13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học của nó trên lầu hai, ở một hành lang khá vắng người qua lại, bởi lẽ, dãy hành lang của lớp 1/4 và 1/5 là nơi mà không phải người ngoài dám đặt chân tới. Đây chính là dãy lớp luyện thi đại học, lúc nào cũng mang đậm tính thời sự và hàn lâm. Đặc biệt, phần lớn học sinh hai lớp đều ôn hòa nên giờ nghỉ trưa cũng chẳng khác gì giờ học cho lắm.
Hai từ thôi: Yên tĩnh. Chẳng khác gì bãi tha ma cả. Nhiều lúc Tsubaki cũng tự hỏi rằng có phải bọn này bị cấm ngôn hay không chứ tụi nó không giống người thường. Ai lại câm như hến suốt này như vậy chứ?
Và đó cũng là hiện trạng của giờ tự học hôm nay, các học sinh có quyền được ra khỏi lớp cũng như nói chuyện tùy ý. Nhưng lớp 1/4 lại chọn một việc làm khác thường. Bọn nó ngồi chơi cầu cơ, túm tụm với nhau trên những chiếc bàn xếp sát.
Không khí lớp lúc này cực kì u ám và nóng nực. Đèn tắt, rèm kéo, quạt ngưng, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn pin dựng đứng ở giữa đám đông im lặng, thi thoảng chỉ có vài tiếng thầm thì.
Tsubaki kéo cửa lớp ra bước vào, và chợt rùng mình khi nhận ra mình đang ở trong một không gian tối tăm, chỉ thấy mờ mờ đồ vật trước mắt, và âm thanh còn tồn tại là những tiếng thầm thì ghê rợn. Xác định luôn, cái lớp này chính là một bãi tha ma mà.
Nó không còn thời gian cho chuyện này, không thể để anh đội trưởng chờ được. Lụi cụi dò đường đến chiếc bàn học quen thuộc, tay cố gắng nói lỏng cổ áo bộ đồng phục thể dục để mát hơn một chút, nhiệt độ trong này như lò thiêu luôn rồi, tụi nó cũng chịu chơi quá đi chứ.
Bỗng nhiên, Tsubaki đụng phải một vật gì đó cưng cứng, cao cao.
- Là người sao?
Nó nghe thấy một tiếng rên khe khẽ, có lẽ là nó đã đụng trúng một bạn nào đó đây mà. Nghĩ vậy, Tsubaki liền nói nhanh:
- Xin lỗi nhé.
Sau đó nó bước tiếp mà không màng nghe hồi đáp của người vừa rồi.
Khi đã tìm thấy bàn học của mình, nó nhờ ánh sáng từ cửa lớp tràn vào sau khi ai đó ra ngoài để tìm tờ giấy. Mất một lát sau, nó mới giơ vật cần tìm lên cao, vẻ mặt mệt mỏi, cùng với những giọt mồ hôi bất mãn chảy dọc gò má.
Nó đưa tay lau mồ hôi, chân di chuyển ra khỏi khu vực tối đen một cách thành thạo, không quên chào mấy đứa bạn đang sợ hãi co rúm trước bàn cầu cơ khi ra ngoài.
Ánh sáng tràn ngập khoang mắt khi ra khỏi nhà lao kia như một dòng nước vừa đập vào cơ thể. Chói lòa đến mức nó không thể nhìn thấy gì trên đường marathon của mình. Và đó cũng là lúc, nó lại đâm vào một người nào đó trên hành lang.
Người đó, quay lại với cái nhìn khó chịu như đến tháng, Tsubaki lặng lẽ dùng trực giác lách qua người này, khi chạy đi không quên câu quen thuộc:
- Xin lỗi nhé.
Khi thiếu nữ như vũ bão đi khuất dạng, người kia mới xoa gáy, tỏ vẻ bất mãn. Ánh mắt khó chịu xuyên qua lớp kính cùng với cái thở dài tạo nên một tâm trạng không hề thư giãn chút nào. Cậu lên tiếng:
- Lại là cậu ta.
Người bạn bên cạnh lo lắng cất giọng:
- Sao vậy Tsukki?
- Người lúc nãy đâm vào tôi cũng là con nhỏ này.
- Tớ chắc là Tsubaki-san không cố ý đâu.
- Im đi Yamaguchi.
- Xin lỗi, Tsukki.
Hai người lặng lẽ đi bên cạnh nhau, đạp lên những cái bóng của khung cửa sổ. Yamaguchi phá tan sự tĩnh lặng, cậu thắc mắc:
- Không phải hôm nay chúng ta phải đến CLB sao?
- Cứ để chuyện đó cho hôm khác đi. Hôm nay, có một người tôi chưa muốn gặp.
Chưa muốn gặp sao? Đúng là cậu bạn cao ráo này có cách dùng từ độc đáo quá mà.

Tsubaki bước vào cửa phòng thể chất lần nữa. Lần này, nó mang theo tiếng thở hồng hộc cùng những giọt mồ hôi to và tròn như hạt ngọc. Nhưng điều này cũng chả thấm tháp gì với những gì đang xảy xa ở đây. Có chuyện gì với sự căng thẳng này vậy?
Ở bên kia lưới là Kageyama đang cầm quả bóng, bên này là Hinata đang ở trong tư thế đỡ bóng. Đằng sau là một dàn khán giả gồm những anh năm ba và thầy hiệu phó. Khoan đã, thầy hiệu phó tại sao lại có mặt ở đây vậy chứ?
Nó suýt thì cười ra tiếng khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm khai giảng. Hôm đó, để kỉ niệm 25 năm thành lập trường, ban giám hiệu đã chịu chi, mời hẳn một đội xiếc đến biểu diễn.
Suốt buổi diễn, mọi chuyện xảy ra rất bình thường và có hơi nhàm chán. Nghe được lời cầu nguyện của những con chiên thích hít drama, Chúa đã thả một quả bom xuống trường THPT Karasuno. Tuy nhiên hậu quả của chuyện đó còn hơn cả bom nổ nữa.
Đột nhiên, một con khỉ của gánh xiếc giở chứng, nó không chịu đạp xe một bánh mà chạy loanh quanh khắp sân khấu. Mấy anh phụ diễn đã cúng cho nó một nải chuối mà nó vẫn chưa hài lòng. Và để thể hiện sự không hài lòng của mình, nó đã chơi một pha lớn.
Bằng một cách nào đó kì diệu, chú khỉ đã leo lên được đến thanh treo đèn sân khấu. Vì cơ sở vật chất đã khá cũ, cái thanh bắt đầu đung đưa theo nhịp độ của con khỉ và "Rầm". Khoảng 5 cái đèn chuyên dụng rớt xuống sân khấu, vì khối lượng của chúng khá nặng nên tấm ván gỗ ép bị gãy, trên sàn có một lỗ to.
May mắn thay, vụ tai nạn xảy ra bất ngờ nên không có thiệt hại về người. Đó là may mắn, còn điều chưa may mắn.
Con khỉ kia bị hết hồn khi cái thanh ngang bị gãy, tuy vậy nó vẫn tìm được đà và nhảy xuống chỗ an toàn. Không may, cái chỗ an toàn đó lại là trên đầu của thầy hiệu phó. Không may nữa, nó hoảng hốt quá nên đã ăn cắp luôn cả bộ tóc giả đắt tiền được sắm riêng cho dịp này của thầy và chạy biến. Đây là điều không may tệ nhất, vì thấy được một cảnh tượng kinh hoàng, bọn năm nhất, cũng là những đứa ngồi trên hàng ghế đầu gần dãy ghế cho giáo viên, đã phá lên cười tập thể như điên. Kết quả: Cả khối bị bắt dọn vệ sinh cho trường một tháng.
Còn con khỉ kia á. Vài tiếng sau, cảnh sát khu vực và sở thú đã tìm thấy nó trong một nhà tắm công cộng với bộ tóc giả dính phân của một con gì đó dính bên trên.
Ôi mấy ngàn yên nay còn đâu. Thầy hiệu phó nhận được tin này, nghe thấy mà xót.
Giờ nghĩ lại thấy rùng mình, Tsubaki vẫn chưa quên cái mùi toilet đâu. Nó cố gắng nhịn cười hết sức có thể khi tầm mắt la-de của ông hiệu phó quét đến chỗ nó đứng một cách khó chịu. Chắc ông này vẫn chưa thể quên được bộ tóc giả hàng hiệu đây mà.
Nó lại gần người đàn anh mang nét hiền dịu kia và khẽ hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Ồ. Em quay lại rồi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Anh ấy nhận tờ giấy từ tay nó và đưa cho bạn mình bên cạnh, đặc biệt, anh trả lời với giọng nói lo lắng và khuôn mặt tái đen.
Tsubaki cũng cảm nhận được rằng sắp có biến đến nơi nên hướng về phía Kageyama ở đằng xa, ánh mắt thể hiện suy nghĩ.
- Cậu đang làm cái gì vậy?
Đáp lại ánh mắt nghiêm túc của nó, Kageyama trả lời bằng cái nhìn đầy kiên định.
- Cứ tin ở tôi.
Tin cái quái gì chứ? Đó còn không phải là câu trả lời mà?!
- Đến đây.
Nói rồi, Kageyama nhảy lên và đập vào bóng. Cú Jump serve của cậu ấy phải nói là "cực kì đáng sợ". Quả bóng bị tác động một lực rất mạnh, bay như đại bác về phía Hinata.
May mắn thay, Hinata đã né được cú giao bóng bạo lực đó, cậu ngã sang một bên. Còn quả bóng thì đập vào bức tường đằng sau cái rầm như pháo nổ, tiếng va đập tạo nên một âm thanh kinh hoàng, làm kích động tất cả mọi người trong phòng tập, đặc biệt là mấy đàn anh, các anh ấy đã không ngậm được mồm vào rồi kìa.
- Cậu như vậy khác gì năm ngoái chứ?
Kageyama lạnh lùng nói sau khi đáp xuống. Có thể nhận thấy trong câu nói của cậu có một sự thất vọng và khinh thường đến rõ rệt. Nhận được những câu nói lãnh đạm, Hinata không nhụt chí, mà lại càng kiên cường hơn, cậu đứng lên.
- Một quả nữa.
Không đùa với Harry Potter và Chiếc cốc lửa được đâu. Cú giao bóng của Kageyama càng ngày lại càng đi đúng hướng, cậu ấy lại thêm rất nhiều lực vào nữa. Nếu còn tiếp tục, hậu quả sẽ còn khó lường hơn cả nổ bom nguyên tử.
Mặc cho đội trưởng có ngăn cản, hai tên không sợ sống chết này vẫn tiếp tục. Lần này, một cú phát bóng xuất sắc lại xuất hiện. Nhưng lần này, Hinata dường như đã đoán được hướng bóng, cậu di chuyển đến đó với vận tốc cực nhanh.
Trong thoáng chốc, Tsubaki đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ đỡ được bóng nhưng không phải. Thay vào đó, bóng với vận tốc thần sầu, đập vào mặt Hinata, và từ khuôn mặt đàn hồi của cậu ấy, bay vào đập trúng thầy hiệu phó.
Đó mới là một điều không may thôi. Còn điều thứ hai...
Mái tóc giả của ông hiệu phó bị đánh bay và đáp xuống đỉnh đầu của anh đội trưởng.
Lúc này, cảnh vật...thảm không nỡ tả...
Tuy nhiên Kageyama vẫn không biết ý mà thắc mắc một cách hồn nhiên:
- Thì ra thầy ấy đội tóc giả à?
- Cậu chậm tiêu quá đó. Mọi người đã phát hiện hôm lễ khai giảng rồi.
Hinata che miệng nói, nhưng không che được ý cười. Điều tương tự cũng xảy ra với Tanaka, anh nói với đàn em của mình với khuôn mặt hớn hở. Trong lúc đó, anh đội trưởng lặng lẽ gỡ bộ tóc giả xuống. Qua đỉnh đầu của anh, có thể nhìn thấy khuôn mặt thất thần của anh dễ chịu và Tsubaki. Nó đã nói là sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà. Giờ thì ứng nghiệm rồi đó.
Thầy hiệu phó cũng lặng lẽ quay mặt bước đi, khẽ nói:
- Sawamura-kun. Thầy có chuyện muốn nói với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro