Ngoại truyện: Một ngày cực khổ của chủ công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tháng rồi, từ trận thua mới nhất của CLB Bóng chuyền Karasuno.

Tôi - Azumane Asahi - là Ace của đội đã sợ hãi thất bại và bỏ cuộc trong giữa trận đấu trong khi đồng đội mình vẫn chưa từ bỏ hi vọng lội ngược dòng.

Trận đấu hôm đó, rõ ràng rằng đội chúng tôi yếu thế hơn, tôi biết chứ. Bọn tôi không có cơ hội thắng, ai cũng biết rõ. Và đối với một Ace, đó như là một điều xúc phạm vậy.

Cái cảm giác muốn vượt qua bức tường trước mặt nhưng nó thật xa vời, thật khó với tới. Nhưng tôi có cảm tưởng rằng nếu như nó chỉ cao bằng đầu gối thì tôi cũng chẳng thể bước qua được.

Sự hèn nhát này xuất phát từ đâu vậy? Cảm giác nặng nề này là gì? Tại sao mình lại yếu đuối như thế?

Nhưng tại sao khi quyết định từ bỏ bóng chuyền mình lại cương quyết như vậy? Sự tự tin thật vô căn cứ.

Và tôi muốn khẳng định rằng, cái quyết định đó đúng là...NHỤC MUỐN ĐỘI QUẦN LUÔN...

Tôi thậm chí còn chẳng thể tượng tượng được rằng mình đã ra quyết định mà không phải nhờ đến Chúa hay một đồng xu nào đó.

Nhưng điều này không còn quan trọng nữa, điều duy nhất tôi biết mình phải làm đó là bảo toàn tính mạng cho mình...khỏi tình huống chết người này...Có lẽ tôi bị trời phạt vì đã ra một quyết định hèn nhát như vậy...

- Cứu tớ với Suga, Daichi. ToT

Chúa ơi con thề là nếu thoát được thì con sẽ tụng kinh niệm phật mỗi ngày ToT.

- Ai đang ở đó? Ra mặt đi.

Chuyện là, tôi nhớ mọi người quá nên tạt qua xem tình hình thế nào. Ai ngờ lại bị hiểu lầm là biến thái nên bị rượt đến tận bụi cây này.

Những lá cỏ dại gây ngứa làm tôi ngứa ran trong khi lẩn trốn trong những bụi cây ven đường.

 Muốn gãi lắm chứ nhưng tôi sợ con quái vật ngoài kia sẽ nhào đến ngay, giống như mấy bộ phim kinh dị ấy.

Dù dính đầy mồ hôi và bùn đất, tôi vẫn cố duy trì tư thế ngồi xổm để có gì con ma đó rượt thì sẽ chạy luôn. Nhưng muốn chạy được thì phải thăm dò đối thủ đã.

Dùng hết sự can đảm lẫn gan lớn gan nhỏ, tôi vạch bụi cây ra nhìn quanh quất xem. Bên ngoài chẳng có gì cả, ngoài một cây cột điện đang lập lòe chiếu sáng, thỉnh thoảng lại chợp tắt, chợt hiện, tôi cố cảm tưởng như vừa thấy một cái bóng trắng lượn lờ ở đó.

- Đừng nhìn ở đó nữa Asahi, đừng nhìn nữa.

Tự nhủ như vậy, tôi cố dằn tiếng hét đang chực chờ trong cổ họng lẫn tiếng thở hồi hộp. Ôi chúa ơi, hãy kìm hãm con thỏ trong con.

Tuy vậy, chúa lại vui tính thả thêm mấy tình tiết kinh dị nữa.

Bỗng nhiên gió thổi mạnh như được mùa, mấy cái cây cũng xào xạc như được thuê múa chợ, chúng nó không chịu đứng yên, cộng thêm tiếng hú nghe tựa của chó sói nữa làm khung cảnh càng trở nên ghê rợn.

Khoan. Chó sói?!

"Chuyện này càng lúc càng trở nên vớ vẩn rồi". Xin em đấy Ennoshita, hãy xuất hiện và nói như vậy đi vì anh nghĩ mình đang bị Chúa chơi một vố rồi.

Bỗng nhiên, chiếc cột đèn tắt phụt, nguồn sáng duy nhất cũng biến mất, bóng tối bịt chặt lấy cơ thể tựa như đang đeo một miếng bịt mắt.

Trong cơn hoảng loạn, tôi sờ mó xung quanh loạn xạ, nhắm tìm một vật gì đó phòng thân. Cuối cùng, tôi cùng tìm được một cành cây rụng khá to, nhắm nếu con quái vật là sói thì cũng cầm cự được cho đến lúc bỏ cuộc. Nhưng thật tình nếu tình huống đó xảy ra thì tôi sẽ tự nhảy vào vại nước sôi cho con sói khỏi mất công ăn sống, thế đau bụng lắm.

Mặc dù biết là phải bình tĩnh, nhưng trái tim phản chủ vẫn cứ đập thình thịch như tiếng tặc lưỡi, một làn gió nhẹ thổi qua người tôi, cơn lạnh sống lưng bất chợt ập đến như có lưỡi dao kề ở cổ.Và đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng...không phải tình huống này thì con quái vật sẽ thường đứng ở sau lưng nhân vật chính sao?

Haha. Làm gì có chuyện, làm gì có chuyện đó. Tôi an tâm xoay lưng lại, thì nhìn thấy con quái vật mặt mày bặm trợn đứng như chào cờ, mang theo khí thế kinh dị chết người. Nhìn là biết ảo ma Canada rồi, làm gì có chuyện đó chứ.

Khoan. Tôi đâu có chơi thuốc, ảo ảo gì ở đây?!

AAAAAAAAAAAA! NÓ XUẤT HIỆN RỒI!!!

- Bé cái mồm thôi, vừa nhìn thấy người ta là đã hét lên rồi, như thế là bất lịch sự lắm đấy.

"Con quái vật" bịt tai lại trước tiếng hét cuối đời của tôi. Nó chỉ ung dung đứng đó mà tôi chưa hoàn hồn.

- Giờ thì anh là ai đây? Biến thái hay ăn trộm?

Một cô bé mặc đồ thể thao, có mái tóc vàng óng của người ngoại quốc, buộc đuôi ngựa, tay cầm một chai nước hỏi tôi.

Thoạt nhìn thì cô bé này có vẻ là người cực kì mạnh mẽ và ngạo mạn, cứ nhìn cách em ấy hỏi một đứa năm 3 như tôi là biết, đây không còn là câu nghi vấn nữa rồi, mà là câu nói mang tính sát thương cực mạnh.

- À. Anh...anh...là người tốt...

Tôi trả lời với một trái tim thuần khiết và một tâm hồn đẹp nhưng có vẻ tôi chỉ hợp với địa ngục. Cô bé lùn lùn này vẫn tiếp tục dọa người bằng chất giọng cao vút đó.

- Thế thì tại sao anh lại rình mò trước cửa CLB Bóng chuyền? Không lẽ anh là...gián điệp do đội bóng của trường khác cài vào để thăm dò đội tôi?!

Thế quái nào mà trí tưởng tượng của bọn trẻ ngày nay phong phú thế? Hằng ngày bọn nó ăn cái gì vậy? Không đời nào tôi làm chuyện đó nhé. Trong tim tôi chỉ có mỗi chúa và lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh thôi. Tôi quyết trung thành với tổ quốc và đội bóng, chết tôi cũng chẳng làm chuyện đó.

- Tất nhiên là...không rồi...

Tuy nói nhiều lí lẽ nhưng tôi chỉ lõm bõm được mấy chữ như bài tập làm văn. Cô bé lạ mặt này nghe xong thì đổi thái độ cái xoạch, tỏ ra chán ngán nói.

- Nghe cách anh trả lời cũng đủ hiểu anh chẳng có gan làm vậy rồi.

Phù. Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Câu trả lời có vẻ hơi sai nhưng cô bé có vẻ là người hiểu chuyện.

- Nhưng tôi vẫn sẽ gọi cảnh sát.

Tôi sẽ rút lại những lời phía trên.

- Đừng, đừng làm vậy mà! Anh thề anh không phải người xấu đâu!

- Đủ rồi. Anh sẽ nói câu đó với cảnh sát chứ không phải tôi.

Đột nhiên lúc này, gió nổi lên, chiếc đèn tắt phụt. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, tôi lợi dụng thời cơ đứng dậy và chạy thục mạng đi mất, ở lại kẻo bị tống vào nhà lao như chơi.

Tsubaki ho khan, nãy đột nhiên một cơn gió nổi lên, cuốn hết cát bụi vào họng làm cho nó khổ sợ, hắt xì mấy cái mà vẫn chưa ra hết. Nó dụi mắt, vuốt tóc mái lên trong sự bực bội.

Giờ thì tên biến thái hồi nãy đâu rồi?

Dựa vào suy đoán thì nó có thể chắc rằng 9 phần 10 là hắn cao chạy xa bay rồi. Nếu không phải trời thương hắn thì nó đã bắt được kẻ thủ ác này rồi.

Nhưng không sao, nó đã nhớ được khuôn mặt của tên này rồi, lần sau gặp lại là Tsubaki cho hắn một phát vô thẳng lao luôn. Cứ đợi đấy!

Trong lúc đó.

Asahi: "Sợ quá, mình chẳng muốn gặp lại con bé đó tí nào đâu."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro