15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng phủ lên vai của mỹ thiếu niên. Trong khi đó, gió thì cứ hiu hắt, lung lay mấy cánh hoa bám bụi bên đường. Kageyama nhìn lên trời, cậu khẳng định hôm nay sẽ là một ngày trời đẹp đây. Đẹp hơn so với hôm qua nhiều.
Kageyama bất giác rùng mình khi nhớ lại sự việc không mong muốn đó. Thề với Chúa! Có tiền là cậu đã mua não mới chứ không thèm nhớ lại những kí ức cũ. Thật khủng khiếp...
Hôm qua sau giờ sinh hoạt CLB, cậu đã bị Tsubaki trách mắng thậm tệ vì đã gây rối trong ngày đầu tiên. Cuộc lên lớp này kết thúc sau 1 tiếng đồng hồ. Đấy là khi từ "thậm tệ" còn nhẹ nhé. Đúng ra phải là "chửi như chửi con" hoặc là "chửi cho không nhận ra đường về" mới đúng a.
Chưa kể, Kageyama còn thắc mắc tại sao Hinata lại không bị mắng? Cậu ta chỉ đứng đó và cười rất mãn nguyện. Rõ ràng thằng ngốc đó cũng dính vào vụ này cơ mà?
Nói vậy thôi chứ thực ra bây giờ trong lòng Kageyama rất rối bời và đầy lo lắng. Rối bời đền nỗi chơi bóng chuyền cũng không vui lên được. Lo lắng đến nỗi uống sữa cũng chẳng thể an tâm.
- Không biết cậu ấy thế nào rồi?
Hình ảnh một cô gái xuất hiện trong đầu cậu. Người đó tỏa sáng hơn ngàn vì sao, đẹp hơn ngàn đóa hoa và DỊU DÀNG hơn cả cơn gió. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cô ấy không có tính cách ngang bướng và cứng đầu như một đứa con trai thôi.
Như chợt nhận ra mình vừa có suy nghĩ gì, Kageyama Tobio lập tức xóa bỏ thứ vừa rồi đi ngay. Nhưng cũng như những trường hợp khác, cái hình ảnh kia vẫn cứ tồn tại ở trong đầu cậu, không thể thoát ra được. Suy nghĩ đó, nằm nằm trên khóa cửa sổ phòng Tsubaki - nơi cơn gió cũng bất chợt dừng chân.

Cơ thể Tsubaki năng trịch, đôi chân đè lên mặt đất những bước đi khốn khổ. Biết vậy hôm qua nó đã không dư sức mà mắng Kageyama như vậy rồi, nó còn mệt và nhục hơn cậu ấy nữa chứ.
Một làn hơi mát lạnh từ máy bán hàng tự động phả đến làm nó run một hồi, mùa đông mà lại có người biến thái nào đặt chế độ làm mát chứ? Tsubaki ôm người, cổ rúc sâu trong chiếc khăn choàng và chạy thục mạng về phía cửa phòng thể chất.
"Rầm!!!" Tsubaki đang chạy như trâu húc thì bị văng ra. Nó ôm đầu, quằn quại, rên rỉ. Căn cứ vào độ đau nhức của đầu và tiếng lao xao của mọi người trong CLB thì có thể nói rằng Tsubaki đã đâm vào một cái gì đó cứng lắm. Bức tường chẳng hạn?
Và giờ cái "bức tường" kia cũng đang quằn quại trong đau đớn. Ngước mặt lên một chút, nó nhận ra được tiếng cười nhạo của Tanaka và "cái mà nó vừa đâm vào" là một con người.
Nếu là đồ vật thì Tsubaki sẽ không dại gì mà chửi nó đâu, làm vậy chắc đến tâm sự với bức tường trong nhà thương điên luôn quá. Nhưng nếu đã là con người thì đừng hòng nó bỏ qua.
- Này! Cái tên ngốc kia! Đi đứng kiểu gì vậy?
Kyoko vừa đỡ Tsubaki dậy đã bị một tràng âm thanh chói tai xộc thẳng vào màng nhĩ, cô lảo đảo thả tay đàn em của mình ra.
Cậu trai kia cũng ôm lưng đứng dậy, cậu nhặt cặp kính dưới đất lên rồi đeo vào, quắc một ánh mắt khó chịu, giọng nói cậu ta cũng đanh đá không kém.
- Cậu mới là người gây sự trước, đừng có ngậm máu phun người.
- Được rồi đấy hai đứa. Mới lần đầu gặp nhau mà, thân thiện chút đi.
Daichi đứng lên giảng hòa. Anh thật sự không hiểu nổi tư duy "Tiên trách nhân hậu trách nhân" của Tsubaki là sao nữa. Nhận con bé chuyên gây rối này vào CLB là sai lầm sao?
Lúc này, Tsubaki mới tranh thủ quan sát người trước mặt. Cậu ta...cũng cao đấy...
- Năm...ba...
Suy nghĩ của nó bỗng bật thành lời. Ngay lập tức, một cậu bạn cao ráo và gầy gò, mặt tàn nhang từ đâu nhảy ra.
- Không phải đâu Tsubaki-san. Tsukii học năm nhất mà.
Năm nhất??? Năm nhất thế nào mà lại có cái chiều cao khủng bố như vậy chứ? Đây là đến 1m9 rồi!? Còn chưa kể cậu ta lợi dụng chiều cao này để ném những ánh nhìn khinh miệt về phía người khác nữa. Đứng ở dưới mà cứ liếc lên cao khó chịu lắm, cậu ta đã bắt đầu cười đểu rồi kìa. Nhân cách thật tệ hại, cái nhìn này làm nó thấy quen quá.
Nhưng trên hết, tất cả về tên titan đệm thịt này không làm nó đủ bất ngờ bằng một chuyện.
- Sao cậu biết tên tôi?
Nó thốt ra một câu hỏi làm mọi người đơ toàn tập, cái cậu mặt tàn nhang cũng đơ, cậu ngập ngừng trả lời.
- Thật ra...chúng ta học cùng lớp...
...
- CÙNG LỚP!?
Tanaka hét lên, giọng của anh đã lên đến quãng 8. Daichi và Sugawara bên cạnh phải bịt chặt tại lại vì âm thanh cá heo này đơn giản có thể làm thủng màn nhĩ cả hai luôn.
- Anh lại càng thắc mắc hơn tại sao chú mày lại là người bất ngờ hơn Tsubaki-san đó Tanaka.
Nhưng Tsubaki mà anh đây nhắc đến thì còn tệ hơn. Nó lùi về sau mấy bước, biểu cảm trên mặt cũng trở nên hỗn loạn khó tả. Bạn cùng lớp? Sao nó không có chút ấn tượng gì vậy nhỉ?
Bỗng nhiên, trong tình huống khó xử cùng với đủ yếu tố làm nên bom tấn gây hài, cậu trai cao ráo đeo headphone tiến lên phía trước. Nó nhận ra được nguy cơ sắp xảy ra nên cũng trừng mắt về người này.
- Xin chào. Tôi tên là: "Tên ngốc".
Bất ngờ thay, cậu bốn mắt này lại buông ra một câu nói nhẹ nhàng, dịu dàng và điều này làm cho Tsubaki khá bối rối, nó hỏi lại một cách ngu ngơ.
- Cậu tên là gì cơ?
- Mặc dù đây không phải là lần đầu tôi xưng tên đâu nhưng cậu cũng phải biết chứ. Hay là những hạt bụi như tôi không đáng để "Nữ hoàng" để mắt tới?
Ơ? Cái gì đang xảy ra vậy?
Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó biết chắc chắn một điều. Lần "đầu tiên" nó gặp cậu bạn này, Tsubaki mang một cảm xúc giống như khi gặp Kunimi vậy. Đó là...
Nó hướng về phía các đàn anh đang đứng, mặt đen như đít nồi, chỉ tay vào tên khó ưa trước mặt, miệng tươi cười nhưng tâm chẳng đồng nhất.
- Em đấm tên này được chứ?
- Đấm đi. Anh mày bảo kê.
Tanaka hào hứng giơ nắm đấm lên trời, nhưng chẳng để chuyện này đi xa hơn, Daichi đã chụp lấy đầu sư cọ.
- Không. Hai đứa mới gặp nhau mà, đừng tỏ thái độ thế chứ.
Sugawara tiến đến, cầm tay hai đứa, anh hiền hòa nói:
- Nào, bắt tay và làm hòa.
Nhận thấy ánh mắt của đàn anh, nó mềm lòng giữ lấy tay của tên bốn mắt, nhưng xem thái độ của cậu ta vẫn còn chưa vừa ý lắm, nó thậm chí còn nghe thấy tiếng tặc lưỡi rõ to cơ.
- Chào cậu, tôi tên là Tsubaki Yuzuki.
- Tsukishima Kei.
Tsukishima? À, nó có nhớ mang máng hình như có một người tên Tsukishima trong lớp. Tuy nhiên, nó thà không nhớ đến còn hơn, biết một tên "mặn như muối biển" như vậy để làm gì chứ? Kunimi còn tốt hơn gấp vạn lần.
- Tôi thấy cái tên hồi nãy hợp với cậu hơn đấy.
Ôi không. Daichi, Sugawara và Ennoshita rủa thầm. Căng rồi, cái tính thích gây war của Tsubaki lại nổi lên rồi.
Bên này, Tsukishima rõ ràng cũng không thoải mái lắm bởi vì từ trước đến giờ, chân lí của cậu là: "Chỉ có ta khịa người khác chứ người khác đừng hòng khịa ta". Cậu căn bản nuốt không trôi cục tức này, thế nên tức thì không tiếc gì châm thêm một ngòi lửa nửa.
- A vậy sao. Tôi thì lại thấy cái danh hiệu "Nữ hoàng" chắc chắn là tên đệm trong giấy khai sinh của cậu rồi.
Bùm! Ngọn lửa chiến tranh đã bùng lên một cách đầy chủ đích từ cả hai phía, và bây giờ cả hai chủ tướng cũng không tiếc lời sỉ vả nhau.
- Tôi là người rộng lượng nên sẽ tha thứ cho cậu, nếu cậu có thiện chí kết thúc chuyện này bằng một lời xin lỗi.
Tsukishima ngạo mạn thở dài, trông cậu ta bây giờ đáng ghét như một thứ gì đó dính dưới đế giày của Tsubaki vậy. Mà nếu cậu ta đã nhiệt tình muốn chết, thì nó cũng nhất quyết thành toàn.
Nó lại quay về phía đội trưởng, nóng máu nói, tay đã thành hình cú đấm từ lâu.
- Chúng ta hãy giữ lại Yamaguchi-kun và trả con hươu cao cổ này về sở thú đi ạ.
- Đúng vậy. Cứ quyết như vậy nhé Daichi-san.
- Hai đứa dừng lại được rồi đấy.

-CÒN TIẾP-

Ad: Huhu:(( Mới tập viết trở lại nên nhạt quá:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro