17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một tối tiết trời cận đông, ánh sáng từ chiếc cột đèn kia giống như một hải đăng trên biển vậy, vì xung quanh luồng ánh sáng mong manh đó là một diện tích đen kịt rộng lớn.

Tsubaki bất giác hít vào một nắm đầy không khí, thứ khói bụi giả danh này làm rát cổ họng của nó, ngay cả dây thanh quản cũng giống như bị nhiễm độc, không thể rung lên được mặc cho cơn đau trong người từng giây hành hạ. Có lẽ thở ra sẽ tốt hơn, nhưng dù vậy, nó vẫn không muốn làn hơi thở trắng mờ đó bị gió thu cuốn đi hoặc bị bóng tốt nuốt chửng như một hố đen. May thay, trời tối đen đến mức giơ tay trước mặt cũng chẳng thấy nổi, thật tốt.

Nó chậm chạm tiến về phía trước, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo âu khi phải quyết định làm gì đó theo cảm tính lại trào lên như sóng, tuy vậy nó biết mình đang đi đúng hướng.

Bởi vì trong biển sương của miền Đông Bắc Nhật Bản, dù cho ánh sáng chẳng thể lọt qua, âm thanh lại chính là một ngoại lệ.

Và tiếng hét của Kageyama cùng tiếng rên rỉ của Hinata là một minh chứng rõ ràng cho chuyện này.

Chẳng mấy chốc nó đã nhìn thấy hai tên ngốc đó rồi, cùng lúc này, sương mù bỗng dưng tan nhanh chóng, Tsubaki đột nhiên có suy nghĩ rằng mình vừa vượt qua một mê cung.

Giờ thì nó ở đây, trước mặt là một Hinata mặt mũi tèm nhem, dính đầy đất cát và xước xác như vừa bị thả vào một chuồng sư tử cho tự sinh tự diệt. Bên cạnh là con sư tử, mặt mày vẫn khó ở như mãn kinh, miệng không ngừng la hét ủm tỏi, cậu chỉ dừng lại cho đến khi Tsubaki lọt vào tầm mắt.

- Tập luyện như vậy thì hóa ra các cậu đang tự sát à? Thông tin cũng là một loại vũ khí đấy.

Tsubaki cực kì không ủng hộ cách dốc sức luyện tập kia của hai tên này, đó là một cách hiệu quả để tự làm mình hao tổn sức lực thì đúng hơn. Hơn nữa, nhìn Hinata kìa, ăn vài quả phát bóng sát thủ của Kageyama thì nuôi lại mấy tháng cho hoàn hồn? Do vậy, Tsubaki quyết định phải dừng bọn họ lại ngay.

- Cậu biết chuyện gì sao Tsubaki-san?

Hinata háo hức quấn quanh Tsubaki như một chú chim non làm nũng với mẹ, cơ mà nó cũng không bài xích loại cảm giác này chút nào, bởi vậy, nó mới không nhịn được chút hành động yêu thương.

- À thì, cũng không nhiều lắm, nhưng đủ để các cậu hạ gục tên khốn đó. Chỉ cần các cậu nghe lời tớ.

- Tên khốn...

Hinata và Kageyama rùng mình, trong lòng không thể không tự hỏi: Rốt cuộc người này phải tồi tệ đến mức nào để Tsubaki-san có thể gọi hắn như vậy?

Nhưng hai người hoàn toàn không nhận thức được rằng mình sẽ được chứng kiến sự đồi bại của hắn sớm thôi.

Sau khi thả một cái khăn lau lên đầu Hinata, Tsubaki tiến đến chỗ Kageyama, đưa bình nước ấm cho cậu ta. Lúc này, mắt Kageyama quét mắt một lượt từ đỉnh đầu xuống dưới chân Tsubaki, cậu chép miệng hỏi:

- Như thế mà cậu đã lạnh rồi?

Đúng là thời tiết đã vào thu nhưng ông trời cũng không đáng trách đến nỗi bắt người ta phải mặc 3, 4 lớp áo, còn có 2 lớp quần đến như vậy.

Nghe xong, Tsubaki bất giác nhìn xuống dưới chân, rồi ngước lên với ánh mặt giận hờn, nó cốc vào đầu Kageyama một cái, rồi dằn dỗi nói:

- Tớ sợ bị ốm. Người ngốc thì không ốm, tớ không giống các cậu.

Lúc Tsubaki quay đi, Kageyama cũng vừa vặn thấy gò má ửng đỏ của cô bạn. Xuất hiện rồi, nhân cách Tsundere chúa của Nữ hoàng.

Vị Vua bất giác được thả lỏng sau chuỗi tiếng đồng hồ gào khản cổ, cố gắng uốn nắn con gà kia. Cậu thấy thư giãn hơn rất nhiều khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng nhạt buộc đuôi ngựa một cách cẩu thả kia, không thể giấu nổi một nụ cười nhẹ.

- Cậu ta cao lắm, cao hơn cả Kageyama-kun cơ.

Đó là vị Vua của chúng ta trước khi nghe câu này. Còn bây giờ thì Kageyama đã bị bắt phải dựng dậy, cậu đem theo khí chất đáng sợ như thường ngày, không ngừng lượn qua lượn lại trên đầu hai kẻ thấp hơn, hỏi vội.

- Cậu ta cao bao nhiêu?!

Tsubaki thấy vẻ mặt sốt sắng của Kageyama cũng bị lây luôn sự lúng túng của Hinata, nó nói lắp bắp như lên bảng trả bài.

- Hình như là...Ơ...1m8_

- 1m88.

Cái giọng điệu thiếu đánh này, không cần xoay người lại Tsubaki cũng nhận ra là ai. Cái tên Tsukishima này cớ sao lại xuất hiện ở đây?!

Trái lại với vẻ kích động cùng chút ghét bỏ ra mặt của Hinata thì Tsukishima lại ung dung nhặt quả bóng chuyền trên đất lên, những ngón tay thon dài bắt đầu chơi đùa.

Phía sau là Yamaguchi mang một vẻ mặt "Tớ xin lỗi, tớ cản không nổi", mà nhìn vào một lần Tsubaki cũng đã thấy thương. Nó xua tay, ném lại ánh mắt tỏa ra sự đồng cảm rõ rệt cho cậu bạn.

Nó đã sớm lờ mờ đoán được mục đích Tsukishima đến đây làm gì rồi. Phải chăng chỉ để châm chọc hay là thóa mạ? Ranh giới giữa chúng mong manh như một lá bài hai mặt. Có thể nói rằng, vùng giao nhau giữa hai khái niệm là một đống hỗn tạp đầy dơ bẩn, tanh tưởi, ví rằng, một vật trong sáng, sạch sẽ đến ai cũng muốn nâng niu trên tay cũng sẽ dễ dàng bị nhấn chìm trong bãi bùn của những điều kinh tởm nhất trong góc khuất sâu nhất của trái tim con người, mãi mãi không được cứu rỗi.

Có điều, nếu là "thóa mạ" thì mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này, Tsubaki đã đánh giá thấp khả năng gây rối của tên bốn mắt này rồi. Nễu bây giờ nó không đưa Kageyama ra chỗ khác thì ở đây cũng sẽ xảy ra một trận đại chiến cho mà coi. Hai ông tướng kiêu ngạo này mà gặp nhau thì chỉ có nước máu không chảy thì đầu cũng rơi. Mà trong trận chiến đó, Tsukishima chắc chắn không phải kẻ bị thiệt thòi, chính vì vậy nên không thể để cậu ta thực hiện dù chỉ là bước 1.

Nó nhìn sang bên cạnh, nơi Hinata đang bực bội cố gắng bật nhảy hết sức để dành lại quả bóng từ trên tay Tsukishima. Lúc này, Tsubaki tiến lên, nói bằng giọng cứng rắn có phần ghét bỏ.

- Đi thôi Hinata-kun. Ở trong kia có nhiều bóng lắm, cậu muốn bao nhiêu cũng được.

- Sao vội vậy Tsubaki-san? À, tôi quên mất, đây là giờ đi về của học sinh tiểu học mà.

Đùng! Tsukishima rõ ràng vừa thả một quả bom vào cái chỗ vốn đã trũng này với một câu nói nhanh như thả câu. Tsubaki nghe xong thì mặt chuyển từ đen sang trắng, tay bất giác nắm lại, hắc khí từng đợt tỏa ra.

Để Tsukishima gây sự lần đầu thì là lỗi của cậu ta, nhưng nếu để cậu ta gây sự lần thứ hai thì rõ ràng là lỗi của nó, đúng không? Mà đã là lỗi thì phải SỬA.

Nó hăng máu, định nhảy lên dạy cho con hươu cao cổ kia một bài học thì bị Kageyama giữ lại. Ánh mắt cậu ấy kiên định mang lẫn chút lạnh lùng, sắc đến nỗi như xuyên thấu cơ thể Tsubaki vậy. Tim nó bỗng chốc lỡ một nhịp, nhưng là lỡ nhịp vì đã lường trước được thảm họa gì sắp xảy ra.

Thôi. Người xưa thường nói: "Nếu không thể ngăn cản họ thì hãy tham gia với họ". Chỉ có điều là...chuyện này cũng chẳng hay ho gì a.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro