho thêm 1 đội tham gia vào chuyến du đấu này không ạ?"
-" ừm thì chuyện này có hơi khó" ông mata khó xử.
-" vậy thì cho cháu mời 3 người của đội đó đên đây chơi được không ạ"
-" mời đến chơi thì được, còn dư 1 phòng thì phải"
-" vâng cháu cảm ơn ông ạ!" em cúi đầu cảm ơn ông.
-" không có gì đâu" ông nekomata xoa đầu em.
Em hào hứng chào ông mata rồi chạy ra ngoài, em gọi liền cho anh ấy.
" anh ơi!"
" sao vậy sora?" đầu dây bên kia.
" anh với 2 người đó có rảnh không ạ, trong khoảng 1 tuần ấy anh"
" để anh xem lại lịch trình rồi báo lại cho em nhé, mà có chuyện gì sao?"
"Vâng ạ, hiện tại ở chỗ em có tổ chức du đấu giữa các trường, khổ nỗi thêm 1 đội nữa thì hơi khó nên em chỉ có thể mời được 3 người tới chơi thôi ạ"
" vậy cũng tốt, nó cũng có thể giúp anh và 2 đứa kia tìm hiểu thêm về các đội khác, dù sao cũng cảm ơn em vì đã mời bọn anh"
"Vậy khi nào các anh có thể đi được ạ?"
"Chắc khoảng 2 ngày cuối cùng của chuyến du đấu của các em, muộn thì bọn anh chỉ đến được vào ngày cuối do bọn anh cũng phải đi du đấu với các trường khác"
" nếu vậy thì phiền anh quá thôi thì nào anh rảnh thì anh qua chơi với em 1 chút là được rồi ạ, không cần kết thúc sớm chuyến du đấu của đội anh đâu"
" thôi vậy cũng được, chiều ngày kia em rảnh chứ? Khoảng từ lúc 12:00 đến 5:00 ấy. Hôm ấy bọn anh được nghỉ nửa buổi, tụi anh có thể đến chơi với em"
" thật ạ? Để em kêu anh ruu tới đón các anh nhé?"
" thôi phiền anh ấy lắm, để anh với 2 đứa kia tự đi là được"
" không chịu đâu, em sẽ để anh ruu đến đón các anh cơ! Vậy nhé 12h anh ruu sẽ đến. Tạm biệt anh hẹn gặp lại sau ạ!" em cúp máy không để người ở đầu dây bên kia từ chối thêm nữa.
Em vui vẻ đi cùng chị kiyoko, yachi và chị shuu, anh ruu đi phụ nấu ăn.
-" nấu nhiều thế này thì chị không có quen" chị quản lý bên đội fukudorani, kaori suzumeda than thở.

-" để em nấu chính cho ạ!" em xung phong, nói gì thì nói chứ về mảng nấu ăn em rất tự tin đó nha.
-" vậy có được không bé sora" kaori nhìn em
-" được ạ"
-" vậy bé nấu nhiều nhiều chút nhé"- chị quản lý thứ 2 của fukudorani, yukie shifuku lên tiếng.
-" vâng" em cười nham nhở.

Mọi người phân chia công việc, em thì hứng khởi nấu nướng. Khoảng 2 tiếng sau, thức ăn dành cho he--các đội bóng chuyền đã xong, em nhìn thành quả không khỏi cảm thán tài nấu ăn của em đã tăng. Mọi người đều khen ngon, Haiba lev của đội nhà mèo còn xin em thêm 1 phần temura. Nhìn mọi người ăn ngon lành thế kia khiến em rất vui.

-" em ra kia ăn đi, chỗ này chị cũng làm xong hết rồi mà"- kiyoko đưa em khay cơm đẩy em tới bàn của tsukishima.
-" vậy nhờ chị nhé" em cũng ngoãn ngoãn ngồi xuống ăn hết khay cơm chị đưa. Bỗng tiếng ai đó vang lên khiến em chú ý.
-" Hey hey hey!!"- bokutou koutarou, đội trưởng của đội nhà cú.
-" oya?"
-" oya oya oya?"- kuroo tetsurou, đội trưởng nhà mèo.
-" bé sora đúm hơm"- bokutou lại gần em.
-" ớ, anh kou ạ?"
-" chùi ui bé còn nhớ anh sao"- bokutou ôm chầm em
-" vâng em phải nhớ chứ ạ" em cũng đáp lại cái ôm ấy.
-" bokuto, anh không nên ôm chặt sora như thế đâu"- akaashi keiji đội phó nhà cú lên tiếng nhắc nhở vị đội trưởng này.
-" đã lâu không gặp anh keiji" em mỉm cười nhìn anh.
-" lâu không gặp sora"- akaashi hiền dịu xoa đầu em.
-" tình cảm giữ nhỉ kenma"- kuroo xía mỏ zô.
-" gì, không liên quan đến em"- kenma vẫn chăm chú vào chiếc nitendo của cậu.
-" chào anh tetsu và cả anh ken nữa ạ"
-" sora nhà ta đang bị con cú nào đó bám lấy nhỉ? Tội em thật"- kuroo bật mode cà khịa.
-" sora?"-kenma ngẩng đầu lên nhìn em, em có để ý là trên màn hình chiếc nitendo ấy hiện lên chữ ' game over' vậy mà kenma lại chẳng mảy may để ý nó.

Họ trò chuyện rôm rả cả buổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến tối,  tsukishima hẹn em ra ngoài để nói chuyện riêng.

-" sora này"- tsukishima nhìn thẳng vào mắt em.
-" có chuyện gì sao kei?" * chắc cậu ấy sẽ lý giải những hành động của mấy tháng đổ lại đây mà*- em tươi cười nhìn cậu.
-" mình..chia tay đi, tớ đã hết tình cảm với cậu rồi"- tsukishima nghiêm túc nhìn em.
-" ừm, được"- em không hề níu kéo vì em biết dù có làm thế nào đi chăng nữa, kei à không tsukishima sẽ vẫn chỉ yêu bạch nguyệt quang của cậu ấy thôi.
Tsukishima sau khi nghe câu trả lời của em, thực cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng im lặng,  quay lưng rời đi. Em vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng của cậu dần khuất đi sau màn đêm, em ngước lên trời.

-" trăng hôm nay...thật đẹp" giọng em run run. Em ngồi khụy xuống, giọt lệ lăn dài trên gương mặt thanh tú của em.

-" đáng lẽ ra mình nên trả lại kei cho cô ấy mới đúng, dù sao thì mình cũng chỉ là người đến sau thôi mà"- em không gào, không thét, không oán giận hay đổ lỗi cho ai.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

" anh ơi" giọng em nghẹn lại.
" em có sao không sora, bình tĩnh kể anh nghe mọi việc nhé"- người ở đầu dây bên kia cố trấn tĩnh em.
" kei.. kei của em đã bỏ em rồi, cậu ấy trở về bên bạch nguyệt quang của cậu ấy rồi anh ơi" em khóc nấc lên.
" ... Sora à, em không nên khóc chứ, rồi em sẽ gặp được người tốt hơn mà. Thôi nào đừng khóc anh thương"

Một người khóc, một người nhẹ giọng dỗ dành. Thật tốt khi có anh ấy.

Em đứng dậy, em mệt rồi , em không khóc được nữa.

Em thất thần bước đi về phía phòng dành cho quản lý.

-" sora, em có sao không"- kenma đi ngang qua em, cầm tay em lại hỏi.
-" vâng em không sao, chỉ là em hơi mệt thôi ạ"- em cố nặn ra một nụ cười, đôi mắt đục ngầu kia đã bán đứng em.

Kenma hiểu rằng em không ổn, nhưng anh thì có thân phận gì mà chăm lo cho em chứ. Anh chỉ dặn em chú ý sức khỏe rồi cũng buông tay để em đi.

Tới phòng em lấy trùm chăn lại, nhắm mắt bước vào giấc ngủ. Phía tsukishima cậu cũng có chút mất mát nhưng khi nhận được tin nhắn của cô ấy, cậu liền vui vẻ mà trò chuyện với ánh trăng sáng của cậu, lần này cậu nhất định phải khiến nó chiếu về phía mình.

Có lẽ em đã trở thành nốt chu sa của cậu nhưng em chắc rằng, nốt chu sa thì so sao được với bạch nguyệt quang cơ chứ. Em chỉ có thể bật cười ngặt nghẽo cho mối lương duyên của em.

Trăng đêm nay thật tròn và sáng giữa bầu trời đen đục ngầu.

Em chấp nhận buông tay chỉ cần người em yêu hạnh phúc là đủ, em không tham lam cũng không ích kỉ.

Trăng đêm nay thật đẹp, kết thúc cho mỗi lương duyên đầy nghiệt ngã của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro