chương 4: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền nam của em được chấp thuận, sau giờ học, theo lời chỉ dẫn của bạn học em đã tới được phòng thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền.
Em bước vào, trước mặt em là quả bóng chuyền bị ' lạc ' , ngay khi bề mặt của quả bóng sắp tiếp xúc với mặt của em. Một cánh tay bắt lấy nó, em ngước lên.

-" em không sao chứ?" giọng nói trầm được cất lên.
-" dạ, em không sao"

HLV của đại bàng trắng không mảy may để ý gì đến em, ông chỉ định nhìn sơ qua em thôi. Nhưng khi ông ấy bắt gặp ánh mắt em, ông đã rất bất ngờ xen lẫn tia hốt hoảng. Ông ấy ngay lập tức chạy đến chỗ em.

-" sora đúng không cháu?" ông nói với chất giọng ngạc nhiên.
-" ông shijo ạ, lâu rồi không gặp ông" em mỉm cười nhìn ông.
-" ôi trời, cháu có bị sao không?" ông ấy hốt hoảng quan sát em.
-" dạ cháu không sao đâu ạ" em nhẹ lắc đầu cười trừ.

Ông washijo quay phắt ra đằng sau, nhìn 1 lượt xung quanh.
-" ban nãy thằng cha nào đánh bóng lạc qua đây?" ông gằn giọng, bằng mắt thường ta hoàn toàn có thể thấy được ông tỏ ra sát khí nặng.
-" ông ơi, mình ra ghế ngồi đi ạ. Cháu không bị sao hết nên mình bỏ qua nhé ông" em lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
-" chậc, mà cháu học ở đây sao? sora" ông cùng em đi tới ghế dài đằng kia.
-" dạ không ạ, cháu học ở karasuno cơ lần này cháu làm học sinh trao đổi tới trường shiratorizawa trong 1 tháng đó ạ" em giải thích.
-" vậy cháu là người gửi đơn xin làm quản lý đúng chứ"
-" vâng, là cháu ạ" em cười cười.
-" tập chung!!" ông washijo lớn giọng.
-" đây là shiyura sora, con bé trong 1 tháng này sẽ là quản lý của đội" ông giới thiệu.
-" em chào mọi người" em cúi đầu.
-" chào em, anh là ushijima wakatoshi, đội trưởng của đội, mong em giúp đỡ"- ushijima đưa tay đến trước mặt em, ngỏ ý muốn bắt tay.
-" về sau nhờ anh giúp đỡ em nhiều hơn ạ" em đưa tay tới bắt lấy tay anh.
-" ora ora, có phải bầu trời nhỏ của nhà chúng ta phải hơm nè?"- tendou satori ngửa người ra sau đùa cợt.
Em hùa theo anh ấy, đưa tay chống cằm tỏ vẻ tò mò -" chắc là phải đó~vậy gà trống nhỏ nhà em có ở đây không ta?"
-" có! Có, thưa bầu trời gà trống có mặt" tendou giơ tay lên cao, nhào vào ôm em.
-" lâu rồi không gặp anh, satori" em nằm dưới đất, mỉm cười bất lực.
-" lâu lắm gòi không gặp bé đó nha" anh đỡ em dậy.

Mọi người ồn ào hỏi em với anh satori có quen nhau sao, anh ấy vỗ ngực tự hào nói rằng anh và em đã quen nhau từ nhỏ nhưng sau đó em phải chuyển đi. Em nhìn anh satori vẫn có tính trẻ con như thế, chỉ bật cười nhìn anh.

Em khựng lại.

Bỗng em thấy mình có chút gì đó không ổn, liền xin phép mọi người ra ngoài 1 chút. Được chấp thuận em liền chạy vút ra ngoài, em đi vào chỗ khe cách giữa nhà thể chất và bức tường. Em ngồi sụp xuống, tay em ôm chặt ngực nơi ngự trị trái tim yếu ớt của em. Tay em lấy từ túi áo ra 1 lọ thuốc trắng, em đổ thuốc ra rồi chậm rãi nhét từng viên vào khoang miệng. Cơn đau ở ngực em cũng đã dừng, vị đắng ấy vẫn đọng lại trong họng em.

-* hôm nay mình không mang theo kẹo, chậc thật đắng* em cảm thán, em từ từ đứng dậy, bước vào trong phòng thể chất.

Em có chút chút kinh nghiệm làm quản lý của nhà quạ nên đối với em, mấy việc này không quá khó chỉ là.

-" sora này, hay cháu qua đây ngồi nghỉ mới bác, để tụi nó làm đi nha" ông washijo nhẹ giọng thuyết phục em.
-" dạ thôi ạ, mấy cái này cháu làm được ạ" em sẽ không bị bác ấy thuyết phục đâu, bác ấy vẫn thuyết phục em nhưng em nhất quyết từ chối mọi lời mời đó. Em làm rất tốt chức vụ quản lí nha, em cũng đã thân thiết hơn với mọi người trong đội. Thật tốt đúng không? Ít nhất thì em nghĩ thế.

Hiện tại, em đang yên vị trên cánh tay to lớn của anh ushijima.

Chuyện là hồi lúc nãy, khi về thì em đã bị té trậc chân. Khu kí túc xá em ở thì lại gần kí túc xá của anh ushijima nên ông washijo có nhờ anh ấy đưa em về kí túc xá, satori thì đã về trước.

Con đường chỉ còn mỗi em và anh ấy, em khá ngại ngùng.

-" a-anh toshi thả em xuống ở đây là được rồi ạ" em có chút rụt rè, dựt nhẹ tay áo anh.
-" toshi?" anh cúi đầu xuống nhìn em trong vòng tay anh, thắc mắc.
-" a-a e-em xin lỗi vì đã gọi anh như thế ạ" em luống cuống, nhận ra bản thân em lỡ miệng gọi anh ushijima là toshi.
-" không sao, em muốn thì cứ gọi anh thế đi" anh quay mặt sang chỗ khác.
-" a-anh thả em xuống ở đây là được rồi ạ, em có thể tự đi lên phòng"
-" phòng em ở đâu?" anh như cố lảng đi câu nói của em.
-" tầng 2 phòng số 290 ạ" em bất lực thật sự, hóa ra đội bóng em quản lý trong thời gian này có tính cách khá ngang ngược và nghiêm túc, và nó lại bắt nguồn từ đội trưởng của họ, em bất lực toàn tập.

Anh ushijima đặt em xuống giường, cúi xuống tháo giày em ra, nhìn 1 hồi thì anh ngước lên.

-" sẽ hơi đau đó, em cố chịu nhé?" anh ấy hỏi khiến em cảm giác bản thân như thủy tinh mong manh dễ vỡ lắm hay sao mà không chỉ anh, ông washijo mà cả đội bóng chuyền cũng đối xử với em như thể em là người thủy tinh ấy, em khá bức xúc vì nó.
-" vâng "

Anh ấy xoay xoay cổ chân em, nắn bóp 1 chút rồi anh đứng dậy lấy 1 loại thuốc bôi nào đấy xoa nhẹ lên chân em. Anh ấy làm nhẹ nhàng như thế thì sao mà em đau được cơ chứ!. Em nghĩ rằng, sau này ai mà hốt được anh ushijima về nhà thì chắc hạnh phúc lắm nhỉ.
Sau đó anh đã trở về kí túc xá của anh, em có linh cảm không lành mà hiện tại em thấy cơ thể mình có chút nóng nóng, mí mắt em giờ đây nặng trịch.

// shiyura sora //
- chị shuu ơi, chị có thể qua đây với em được không ạ.-
// shuu //
- được chứ, tại sao không. Đợi chị qua nhé, chị sẽ mua mì tương đen qua cho em-
// shiyura sora //
- vâng, cảm ơn chị nhìuuu -
// shu đã thả tim tin nhắn của bạn//

Em không hiểu sao, tầm nhìn của em mờ dần mờ dần. Khi chị shuu tới em đã nằm dưới sàn nhà cùng với nhiệt độ cơ thể lúc đó là 39,6 độ, chị shuu nhanh chóng đưa em tới bệnh viện. Em đã phải ở bệnh viện 1 thời gian.

Khi em đã hoàn toàn khỏe lại thì chị shuu có báo cho em thông tin lúc em sốt, Karasuno đã thua seijou trong vòng loại cấp cao của giải liên trường, seijou thì lại thua đội shiratorizawa, đội hiện tại em đang làm quản lý. Em cũng khá buồn vì đội nhà quạ đã thua seijou.
Khi em trở về thì chắc lúc ấy nghỉ hè rồi nhỉ, em có nghe chị kiyoko nói đội mình sẽ tham gia trại huấn luyện hè cùng các đội khác như nekoma, fukudorani,..
Thật mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro