chương 6: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ điểm 4:26 phút, em đã dậy, em gấp chăn gối và nệm lại cất đi. Em thay 1 bộ váy màu xanh dương nhạt, có hoạt tiết hoa nhí màu tím, em đến khu bếp từ sớm để chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế và nấu ăn.
Em giơ tay nhìn vào đồng hồ trên tay em.
-* 6:40 phút rồi, mình nấu đồ ăn sáng cho mọi người luôn rồi vậy thì giờ nên làm gì đây* em tháo chiếc tạp dề màu đen xuống, bước ra khỏi khu vực nhà bếp.
-" em dậy sớm nhỉ, buổi sáng tốt lành "- chị kiyoko đã thức dậy.
-" buổi sáng tốt lành chị kiyoko" em mỉm cười chào chị.
-" em đã nấu xong bữa sáng rồi ạ, chút nữa chỉ cần múc ra cho họ ăn là được "
-" em đã..nấu xong rồi?"- chị kiyoko nhìn em ngạc nhiên hỏi.
-" vâng ạ, à mà chắc trưa nay em không ăn trưa cùng mọi người được rồi ạ, em có khách"
-" hóa ra đó là lí do để sora nhà ta chưng diện vậy sao"- chị kiyoko trêu em.
-" e-em bình thường cũng mặc vậy mà chị" má em phớt hồng.
-" đi chơi với bạn trai đúng không? Ai vậy kể chị nghe với nào"- chị kiyoko suy đoán.
-" dạ không phải như chị nghĩ đâu ạ, bọn em chỉ là bạn thôi" em giải thích.
-" thôi được rồi, em nhớ về sớm là được thế, lúc nào em đi?"
-" buổi trưa, tầm khoảng 12h ạ"
-" vậy còn khá lâu nhỉ, thôi em đi nghỉ ngơi đi dù sao sáng nay em cũng nấu ăn rồi mà, bọn chị bây giờ chỉ cần dọn dẹp lại mấy phòng tập thôi"
-" để em phụ chị ạ!"
Chị kiyoko nhìn em, em nhìn chị. Hai người nhìn nhau 1 lúc lâu rồi bật cười. Các chị quản lý khác cũng đã dậy, em cùng các chị dọn dẹp các phòng tập, giặt áo đấu, giặt khăn, rửa bình nước và chuẩn bị nước cho các đội.
-" Hey hey hey chào buổi sáng sora!"- bokuto từ xa tiến tới chào em.
-" chào buổi sáng " em cười đáp lại.
-" buổi sáng tốt lành"- akaashi cũng nhanh tiến tới bên cạnh chỗ anh bokutou đứng để tránh anh bokutou không làm gì quá đáng đối với em.
-" anh cũng vậy ạ"
-" em xin phép qua kia phụ các chị ạ" em cúi đầu chào 2 người, tiến về phía các chị quản lý đang múc thức ăn cho các đội.
-" để em phụ cho ạ"
-" vậy em múc súp miso cho họ nhé"- chị kaori
-" vâng!" em cầm cái muỗng múc súp miso cho từng người xếp hàng.
-" cho anh ít thôi nhé"- kenma nói nhỏ với em.
-" vâng vâng" em cũng thuận ý anh chiều theo.
-" sora! Em cứ múc cho kenma như mọi người ấy, nó kén ăn xưa giờ rồi em không cần chiều theo ý nó đâu"- kuroo từ đâu bay ra ngăn cản em.
Sắc mặt của kenma trở nên tối sầm, miệng anh thì thầm " mình không muốn ăn đâu" em thấy thế chỉ bật cười nhìn anh. Sau chú mèo tam thể là đến chú mèo nga ( ngố ).
-" cho tớ nhiều 1 chút nhé"- lev nhìn em.
-" ố sì kê, cho cậu 2 bát luôn" em đặt 2 bát súp miso vào khay của cậu bạn mèo.
-" cảm ơn cậu"- lev cảm ơn em rồi cũng rời đi.
A, đến kei của em à không, đến tsukishima rồi mới đúng chứ. Em chỉ im lặng múc súp đổ vào bát rồi đạt lên khay cậu, em chúc cậu như mọi người.
-" chúc cậu ăn ngon miệng" em cười nhìn cậu.
-" ừ " cậu thoáng ngạc nhiên rồi cũng thôi, tiến về phía yamaguchi ngồi.
Sau khi kết thúc bữa sáng thì các đội đã khởi động rồi tiến hành xếp trường để đấu. Tính theo danh sách thì đội em là đội thua nhiều nhất, đồng nghĩa với việc đội em là đội yếu nhất. Đội em đã thua rất nhiều lần, đương nhiên là cũng bị phạt rất nhiều. Nhưng đội em lại không hề nản chí!
Em đi cùng các chị quản lí chuẩn bị bữa trưa cho họ.
Em đang múc thức ăn vào khay của kei, thì anh ruu từ ngoài chạy vào.
-" bọn họ đã tới, nhưng lần này chỉ có một mình em ấy thôi, 2 đứa kia bận không tới được"-ruu nói với em.
-" vâng! Em cảm ơn anh ạ!" em đặt cái kẹp thịt xuống, cảm ơn anh ruu.
-" không có gì, công việc của anh mà"- anh ruu cười khẽ.
-" để chị lo việc ở đây cho, em ra ngoài gặp em ấy đi"- chị shuu tháo tạp dề của em ra.
-" vậy em nhờ chị ạ!" em gỡ tóc xuống, chạy thật nhanh ra ngoài.
-" cậu ấy gặp ai vậy chị?"- tsukishima có chút thắc mắc hỏi.
-" gặp 1 người rất yêu thương con bé"- chị shuu cười mỉm nhìn về phía em chạy đi.
Em đã chạy, chạy thật nhanh. Phía trước là các bậc thang dẫn xuống, em chỉ cần vượt qua nó là em có thể gặp anh ấy rồi!
Em không nghĩ nhiều liền dùng sức bật lên cao...và rơi thẳng xuống dưới bậc thang, khi em sắp té thì 1 bóng hình xuất hiện, đỡ lấy em 1 cách nhẹ nhàng.
Em nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần nhận được cơn đau tới.
-* ủa sao không đau vậy ta?*- em thắc mắc, mở mắt ra thứ đập vào mắt em đầu tiên là gương mặt của anh ấy.
-" anh shin!"- em cười.
-" em mạo hiểm quá đó, biết bản thân mình không khỏe gì rồi mà còn vậy"- kita shinsuke nhìn em lo lắng.
-" có anh rồi mà không phải sao?"- em cười tươi, vươn tay ôm cổ anh tỏ ý thả em xuống.
-" lần này thôi đấy, lần sau không ai đỡ em thì em sẽ bị thương đấy"- anh kita thả em xuống.
-" vâng, em hứa lun á"
-" được rồi, vậy bây giờ em muốn đi đâu nào"- anh shinsuke mỉm cười yêu chiều nhìn em, xoa nhẹ lên mái tóc màu đen của em.
-" em muốn về nhà! Về ngôi nhà của em cơ, em sẽ nấu cho anh ăn"
-" chiều theo ý em vậy"
Em đi cùng anh tới trạm xe bus, trở về nhà của em.
-" anh qua đây ngồi với em nha?"- em vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh em.
Anh shinsuke chỉ im lặng ngồi xuống cạnh em.
-" sức khỏe thế nào rồi"- anh hỏi
-" đã có tiến triển rồi ạ" em cười đáp.
-" thực tốt "
Em với anh nói chuyện 1 lúc rồi cũng đến trạm dừng, em cùng anh shinsuke xuống xe đi bộ 1 chút rồi cũng đến ' nhà của em'. Nói là nhà của em vì nó được xây dựng và trang trí hoàn toàn theo sở thích của em, đây cũng là ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của em. Ở đây có 2 ngôi nhà chính và phụ, em thường lui tới ngôi nhà phụ vì nó khá yên bình.
Trước mặt em và anh là cánh cổng màu trắng tinh cao sừng sững, sau cánh cổng là 1 con đường được lát đá thạch cao màu trắng. Phía cuối con đường là 1 căn biệt thự lớn với tông chủ đạo là trắng và đen. Đi dần ra phía sau thì có 1 con đường mòn, được đặt những hòn đá hình tròn còn có những lỏm cỏ ngắn nhô lên ở giữa khoảng cách của chúng , hai bên là cây cối xanh tươi. Ngôi nhà nhỏ với tông chủ đạo là màu be, những khung cửa sổ màu trắng tinh, mái nhà màu xanh dương đậm đục. Bao quát xung quanh nó có rất nhiều cây cối xanh cùng những làn cỏ mềm mại xanh mướt, phía sau nhà có 1 vườn rau nhỏ. Trước ngôi nhà nhỏ ấy có những hàng rào bằng gỗ được dựng lên xung quanh ngôi nhà, sau hàng rào gỗ thì lại có những bông hoa tulip hồng và trắng mọc phía trước ngôi nhà.
Em ấn chuông, có 1 giọng nói được cất lên.
-" xin hỏi là ai vậy?"
-" xin chào, là cháu đây ạ"
-" cô chủ? Tôi sẽ mở cửa liền đây ạ"
Cánh cửa lớn mở ra, em và anh tiến vào trong.
-" xin chào ngài, cô chủ nhỏ"- cô quản gia của em, kinomoto harushi.
-" đã lâu không gặp cô ạ"
-" cháu chào cô" anh shinsuke cúi đài chào cô harushi.
-" cháu sẽ tới nhà của cháu ạ, cô cứ vào trong đi"
-" vâng, nếu có gì cần sai bảo hãy gọi cho tôi"- cô harushi cúi đầu, xoay người bước vào căn biệt thự.
-" chắc chắn rồi ạ" em cùng anh shinsuke đi tới ngôi nhà nhỏ của em.
-" anh ngôi ở đây đợi em 1 chút ạ, em nấu xíu là xong liền"- em ấn anh shinsuke ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở phòng bếp.
-" có cần anh phụ không?"- anh shinsuke ngỏ lời muốn giúp em.
-" dạ không đâu ạ" em từ chối lời giúp đỡ của anh, xắn tay áo, cột tóc cao lên, đeo tạp dề vào. Em bắt tay vào nấu.
Anh nhìn em đang loay hoay với việc nấu nướng, bật cười.
Một lúc sau, em bê đến chiếc bàn gỗ, đạt xuống từng món. Anh đứng lên kéo ghế ra cho em ngồi, em cũng thuận theo mà ngồi xuống. Em và anh cùng nhau ăn những món em nấu.
-" tay nghề nấu nướng của em vẫn thế nhỉ, thậm chí là còn tăng lên cơ"- anh khen tài nấu ăn của em.
-" vậy mà em cứ tưởng nó đã xuyên giảm rồi chứ"
Anh và em vừa ăn vừa trò chuyện, khung cảnh này thực rất yên bình. Giá như thời gian dừng lại ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro