11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3. Người ta nói đó là thời gian đáng giá nhất trong đời người, nơi mà sức sống tràn đầy từng khoảnh khắc. Là nơi những kỉ niệm trở nên thật đáng giá, từng giọt nước mắt cũng trở thành trân châu.
Nhưng đối với Tsubaki, nó là ngày tận thế.
Ngay bây giờ, nó đang khổ sở dò Google map để tìm đường đến trường. Tại sao trên bản đồ Miyagi toàn hiện ra đường ray với nhà xác rồi còn "Bạn muốn tìm bệnh viện gần nhất" vậy hả? Tsubaki bây giờ đang muốn tìm trường học, là "trường học" đó. Đẳng cấp trù ẻo với đá xéo cũng quá cao rồi đi.
- Nếu đi ra lối này thì đến đường lớn...
Mặc dù nói là lớn nhưng cũng không lớn lắm. Đó chỉ là một con đường hai chiều theo kiểu cũ của miền thôn quê thôi nhưng vẫn còn đỡ hơn đường đất. Nghĩ đến đây, nó lại rùng mình khi nhớ lại mấy cái ổ gà trên đường đến Kitagawa Daiichi. Tụi nó...nói sao nhỉ...như được làm ra để khiến người ta cảm thấy mình là đồ thất bại vậy.
Giẫm lên những cánh hoa đào rơi xuống đất, nó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Không thể phủ nhận rằng không khí hôm nay rất tuyệt. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, ngay cả tinh thần con người cũng phơi phới. Và để chắc chắn, điều đó báo hiệu một cái gì xấu sắp xảy ra. Chuyện này Tsubaki dám đem cái cổ mình ra làm chứng, mỗi khi có dòng này trong đoạn văn, có đại hồng thủy hay cái gì tương tự sắp xuất hiện.
Ngay khi nó chuẩn bị vào thế phòng thủ mạnh nhất thì một tấm biển quảng cáo ngoài trời đập vào mắt nó. Trên đó có ghi: "Hãy đến Shimada's mart để có tươi ngon, thượng hạng!".
Khoan đã, nó là hàng nhái đúng chứ? Nhái mà cũng nhái có tâm quá đi. Nhưng đó chưa là gì với cái logo con heo bị chặt thành khúc với nụ cười đỏ tươi bên cạnh. Ôi chúa ơi, trông nó creepy như gì ấy. Ai sẽ mua một món hàng nào có logo con heo creepy như vậy chứ? Chắc chắn không phải nó rồi.
Tsubaki nuốt sự khó xử của mình lại và quyết định đi tiếp, trong đầu nó tâm niệm: "Đừng nhớ tới con heo đó. " đúng n+1 lần rồi mới có thể lau mồ hôi. Đúng lúc này, cái linh cảm không hay kia đã trở thành sự thật trong một cái chớp mắt.
Ngay khi Tsubaki mở mắt ra, nó thấy một chiếc xe mô tô trước mặt. Không. Là một dàn xe cỡ hai chục cái hơn xếp thành hàng. Cái nào cái nấy sơn xanh sơn đỏ, vẽ những hình ảnh kì quái và có phần thô tục, nhìn là biết cái này là của mấy thanh niên Yakuza rồi.
Dạo gần đây trong khu hay thông báo mấy vụ này lắm. Nghe nói băng đảng này rất hay phá phách ngõ xóm khi mọi người đi ngủ, tụi nó còn là đòi nợ thuê nữa, rồi nhiều tin đồn đâm thuê chém mướn, ăn chơi xa xỉ, vung tay quá trán được truyền bá tràn lan.
Tsubaki đã hi vọng mình không dính dáng gì đến mấy người này. Nhưng cuộc đời không cho phép, mình chưa làm gì nó, nó đã đổ một thùng mắm tôm hết hạn lên người mình.
Và đây là chuyện đã xảy ra. Trong lúc nó vừa đi vừa nhìn cái biển quảng cáo kinh dị kia thì Tsubaki đã không nhìn đường và lỡ đụng trúng 1 cái xe trong đó. Kết quả: Nguyên một dàn xe đổ ập xuống theo quán tính. Người ta gọi đó là "Hiệu ứng Domino". Nhưng mà domino này cũng quá xui rồi đê!!!
Ngay lúc mấy cái xe đổ xuống, tạo thành một âm thanh chúa trời, mấy tên côn đồ xuất hiện và quan trọng, chúng dẫn theo cả bầy.
- Mình chết chắc rồi.
Tsubaki trong tâm thế "Em vẫn chưa làm gì hết, vẫn chưa làm gì mà." cố gắng trốn thoát khỏi hiện trường đẫm máu nhưng càng lúc bọn chúng càng kéo đến đông hơn như ong vỡ tổ. Mấy con ong này cũng không phải dạng vừa. Xăm trổ, thuốc lá, xỏ khuyên có hết. Chỉ còn thiếu chút nghiện ngập nữa thôi là trông như Mafia luôn rồi.
Và cái bọn này vây Tsubaki một vòng ở giữa, mặc cho nó có cố giải thích đến nhường nào, bọn chúng không nói một lời nào, chỉ nhìn nó với ánh mắt oán hận. Bầu không khí trở nên căng thẳng quá mức. Cơ mà cảnh tượng này có chút quen mắt nhỉ?
Cảnh sát chắc chắn là phải có đi tuần buổi sáng chứ? Chú cảnh sát ơi cứu cháu!!!
- Này. Làm chuyện gì mà bọn bay tụ tập ở đây vậy. Không phải tao nói chuẩn bị rồi đi hay sao?
Tên lão đại xuất hiện bên ngoài vòng vây nói vọng vào. Hàng loạt đàn em lặng lẽ tách ra cho hắn đi vào bên trong.
- Ể. Đẹp trai...
Tsubaki nhìn tên lão đại với một ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Tại làm sao lại có một người vừa đẹp trai vừa ngầu vừa có khí chất như vậy chứ?
Ngay ánh mắt đầu tiên chạm nhau, một tên cao to ghé tai hắn và thì thầm gì đó. Một lát sau, hắn giương đôi mắt ngạo ngễ lên nói:
- Hóa ra cô chính là con bọ đã làm xe đổ hết đấy hả? Ai cho cô nhìn ta bằng ánh mắt đó, con dế thấp hèn kia.
Rắc. Tsubaki nhận ra không chàng trai nào trên thế giới này là hoàn hảo cả. Đây chính là một ví dụ điển hình cho "Cái mặt đẹp mà cái nết không đẹp". Nó thực sự muốn "một phát chết luôn" cái tên chỉ có cái mã này.
- Bây giờ cô tính là_
Đang nói luyên thuyên tràn lan đại hải bỗng nhiên hắn dừng lại, nhìn nó bằng con mắt kinh ngạc, miệng há hốc, cổ họng phát ra những tiếng kì lạ. Rồi đột nhiên, hắn quỳ xuống một chân, làm tư thế theo kiểu hiệp sĩ mà nói to một cách cảm động.
- Tiểu thư! Tên hèn mọn này đã tìm người suốt bao lâu nay! Cuối cùng người cũng đã xuất hiện!
Ô Wow. Có ai có thể nói cho Tsubaki và đồng bọn của tên này biết chuyện gì đang xảy ra không? Mọi người bây giờ ở hiện trường đang không thể load nổi câu chuyện này, thậm chí có người nổ cả máy rồi.
Lúc này, Tsubaki mới rụt rè nói. Giọng của nó vẫn xen lẫn bất ngờ và hơi sợ hãi.
- Nè đại ca. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy? Anh có thể đứng lên không?
Đáp lại là ánh mắt buồn bã xen lẫn thất vọng trong đôi mắt sâu thẳm như biển cả. Anh ta sụt sịt nói:
- Tiểu thư không nhớ tiểu thần sao? Không nhớ sao? Thần không tin! Sao có thể chứ?
Rốt cuộc cái mẹ gì đang xảy ra vậy. Đây có phải là phim cổ trang đâu mà chả "tiểu thư" với lại "tiểu thần". Lại còn cái màn nhận người thân này nữa. Nghe mà phát gớm luôn.
Tsubaki cố nuốt cơn mưa đồ ăn đang lên đến miệng kia lại, cố gắng bình tĩnh hỏi:
- Cứ cho là tôi không nhớ đi. Chuyện gì đã xảy ra?
- Khi tiểu thần học năm cuối cấp 3. Vào một buổi tối giá lạnh, thần và đồng đội đã bắt chuyện với một cô gái trẻ trước của hàng tiện lợi. Và trong cơn bực tức, chúng thần đã động tay động chân nhưng không ngờ, cô gái nhỏ nhắn ấy đã một phát đá vào mặt thần bằng chân trái. Hôm đó, mấy thằng đàn ông lại thua một cô gái, thậm chí là thua đại bại. Thật đáng nhục nhã.
- Từ hôm đó, thần đã về và quyết tâm luyện tập để đánh bại cô gái đó. Và kết quả của cuộc khổ luyện là thần đã giảm được mười mấy cân, rèn được thân hình sáu múi, thậm chí cô gái thần trộm lòng thương nhớ cũng đã bằng lòng hẹn hò với thần. Đó là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của tiểu nhân. Và Tiểu thư chính là cô gái đó! Người đã thay đổi cuộc đời của tên hèn mọn này. Xin hãy nhận một lạy từ đàn em. Kể từ bây giờ, tất cả cái mạng, linh hồn này đều thuộc về Tiểu thư, quyết cùng sống chết với người. Xin hãy tùy tiện sai khiến.
Nói xong, anh ta tiến đến, nâng tay Tsubaki lên và hôn nhẹ, hành động như một hiệp sĩ vậy. Nhưng lúc này, nó hoàn toàn không để ý tới gì khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mắt.
Ôi Kindaichi thánh thần! Tsubaki đã làm cái quái gì vậy?
Nó đang lục lọi lại trí nhớ và từng nơ ron thần kinh báo với nó rằng cái người mà gặp hôm đó không phải anh chàng đẹp trai này. Thề luôn. Hồi trước ổng xấu dã man con ngan luôn mà. Sao giờ con rùa lại biến thành mặt trăng chỉ trong 1 phút 30 giây vậy trời?
- Bình tĩnh lại nào tôi ơi.
Không nhiều người bị đá văng răng mà lại không hận thủ phạm đâu. Đặc biệt là với một Yakuza như vầy. Điều này chứng tỏ rằng anh ta không nhận nhầm người. Và giờ thủ phạm đang rối như tơ vò với đống dây thần kinh mắc trong não. Nó không hề ý thức được mình đã làm một chuyện điên rồ như vậy.
Tsubaki đẩy nhẹ chàng trai trước mặt ra, nó vặn vẹo bàn tay, ngập ngừng nói:
- À...Mọi chuyện đã qua rồi. Có thể để tôi đi được không? Tôi phải...ừm...đến trường!
- Được thôi! Mấy đứa, đem xe lại đây! Chúng ta - Băng Yanagi - sẽ đưa tiểu thư đến trường.
Cái phản ứng này đúng là ngoài mong đợi nhưng mà theo nghĩa tiêu cực cơ. Mẹ sẽ nói gì nếu biết nó có dính dáng đến một băng đảng tội phạm như vậy đây? Thật tình, nó không muốn biết điều đó đâu.
Bởi vậy, Tsubaki mới lạnh lùng từ chối.
- Không cần đâu. Tôi có thể tự đi.
Anh chàng đẹp trai kia đã ngồi lên xe mô tô và đang đội nói bảo hiểm. Khi nghe nó nói, đôi mắt anh hấp háy ngạc nhiên rồi tra chìa khóa vào, anh từ từ nói:
- Tiểu thư chắc chứ? Bảy giờ bốn lăm rồi đấy. Tôi không nghĩ tiểu thư có thể đến đó đúng giờ được đâu.
Anh ta quăng mũ bảo hiểm cho Tsubaki mà bằng cách chật vật nhất nó mới chụp được. Thở dài một cái, đành vậy, dù sao nó cũng đâu biết trường Karasuno ở chỗ quái nào.
Tsubaki leo lên xe, thắt chặt lại mũ bảo hiểm. Nó có một ý nghĩ rằng chuyến đi này sẽ không đơn giản như bề ngoài. Thực ra thì bề ngoài cũng chẳng đơn giản rồi. Thử nghĩ xem. Bạn có từng được đi học mà có thêm một dàn mô tô ngoại cỡ hộ tống chưa? Đến tổng thống còn chưa được như vậy nữa.
- Được rồi. Ngôi trường danh giá lọt vào mắt xanh của tiểu thư nằm ở đâu?
- Anh có thể gọi tôi là Tsubaki. Và tôi học ở trường cấp 3 Karasuno.
Anh ta bỗng nhiên cười phụt một cái như có chuyện khôi hài.
- Mắc cười lắm hả?
- Mắc cười là khi cô đang cách Karasuno gần 8 cây số đấy Tiểu thư. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ đến đó trong một phút. Sẵn sàng chưa?
- Khoan. Sẵn sàng cho cái_
Chưa đợi Tsubaki nói hết, anh đã vặn ga phóng về phía trước.
Không có một sự báo trước nào hết, nó bị giật mình nên bất giác ôm lấy người trước mặt, mắt nhắm nghiền, miệng la oai oái:
- CHẬM LẠI! CHẬM LẠI GIÙM ĐI!
Nó đặc biệt không thích mấy trò cảm giác mạnh, mỗi khi chơi mấy trò đó, nó đều thấy không ổn cả về tinh thần lẫn sức khỏe. Điều này nằm trong danh sách những nỗi sợ hãi lớn nhất của nó đấy.
Qua tấm lưng lực lưỡng của người ngồi trước, nó cảm thấy được gió mát nhẹ nhàng trườn qua mặt mình, có chút cát và thơm mùi thịt nướng. Cảm nhận được những khúc cua gấp và chuyển hướng khiến cả người lắc lư. Qua mỗi lần hé mắt, nó nhìn thấy cảnh vật vụt qua trước mắt nhanh vô cùng, giống như tất cả đều đứng yên, chỉ có mình là chuyển động vượt không gian vậy.
Nhưng quan trọng tất cả điều này không thể ngăn ý muốn tẩu thoát được. Tsubaki thề rằng nếu có cơ hội, nó chắc chắn sẽ nhảy ra khỏi xe
- Tiểu thư. Tên của người là gì?
- Tsubaki Yuzuki. Còn anh thì sao đại ca?
- Thần tên là Yanagi Kaito. Cứ gọi là Kaito cũng được.
- Kaito-kun, anh làm ơn đi chậm lại được không?
Nó hét bằng âm lượng to nhất để Kaito có thể nghe được. Ngón tay bấu chặt người anh đến mức hóa trắng bệch.
- Sao phải đi chậm lại chứ? Chúng ta đến nơi rồi mà.
Bỗng nhiên nó cảm thấy mặt đất như đứng yên, cơ thể không còn trạng thái lơ lửng hay buồn nôn nữa. Mà thực ra, chiếc xe máy đã dừng lại theo đúng nghĩa đen, đậu trước cổng trường cao trung Karasuno, nơi mà nó muốn đến. Những chiếc mô tô hộ tống cũng đậu rải rác, chắn hết cả cổng trường. Còn Kaito thì đã xuống xe tự lúc nào, anh dựa vào xe đeo cặp giúp Tsubaki.
Lúc này, mặt Tsubaki thoáng chút hồng của máu dồn lên mặt. Không ngờ nó lại làm quá mọi chuyện lên như vậy. Tuy nhiên họ đúng là giữ lời thật đấy, nói 1 phút đến nơi thì y như rằng không quá 1 giây, khiến chuyến đi kết thúc một cách nhanh chóng.
- Cảm ơn mọi người nhé. Tạm biệt.
Nó xốc lại cặp và chạy vào trong trường, không quên tạm biệt những người bạn mới quen của mình. Thật lòng mà nói, nếu họ không rời khỏi đây nhanh thì sẽ có bạo loạn mất. Thậm chí các học sinh đã trông hơi hoảng sợ và ồn ào khi nhận ra sự xuất hiện đột ngột này. Còn thủ phạm thì chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoái bỏ trách nhiệm, trốn khỏi hiện trường.
Rồi đột nhiên, ở đằng sau có tiếng kêu lớn. Tsubaki giật mình, nó biết rõ rằng là gọi mình nên mới hoảng lên như vậy. Nhưng chịu thôi, làm một cái cho xong đi nào, nó từ từ quay mặt lại.
Đằng sau, tất cả thành viên trong băng Yanagi đều quỳ xuống, chống tay xuống đất theo tư thế của hiệp sĩ, họ đồng thanh hô lên:
- Sau này xin hãy giúp đỡ, Tiểu thư Tsubaki!
Sau khi nghe xong câu này, trong lòng nó có chút bất ngờ, rồi từ bất ngờ đó lại có chút ấm áp.
Ấm áp khi biết rằng, dù bọn họ là tội phạm hay người xấu, họ vẫn có tấm lòng hướng thiện và vô cùng tốt bụng. Dù có ngu ngốc đi nữa, họ vẫn là đàn em của nó, mặc dù mới mấy phút trước, chúng ta vẫn còn là người lạ mặt nhưng họ cho nó một xúc cảm thật lạ lùng. Đó là "vui vẻ" của trái tim khi đập mạnh
- Thôi thì. Mình cũng phải làm tròn trách nhiệm của bang chủ chứ nhỉ?
Nghĩ sao làm vậy. Tsubaki bật ngón tay cái và giơ tay lên thật cao. Tức thì, khuôn mặt của bọn họ đều giãn ra và cực kì mừng rỡ, thi nhau hò hét và đáp lại bằng những câu chúc tốt lành.
Lúc này, Tsubaki mới an lòng mà rời đi, trong thâm tâm vô cùng thanh thản. Có lẽ ngày đầu cấp 3 cũng không đến nỗi.

- Tiểu thư tốt quá. Nhưng câu cuối cô ấy nói gì thế Daizo?
Yanagi quay lại hỏi người bên cạnh mình. Một anh chàng cao to, lực lưỡng, đô con, khác hẳn với hình tượng phóng khoáng của cấp trên, anh lại có vẻ già dặn hơn và chín chắn. Daizo đáp lại bằng giọng nói kính cẩn:
- Tiểu thư Tsubaki muốn chúc chúng ta một ngày tốt lành...
- Vậy sao. Cô ấy thật tốt bụng.
Yanagi vẫy tay một lẫn nữa với bóng hình phía xa mà cười thầm. Quả nhiên anh không chọn lầm người, Tsubaki đúng là một người tốt và có trách nhiệm thực thụ. Mong sau này cô ấy sẽ đối xử tốt với tất mọi người trong băng Yanagi.
- Và cô ấy cũng xin lỗi vì đã gọi cảnh sát.
- Ôi chào. Chuyện cỏn con ấy mà. Quan trọng là tiểu thư không việc gì hết.
...
- Khoan. Cô ấy đã nói gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro