12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi Tsubaki nhập học trường cấp 3 Karasuno như dự định lúc đầu của nó.
Trường học cũng không tệ, Tsubaki dường như tâm điểm của mọi sự chú ý của mọi hoạt động. Ví dụ là vào ngày đầu tiên đi học, nó đã phải phát biểu trước cả trường trong buổi sinh hoạt đầu năm. Biết sao được, đây là truyền thống mà, thủ khoa hằng năm sẽ phải phát biểu cảm nghĩ của mình. Và thực chất "của mình" ở đây có nghĩa là bạn được đưa cho một tờ giấy và bị bắt lên đó đọc như cái máy.
Điều này làm Tsubaki hơi khó chịu, và còn khó chịu hơn khi người ta bắt đầu bàn tán đến màu tóc của nó.
Tóc của nó màu vàng hoe đấy, nhưng là vàng tự nhiên, không phải nhuộm nhiếc gì đâu. Còn vì lí do tại sao nó lại có màu tóc như vậy thì ai cũng thấy kì lạ vì Tsubaki là người Nhật chính hiệu 100% . Vì thế, sau đó nó lại phải giải thích cho giáo viên và các bạn học của mình nguyên nhân vì sao.
Nói nó là người Nhật 100% thì cũng không đúng lắm vì ông cố của nó là người Ý, những người còn lại trong gia đình đều là người Nhật, và đều có màu tóc đen. Bác sĩ bảo nó được thừa hưởng gen lặn của ba mẹ. Bởi vậy mỗi lần chụp hình, nó có cảm giác mình là hố đen vũ trụ vậy.
Đó mới là điều thứ nhất, thứ hai chính là về một sự cố không mong muốn.
Vào ngày đầu tiên đi học, nó đã bị phát hiện là có dính líu đến băng nhóm Yanagi. Nhớ cái vụ việc ở cổng trường không? Chính nó đấy. Từ đó, mọi người cứ truyền miệng nhau chuyện nó là con rơi của một ông trùm Mafia Ý nào đó.
Nghe qua, đây có vẻ là tin đồn thất thiệt nhưng hậu quả gây ra thì rất "có thiệt". Bằng chứng là từ đầu năm học đến giờ đã có ai dám bắt chuyện với Tsubaki đâu, ngay cả chỗ trống ngay cạnh nó cũng không ai dám đặt mông vào. Giáo viên cũng nhìn nó bằng con mắt khác lạ, kiểu định kiến về học sinh cá biệt ấy. Thậm chí còn có đứa phao tin rằng Tsubaki là người thống trị các mặt tối của trường Kitagawa Daiichi.
Nghe tức ghê nhưng mà nó nói đúng thật, Tsubaki từ nhỏ đã có máu liều với giang hồ rồi nên trên thực tế, những tin đồn này còn làm cho nó khá thích thú và phấn khích thay vì khổ tâm.
Và điều thứ hai chính là lí do tại sao mà Tsubaki lại gặp được Kageyama ở Karasuno này.
Trời hôm đó trong xanh, nắng đẹp, mây trắng. Tsubaki đang trên đường đến trường thì đụng phải một băng nhóm khét tiếng nào đó. Bọn nó chặn đầu Tsubaki một cách hung hăng và đe dọa nó rằng: "Nếu mày gọi được thằng chó Yanagi đến đây thì tao sẽ không giết mày".
Và...Đoán xem? Nó trực tiếp rút điện thoại ra và gọi, nhưng không phải đến băng Yanagi, mà là cảnh sát. Sau khi bắt đám giang hồ có thâm hải tình thù với băng Yanagi đó xong, cảnh sát quyết định gọi cho giáo viên chủ nhiệm của nó để hỏi thăm. Và kết cục, họ theo nó tới tận "Văn phòng giáo viên" để nói chuyện với giáo viên.
Nghĩ xem, một nữ sinh cấp ba có dính líu với giang hồ và bị cảnh sát bắt gặp khẳng định đây đã không phải là chuyện nhỏ rồi. Nói thêm, chuyện này bằng cách nào đó đã bị tung lên confession của trường và suốt một tháng sau đó, mọi người chỉ toàn bàn tán về chuyện này, khiến cho Tsubaki phải rời khỏi cái confession đó luôn.
Và đó là lúc Tsubaki gặp Kageyama.
Cũng trong tình trạng tương tự, đang ở trong phòng giáo vụ, cùng với giáo viên dạy toán. Cậu ấy bị khiển trách vì điểm kiểm tra đầu năm môn Toán thấp quá, chỉ có 20 điểm và bị gọi cho phụ huynh.
Lúc đó, khi nhìn thấy Kageyama bước vào trong phòng, nó...sao nhỉ...chỉ hơi ngạc nhiên thôi...Nó biết thừa Shiratorizawa sẽ chẳng dám nhận một đứa óc gạo như Kageyama đâu. Còn phần kia, nó ngạc nhiên vì trong biết bao ngôi trường, cậu ấy lại chọn Karasuno. Hai đứa lại gặp nhau một cách tình cờ như vậy đấy.

Nhưng chuyện này nhất định không phải tình cờ, Tsubaki đang nói đến chuyện của hôm nay, CLB Bóng chuyền triệu tập lính mới mà nó đăng kí vào với tư cách là trợ lí chiến thuật tập sự. Ừm, nghe có vẻ thảm nhưng chỉ là tập sự thôi, nó nghĩ mình có được vị trí này cũng là trúng số rồi. Nó đã mất biết bao nhiêu nước miếng mới năn nỉ được đấy.
Bây giờ, Kageyama và Tsubaki đang cùng nhau nói chuyện rôm rả tại phòng thể chất. Nội dung cuộc nói chuyện như sau.
Kageyama nhặt quả bóng chuyền lên sàn và tưng tưng nó trên lòng bàn tay, sau đó cậu đập bóng cho Tsubaki đỡ và ngược lại. Nói tóm lại là tụi nó đang tập bài khởi động trước khi thi đấu đó, vừa ngắm nhìn quả bóng trên không vừa đếm số nguyên tố.
- 199!
Tsubaki đọc to rồi đánh một quả về phía Kageyama. Cậu đỡ một cách nhẹ nhàng rồi hô lên:
- 200!
Tsubaki bỏ cuộc. Nó đang đau đầu không biết phải làm sao Kageyama mới hiểu định nghĩa của số nguyên tố được đây. Dễ thế cơ mà.
- Kageyama-kun, 200 đâu phải số nguyên tố.
- Hơ? Vậy nó là số gì?
Nó chính thức sụp đổ lần hai, lần này là do sự thất vọng khi cậu đơn bào này mất gốc Toán cộng với sự mệt mỏi khi vận động nãy giờ. Từ khi nghỉ chơi bóng chuyền, sức khỏe của nó kém đi, không hẳn là hay bị mắc bệnh hay gì nhưng sức vận động không được như trước, cả sức bền nữa. Điều này khiến cho nó nhận thức được rằng giờ mình chỉ còn là con tôm con tép so với Kageyama thôi. Cậu ấy đã lại chuẩn bị tập phát bóng trong khi nó ngồi gục xuống một góc, đầu đặt lên tay.
Ngay lúc Kageyama phát một quả Jump serve xuống sàn, bên ngoài có người bước vào. Là một cậu nhỏ con, đầu cam và trông nhoi hết sức. Cậu ấy vừa vào đã kêu toáng lên:
- Tại sao? Tại sao tên này lại ở Karasuno chứ?
Cậu ta có nhận thức được bản thân vừa tự nói to suy nghĩ không vậy. Thật sự rất bối rối khi phải nói chuyện với người như vậy, nhưng Kageyama lại tỏ ra không hề để ý ánh mắt cứ dồn lại trên người mình mà cứ thản nhiên nói.
- Cậu là người năm ngoái...Tôi không biết tên của cậu.
Kageyama thật bất lịch sự khi nói một câu như vậy. Nhưng cũng không trách được cái tên này, não cậu ta chỉ toàn Bóng chuyền thôi mà.
Lúc này, cậu bạn mới vào kia xù lông lên, cậu nói với âm lượng hết cỡ.
- Tôi...tôi tên là Hinata Shoyo. Tôi cũng biết các cậu không thể nhớ đội bị các cậu đánh bại được.
- Tôi nhớ rất rõ về cậu.
Kageyama quả quyết nói. Đó cũng là tình trạng hiện giờ của Tsubaki. Khi nghe lại cái tên Hinata Shoyo này, bộ não không thể nào kiềm chế lại được sự phấn khích, để nó lấp đầy cả cơ thể.
Hinata Shoyo, cậu ấy có sức bật tuyệt vời, phản xạ nhanh nhạy, thần kinh vận động của động vật và cả tốc độ trời ban. Tất cả làm nên một tuyển thủ khó nhằn nếu như cậu ấy không có cái chiều cao trớ trêu như vậy. Nhưng dù vậy, cái tên này quả nhiên là rất đáng nhớ mà. Tsubaki chỉ không có sức lực thôi, nếu bây giờ ở tình trạng bình thường, nó đã lại ngó cậu Hinata đó đến mức đưa cậu ấy vào sở thú rồi.
- Sao rồi, sao lại không nói nữa? Muốn đánh nhau phải không?
- Chơi bóng quá gà, tên vô dụng!
Đúng là Kageyama mà, lúc nào cũng làm người ta bực mình đến thấu xương. Cũng chính vì vậy mà Tsubaki không thể làm ngơ được mặc dù đang rất mệt. Nó lảo đảo đứng dậy, từ từ đến gần Kageyama và cốc vô đầu cậu ấy nghe cái "Cốp".
Người bị hại do không kịp phòng bị nên ôm đầu chịu oan, còn thủ phạm thì đang thong thả cột lại tóc của mình trong sự ngỡ ngàng của Hinata. Cậu đang bất ngờ vì có một người lại dám đánh cả "Vua sân đấu" đáng sợ, lưu manh. Lúc này, Tsubaki nhẹ nhàng nói:
- Mong cậu bỏ qua cho. Cái tên này á, là "khẩu xà tâm phật" mà. Đừng giân cậu ta nhé. Nhân tiện, tớ tên là Tsubaki Yuzuki.
Nó chìa tay về phía Hinata, người thậm chí còn lùn hơn cả nó. Cậu vui vẻ nắm lấy tay nó, đáp lại:
- Tớ tên là Hinata Shoyo. Sau này hãy giúp đỡ.
- Tsubaki-san, đừng có thân thiện với đồ ngốc đó.
Kageyama vẫn còn ôm đầu nhưng đã lấy lại được giọng nói cay nghiệt vốn có, cậu hét vào mặt Hinata làm cậu nhỏ này có vẻ hơi tổn thương trong lòng một ít.
Tsubaki vốn là một người rất yêu thích việc thưởng thức cái đẹp, nhất là với những gì dễ thương và lùn hơn mình. Thế nên nó bênh Hinata chằm vặp, mắng lại:
- Cậu muốn ăn một cái cốc nữa à?
Kageyama im bặt ngay lập tức. Cậu đã quá biết cái biệt danh "Nữ hoàng" của cô nàng nên im lặng như chưa từng được im để tránh khỏi việc gia nhập câu lạc bô thương binh liệt sĩ. Nhưng lúc này Hinata dường như "tức nước vỡ bờ" phá lên nói:
- Vấn đề là tại sao cậu lại ở đây? Nếu chung đội thì làm sao tôi thắng cậu được? Chắc phải có trường có đội bóng chuyền mạnh hơn chứ? Tại sao cậu không đi học những trường đó?
Kageyama im lặng một lúc. Tsubaki thì ra dấu X, ý nó muốn nói là: "Đừng hỏi. Cậu sẽ bị cười chết đó".
- Tôi không thi đậu...trường có đội mạnh nhất trong huyện...
Khỏi cần nhìn cũng biết biểu cảm hiện giờ của Hinata là như thế nào. Nhưng có lẽ, điều này hơi nằm ngoài dự đoán của nó rồi.
Hinata ngạc nhiên hỏi lại:
- Không thi đậu? Cậu chẳng phải là Vua sân đấu sao?
Nghe thấy câu này, cả hai con người đến từ Kiatagawa Daiichi đều giật mình. Kageyama còn tệ hơn, cậu nghiến răng ken két, bầu không khí trở nên nặng nề, cái cách cậu thể hiện bây giờ khác hẳn với lúc chơi bóng với Tsubaki lúc nãy. Đầy căm hận và phẫn nộ.
- Đừng có gọi tôi như vậy nữa?
Chuyện này thì lại đúng như dự đoán của nó rồi. Kageyama luôn nổi khùng mỗi khi có người gọi cậu ấy là "Vua sân đấu". Chuyện này chỉ mới xảy ra gần đây thôi và là một chuyện đáng buồn. Không khó khi biết rằng chuyện đó sẽ xảy ra nhưng nó rất tiếc khi không thể làm gì hết, chỉ có thể nhìn nó tự nhiên tiếp diễn mà chẳng thể can thiệp. Nếu sự cố hôm đó không xảy ra, mọi chuyện đã cũng không đến nỗi...
- Bình tĩnh nào.
Tsubaki vuốt lưng Kageyama để cậu ấy nguôi đi nhưng có vẻ điều này là không đủ. Phía dưới, bàn tay nắm chặt đến mức sắp bật máu làm nó đau lòng.
May thay, các đàn anh của CLB đã tới và nhân tiện cứu vãn luôn tình hình lúc này, đủ nguy cấp để phát SOS rồi. Những đàn anh mặc đồng phục thể thao màu đen luôn miệng bàn tàn bước vào, mà chủ đề chính là Kageyama.
Lúc này, cả Tsubaki và Kageyama không hẹn mà cùng cúi đầu nhẹ, miệng đồng thanh:
- Chào anh.
Xuất hiện trước mặt đàn em năm nhất, các đàn anh mang một vẻ ngoài trưởng thành. Đó là chưa tính đến anh chàng đầu đinh có bộ mặt hung hãn như muốn chém người kia, nó vừa nhìn là biết người đó thuộc loại tăng động và đầu óc đơn giản. Kế bến anh ta là một người rất đĩnh đạc và trưởng thành, tuy nhiên anh có nét gì đó vui tươi nhưng không kém phần nghiêm túc.
- Ra cái này là hào quang đội trưởng...
Tsubaki biết ngay mình và Kageyama là tâm linh tương thông mà.
Lúc này, anh đội trưởng sau khi áp chế anh chàng đầu đinh hung dữ lại thì tiến đến nói chuyện với Kageyama. Anh cất tiếng, giọng nói tràn đầy phong cách "người lớn".
- Em là Kageyama à?
- Dạ.
- Chào mừng em gia nhập.
Trong lúc "Vua sân đấu" được phỏng vẫn nhiệt tình, Tsubaki chăm chú quan sát các đàn anh. Đôi mắt hấp háy dán chặt vào thân ảnh màu đen không rời. Nhưng có lẽ, ánh mắt tò mò này cũng bị ra đa dò ra được. Cảm nhận được có ánh nhìn đáng sợ, anh tóc trắng hiền dịu theo bản năng nhìn sang chỗ Tsubaki đứng, hành động của anh thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Tiêu biểu là người tên Tanaka, anh ta mắt ngôi sao long lanh lóng lánh nhìn nó, không kiềm chế nổi sự phấn khích mà tiến đến như xe tăng.
- Daichi-san...anh không hề nói với em chúng ta có thành viên mới là nữ...
- Nếu nói cho chú mày thì phiền phức lắm.
- Không phải...Điều đó không quan trọng...
- Thế cái gì mới quan trọng?
- Anh không biết cô gái này là ai sao? Em ấy chính là "Nữ hoàng" trong giang hồ đường phố khét tiếng. Cả về trí não lẫn sức mạnh, cô ấy là vô địch, trong thế giới ngầm, cô ấy chưa thua trận lần nào, đó chính là lí do vì sao cô ấy được gọi là "Nữ hoàng". Tsubaki Yuzuki-sama!
Nghe xong bài tường thuật của Tanaka, mọi người không tránh khỏi tình cảnh khó xử, nhưng khó xử nhất thì chính là Tsubaki. Bỗng dưng tự nhiên lại được một bài Introduce có tâm như vậy, nó thật không dám nhận mà. Nếu nói về trí não thì chắc là vì nó hay xuất hiện ở mấy khu Game center, cái đó thì có thể tạm chấp nhận. Nhưng còn về "sức mạnh"!? Dạo gần đây nó có đánh nhau đâu mà sao có lắm tin đồn thế? Kiếp hotsearch chừng nào mới kết thúc đây trời?
- Anh nói quá rồi. Thực ra chuyện không phải như vậy đâu...
Nó xua tay phủ nhận với trạng thái chán chường, nhưng Tanaka lại không để cho Tsubaki có đường lui.
- Đừng nói vậy chứ! Có lửa mới có khói chứ. Anh mày không nghe lầm đâu. HAHA!
- Thôi nào, Tanaka. Đừng làm em ấy sợ.
Anh đội trưởng tiến đến ném Tanaka qua một bên, anh kiểm tra lại xấp giấy rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh có nghe nói đến chuyện Tsubaki-san muốn làm trợ lí chiến thuật của CLB rồi. Bọn anh rất cảm kích vì một người có kinh nghiệm như em lại đồng ý làm việc này.
Quả nhiên là đội trưởng, cách nói chuyện không hề tầm thường chút nào. Vừa lịch sự lại rất ikemen nữa, con nhà người ta chính hiệu là đây chứ đâu, về mặt này thì anh ấy có chút giống Iwaizumi. Nhưng Iwaizumi lại thiên về hướng "anh trai", còn anh ấy thì lại giống như một người bạn chu đáo vậy.
- Không có gì đâu ạ. Em từ lâu đã muốn là một trợ lí chiến thuật rồi. Em thật sự rất biết ơn mọi người đấy ạ.
Sawamura Daichi ngạc nhiên. Ngay từ lúc nghe đến chuyện có một nữ sinh năm nhất muốn làm trợ lí chiến thuật cho CLB, anh đã rất bất ngờ, thậm chí còn thoáng chút nghi ngại. Bởi vì, một cô bé mới 15 tuổi thì lấy đâu ra kinh nghiệm để dẫn dắt cả một đội bóng chứ? Hay là em ấy làm vì sở thích? Coi thường sự nghiêm túc của mọi người sao? Nhưng từ khi gặp cô bé này, anh đã bị thuyết phục bởi ánh mắt kiên định và tính cách chân thành bộc lộ qua từng lời nói lẫn ánh mắt.
- Em ấy...thật sự nghiêm túc...
Đối với những người như vậy, Daichi rất có cảm tình và tôn trọng họ. Còn chưa kể, Tsubaki lại còn là người có tình yêu bóng chuyền mãnh liệt không thua kém ai, và cả khát khao được vươn xa hơn nữa. Cũng giống như anh vậy. Tất cả điều đó báo hiệu một ngã rẽ mới trên con đường thẳng của Karasuno. Daichi tin tưởng rằng cô bé này chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.
- Được rồi. Anh khá là bất ngờ vì trong đây không có tờ đơn đăng kí vào CLB đấy. Em có thể đưa nó cho anh được chứ?
Daichi nở một nụ cười hiếm hoi. Nhưng nụ cười này lại khiến cho Tsubaki thấy có điều gì đó không lành, nó lật đật giải thích:
- A. Tờ giấy đó em để trên lớp ạ. Em sẽ lấy về ngay.
Nói xong, nó lao một mạch ra khỏi phòng thể chất, để lại một đám bụi đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro