16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng mực tuôn ra một cách không ngừng dưới ngòi bút của Tsubaki. Con chữ xiêu vẹo được viết ra do tay không kịp não, đồng thời những giọt mồ hôi rơi cũng chẳng đúng lúc chút nào, ướt đẫm cả một góc giấy.

Mắt nó hấp háy nhìn theo những cái bóng tỏa sáng trên sân như những vì sao trên bầu trời. Tất cả hình ảnh được thu vào hết nhãn quan, tạo ra một cảm giác thoải mãn đến tột cùng.

Tsubaki ngồi một cách yên tĩnh trên băng ghế, nó đang quan sát cách chơi của từng thành viên trong CLB để tính toán các biện pháp luyện tập hiệu quả. Và nó cũng phải công nhận rằng mọi người chơi khá ổn đấy chứ, rất trơn tru và có tính hợp tác nhưng...nếu phải đưa ra tiên đoán thì nó chắc rằng CLB sẽ không lên nổi cấp quốc gia đâu, mà cũng lên được thì chẳng có thời gian thở thì đã bị loại rồi.

Đó là lí do cho 1001 kế hoạch trong cuốn sổ của Tsubaki bị gạch bỏ một cách tiếc nuối, đồng thời chủ nhân của nó cũng đang vô vọng chống cằm suy tư. Biết làm thế nào bây giờ?

- Công việc bế tắc rồi à?

Đúng lúc này, cô quản lí xinh đẹp của Karasuno - Shimizu Kiyoko - tiến đến với hai li nước hoa quả. Có vẻ vừa làm xong việc của quản lí nên cô đến tâm sự với Tsubaki một chút, vì dù sao ở ngôi trường này, nó quen biết mỗi một cô gái là Kiyoko. Nhưng quen một cô gái xinh đẹp bằng 100 cô khác cộng lại thì có gì phải tiếc nuối chứ, nó là vui không kịp kêu nữa là.

Tsubaki nhận li nước trên tay Kiyoko, nhấp một ngụm rồi đăm chiêu nói.

- Không ạ. Chỉ là em đang gặp chút rắc rối.

- Với Tsukishima à?

Kiyoko buông lời trêu chọc.

Tsubaki liếc sang Tsukishima đang cố gắng chặn một pha tấn công của Tanaka, nó nói một cách không lạnh không nhạt.

- Em không nghĩ vậy nhưng cậu ta đúng là một rắc rối đấy ạ.

Cái nó cần bây giờ nhất là sự năng động của Hinata để lấy lại tinh thần, sự bình tĩnh của Kageyama để làm lạnh cái đầu. Thật tuyệt nếu các cậu ấy có thể ở đây ngay bây giờ.

Nhưng mà nếu muốn làm được điều đó, nó phải dọn đi cái "cây cột điện" chắn đường này đã.

Tsubaki lại nhìn về Tsukishima lần nữa, lần này mang theo quyết tâm hừng hực và ánh mắt hình viên đạn đáng sợ đến nỗi làm tan cả băng.

Bên cạnh, Kiyoko nhìn đàn em mà chảy mồ hôi, cô biết con nhóc này đang toan tính gì và chắc rằng nếu có cái rìu ở đây là nó đem đi đốn cậu mắt kính năm nhất luôn.

Nhưng nhìn ánh mắt đó đi, ánh mắt chẳng hề nao núng trước khó khăn, ánh mắt mạnh mẽ, khao khát chiến thắng đó chẳng thể nào làm Kiyoko ghét được.

Như gieo mầm cho hạt giống, em ấy tận tụy, chăm chỉ và thông minh, chẳng mấy chốc những hạt giống nhỏ sẽ đem đến một mùa xuân tuyệt vời. Shimizu Kiyoko tin vào điều đó.

Bởi vì, thứ nhất: cô cũng là phụ nữ.

Thứ hai: "Sự tham lam" của phụ nữ khác hẳn đàn ông, nó rất đáng sợ.

Có vẻ, hốt được con bé này về chính là một bước ngoặt khác của Karasuno rồi, là quá hời đó chứ.

- Em đi ra ngoài một chút nhé, Kiyoko-san.

Ngắt quãng suy tư của Kiyoko, Tsubaki quả quyết đứng dậy, đưa trả li nước lại cho đàn chị. Lúc này, Shimzu tò mò hỏi.

- Em đi đâu vậy?

Đáp lại câu hỏi, nó trả lời bằng một nụ cười tinh quái.

- Đi làm chút chuyện vặt thôi ạ.

Kiyoko nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đi khuất dạng. Chợp lấy thời cơ Tsubaki không lởn vởn xung quanh, Tanaka nhảy xổ vào cô quản lí xinh đẹp, đầu sự cọ buông lời tán tỉnh.

- Kiyoko-san, góc nghiêng khi suy tư của chị cũng thật xinh_

"Bộp". Quả bóng chuyền từ đâu bay xuống đáp thẳng đầu của Tanaka, làm cậu chàng vật xuống sàn trong tư thế co quắp như đuông dừa.

- Ôi trời, xin lỗi nhé Tanaka-san. Em chẳng thấy anh đứng đó~

Tsukishima đến gần cái xác chết trên sàn và ngân nga, phía sau là Yamaguchi lo lắng đến sốt sắng.

- Lỡ...lỡ anh ấy bị bóng đập đến chấn thương sọ não thì sao Tsukii?

- À không sao đâu. Tại vì anh ấy làm gì có NÃO.

Nghe được đến đây, Tanaka bật dậy như như lò xo, anh nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ phừng phừng, túm cổ Tsukishima mà lắc. Khung cảnh kinh dị này còn được lồng tiếng bằng những tiếng hét và rên rỉ như dưới 18 tầng địa ngục.

- Anh sẽ giết mày Tsukishima!

- Giết em thì anh cũng có lấy lại được NÃO đâu.

- Tsukii!

Kiyoko ngắm nhìn đống lộn xộn, ồn ào như chợ Đồng Xuân trước mặt, thầm khen cho tình anh em bền chặt như tình bó đũa của mọi người. Chẳng nhịn được phì cười một cái, chẳng nhịn được mà hi vọng một chút.

- Hãy đi đi và mang theo cả Karasuno với em nhé...

A~ Quả nhiên là cô rất yêu nơi này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro