14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chiều tà, mặt trời cũng sắp lặn, một màu đỏ cam bao trùm lên ngôi trường cũ kĩ. Mấy con quạ đậu trên dây điện cũng đã bắt đầu bay loạn xạ, mỏ kêu lên những tiếng thống thiết, cũng giống như tình cảnh bây giờ vậy.
- May mà thầy hiệu phó không truy cứu chuyện này, cũng không cần xin lỗi, chỉ cần tất cả tỏ ra như không thấy gì là được.
Nói đến đây, ai cũng quay về một hướng, mắt cá chết, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Daichi cảm nhận được sự cam chịu của mọi người nên nói tiếp.
- Còn hai đứa...
Kageyama ngắt lời đội trưởng một cách bất lịch sự.
- Tại cậu không đỡ được đó, cùi bắp! Cái gì mà không còn là cậu của năm ngoái nữa chứ? Dối trá!
- Cậu nói nhiều ghê đó.
- Này. Anh muốn mấy đứa bây lắng nghe anh một chút.
Đội trưởng lên tiếng một cách trầm mặc và đầy nguy hiểm, khiến cho Tsubaki giật bắn người lên. Nó đoán không sai, người này đâu có đơn giản như vậy.
Daichi hít một hơi rồi nhìn hai tên đầu đá kia một cách kiên định, cái nhìn đáng sợ đến mức có thể áp chế mọi loài dã thú.
- Anh không biết động cơ khi vào đây của bây là gì. Nhưng anh chắc chắn bây đến đây đều đinh ninh suy nghĩ về chiến thắng.
- Vâng.
- Tất nhiên rồi ạ.
Nhận được sự đồng tình của ba đứa năm nhất, anh hài lòng nói một cách tự hào.
- Cho đến vài năm trước, Karasuno là một trong những đội hàng đầu của tỉnh. Chúng ta còn đến được giải toàn quốc dù chỉ một lần. Giờ thì trong 8 đội mạnh nhất tỉnh, chúng ta chơi tàng tàng, không mạnh, cũng chẳng yếu. Những trường khác gọi chúng ta là "Phế vương" và "Quạ đen gãy cánh".
- Anh nhớ rõ hồi Karasuno đấu giải toàn quốc, cúp mùa xuân. Những học sinh ở khu vực lân cận, những học sinh cấp 3 mà anh đi ngang qua đã đấu với những đội giỏi nhất đất nước, trong 1 nhà thi đấu lớn của Tokyo. Điều đó khiến anh nổi da gà.
Tsubaki có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Hinata. Cậu ấy luôn là người lúc nào cũng hồi hộp và thích sự mới lạ, mới lạ đến nỗi bất bình. Căn bản những lời nói truyền cảm của Daichi cũng làm cậu ấy cảm động nữa, mắt rưng rưng lệ rồi kìa. Tsubaki nuốt nước bọt và thôi suy nghĩ, có những chuyện nó không nên xoáy sâu vào thì hơn.
- Chúng ta sẽ đến lại nơi đó!
Chắc chắn rồi. Tsubaki đến Karasuno là vì điều đó mà. Nó đã luôn kiếm tìm một thứ gì khác ngoài bóng chuyền có thể kích thích nó, để nó theo đuổi đến tận cùng, một thứ gì đó khang khác với dư vị thường ngày.
Trớ trêu thay, bóng chuyền lại chính là thứ nó tìm kiếm. Sự tự do như loài chim, sự mạnh mẽ như biển cả, sự điên cuồng của những trận đấu...lại là bóng chuyền...Có lẽ đó chính là định mệnh của nó rồi và nếu đã là vậy thì không cần trốn chạy, không cần tìm kiếm nữa. Đáp án đã ở trong chính bản thân của nó rồi.
Và cuối cùng, Tsubaki cũng đã ở đây, trên chính sân bay đầu tiên của Người Khổng Lồ Tí Hon này. Nó muốn dốc hết sức của mình ra, cố gắng làm việc gì đó. Không cần suy tính, không màng lợi hại, không cần một mình. Đó chính là lí do mà nó tới Karasuno!
Trong giây phút nghẹn ngào, lúc mọi người đều xúc động im lặng, ngay cả Tanaka ồn ào cũng rơm rớm nước mắt tự hào, cái con người suốt ngày đi ném đá hội đồng đã châm ngòi nổ.
- Có rất nhiều ngôi trường mơ mộng về vòng toàn quố_
Trước khi Kageyama kịp hoàn thành hết câu nói trời đánh của mình, Tsubaki đã kịp chặn họng cậu lại với một cú véo đau điếng vào hông. Sau đó, nó quắc mắt lên một cách hung tợn:
- Nói tiếp đi.
Nắm đấm răng rắc kêu lên một cách đáng sợ hướng về phía Kageyama, làm cậu tái đen mặt, người run run đứng im, không dám hó hé gì nữa. Lúc này, mấy đàn anh cũng mặt mày đầy sợ hãi nhìn giáng vẻ "oai hùng" của Tsubaki, không nhịn được suy nghĩ muốn vào nhà vệ sinh.
- Đừng lo. Anh nghiêm túc đấy.
Mọi người nhận được ánh nhìn nghiêm khắc mà kiên định của Daichi đều chột dạ một cái. Hơ hơ. Anh đội trưởng này cũng dễ nóng tính quá đi.
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên một cách vô ý, khiến cho buổi nói chuyện nghiêm túc trở nên khá buồn cười. Tsubaki nhận ra không khí có hơi u ám, nó liền nhân cơ hội mà chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Lúc nó chạy ngang qua Hinata, cậu mang bộ mặt chán nản, kiểu: "Đừng để tớ ở lại với tên này", ánh mắt rưng rưng long lanh 1000 lần. Nhận được sự cầu cứu này, nó chỉ biết cười khổ và nhắm mắt cho qua. Sau lưng, tiếng lòng tội nghiệp vẫn chưa dứt.
Ra khỏi phòng tập, đứng trên thảm cỏ, Tsubaki nhìn vào số máy trên màn hình, là "MẸ".
Nó chột dạ. Sao tự nhiên mẹ lại gọi cho nó vào lúc này chứ? Tưởng mẹ bận lắm cơ mà? Hay là mẹ biết chuyện mình có dính dáng đến bọn Yanagi?
Dù nói về chuyện gì thì Tsubaki cũng có cảm giác rằng tương lai sẽ rất thê thảm. Thôi thì, cũng không để chuông điện thoại reo mãi được. Đành phải bắt máy thôi.
- Alo. Con đây ạ.
Nó nhẹ nhàng nói với một phong cách "Con hiền dâu thảo". Cái phong cách này là được truyền lại từ đời bà ngoại nó đấy nhé, cứ áp dụng đảm bảo sẽ không thiệt.
- Mẹ xin lỗi vì gọi giờ này. Có phiền gì con không?
- Con rảnh mà. Mẹ muốn nhờ gì ạ?
- À...Con có thể về nhà sớm được không?
Từ đầu dây bên kia, tiếng nói của người thì nghe không rõ vì bị tiếng xe cấp cứu chi phối, hơn nữa còn nghe rất gấp gáp. Tsubaki biết ngay rằng, mẹ lại có một ca cấp cứu nào đây mà. Nhưng lạ là, nếu đã bận như vậy thì tại sao lại còn gọi điện được? Hơn nữa, giọng bà còn rất ngập ngừng, phải chăng có gì khó xử?
- Cũng được ạ. Mà có chuyện gì sao?
- Không có gì đặc biệt. Ba con về nhà, mẹ lại tăng ca. Mẹ muốn hai đứa về để ba vui.
Cái??? Tại sao mẹ lại nhắc tới ông già đó cơ chứ? Tám năm rồi mà ổng có về nhà đâu? Cứ suốt ngày rong ruổi đi du lịch, nào là Brazil, Mỹ, Pháp, Úc,... Tưởng ổng đang ở châu Phi chứ!? Mấy năm rồi mà chẳng có một cú điện thoại! Giờ lại bắt mình đón tiếp ổng hả?
- Sao? Tại sao ba lại về chứ?
Nó hỏi một cách thiếu kiên nhẫn. Tsubaki thật sự kích động về chuyện này. Bạn có hiểu nổi cảm giác tự nhiên mình có một ông bố trên trời rơi xuống không? Đó chính là tâm trạng kích động bây giờ của nó đấy. Nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời không mấy gấp gáp.
- Vậy con nhớ về nhé. Mẹ phải đi ngay bây giờ.
Chưa kịp nói lời tạm biệt đầu dây bên kia đã dập máy. Thật là, lại còn bắt nó làm loại chuyện này làm sao mà đỡ nổi. Đã 8 năm rồi...nó chưa gặp lại ba mà...
Tsubaki thở dài cất điện thoại đi, chán nản đạp cục đá nhỏ trên nền đất rồi hít một cái, quay gót bước vào trong.
Lúc này, trước mặt nó là Hinata và Kageyama. Hai người tay cầm tờ giấy, mặt ngơ ngác nhìn nhau, trông ngố rừng cực kì. Tsubaki không kịp thương thay cho bản thân, khổ sở vỗ vai hai tên ngốc mà nói:
- Đi vô thôi.
Nó chạm vào cánh của phòng thể chất đang đóng kín và bất giác ngoảnh lại đằng sau. Hai tên kia vẫn chưa chịu đi theo nó, mặt vẫn một biểu cảm, đứng im như tượng tạc.
Mặc dù Tsubaki biết rằng cặp đôi này không thể so trí thông minh với người bình thường được. Nhưng cũng không cần phải không hiểu tiếng mẹ đẻ như vậy chứ?
- Có chuyện gì vậy? Mau và_
Nó chưa kịp nói hết câu thì tượng cuối cùng đã phản ứng. Mà thật ra, phản ứng này hơi lố.
- HẾẾẾẾẾẾẾẾ!!!
Tụi nó nhìn nhau với ánh mắt kinh hoàng, làm Tsubaki không nhin được mà bị giật mình.
Ôi Kindaichi thánh thần ơi. Lại có biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro