10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đã bước vào những nhịp chạy cuối, tỉ số bây giờ là 7-24, lợi thế nghiêng về Kitagawa Daiichi với set point.
Lúc này, Kunimi giao bóng về bên đối thủ. Cậu số 5 khéo léo dùng chân đỡ bóng.
Cậu này chơi bóng chuyền không giỏi, nói thẳng ra là còn tệ hơn tay mơ. Nhưng với kiểu xử lí bóng bằng chân đấy thì có thể chắc chắn là cậu ta chơi một môn thể thao khác, mà lại chơi rất giỏi. Bóng đá chẳng hạn? Cái đội Yukigaoka này có nhiều phần tử độc lạ ghê.
Nhưng mà lạ nhất chắc chắn là đội trưởng - Hinata Shoyo. Điều làm nó ngạc nhiên là sức bật kinh người. Với một người nhỏ con, khi nhảy lên thì tất sẽ không đọ lại được đối thủ cao hơn mình, mà cậu ấy thậm chí còn vượt qua hẳn họ.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong từng thớ thịt. Những nghi vấn từ lâu càng trở nên rõ ràng. Cậu ấy...giống như là...người khổng lồ tí hon vậy...
- Không. Mình nghĩ quá rồi. Làm sao có thể?
Đúng lúc này, Hinata di chuyển đến gần lưới và bật lên thật cao. Bóng chạm trúng hàng chắn hai người và bật ra sau, ra khỏi vạch phát bóng. Đội bạn vội vã thay đổi vị trí để cứu bóng. Duy chỉ có một người không vội vã cho lắm, là Kunimi, cậu bình thản chạy như đi dạo công viên, mắt vẫn hướng quả bóng lơ lửng.
- Quả này vô vọng rồi, Kunimi sẽ không cứu đâu.
Tsubaki đương nhiên là hiểu rõ người bạn của mình và trên hết, nó có một "Cái lưỡi thần", cứ phán là đúng.
Quả nhiên, bóng đã bay ra ngoài và chạm sàn, đội bạn được một điểm nhờ cú Block-out. Những cầu thủ áo xanh bên kia lưới vui vẻ ăn mừng như đến Tết. Tuy nhiên, họ chưa thể thả lỏng được, sự thất bại đeo bám họ một cách triền miên không hồi kết.
Nhưng với Kunimi, đó là xui xẻo. Vì bỏ lỡ cú vừa rồi, cậu đã bị Kageyama mắng té tát như mẹ mắng. Từ trên đây nghe mà còn thấy lạnh xương sống, vốn từ của Kageyama vẫn như vậy nhưng nó lại mang sát thương nhiều đến lạ lùng.
- Điểm lúc nãy không phải là kì tích mà là bị giành mất...Cậu ta đã ghi được một điểm thực sự!
Kageyama chỉ vào Hinata mà hét lớn, lớn tới mức bên trên Iwaizumi và Tsubaki không khỏi chảy mồ hôi.
- Thằng nhóc lùn kia có sức bật ảo diệu thiệt.
Iwaizumi cảm thán, anh khoanh tay và ngồi trong tư thế nghiêm túc. Đáp lại là sự trầm mặc của Tsubaki, nó nhận xét:
- Vâng. Đối với một trận chiến chiều cao như bóng chuyền thì những người thấp bé khó có khả năng sinh tồn. Nhưng sự hiện diện trên sân của cậu ấy hôm nay dường như thật khác biệt. Sức bật, tốc độ và cả khao khát chiến thắng sẽ tạo thành một thứ khó lu mờ. Nếu như Hinata-kun được huấn luyện bài bản và gặp được một chuyền hai có thể tận dụng những điều đó thì cậu ấy...
- ...sẽ là vô địch...
Iwaizumi lặng lẽ tiếp lời. Chơi bóng chuyền đã nhiều năm, đương nhiên anh biết tiềm năng của thằng nhóc này là rất lớn. Tuy bây giờ nó chỉ là viên ngọc thô nhưng sau này ai biết được nó sẽ thành kim cương không chừng.
Mặc dù vậy, anh bất ngờ với cô bé ngồi bên cạnh hơn. Qua vài phút làm quen, anh mới chỉ biết nó chơi bóng chuyền nhưng...nó có một cái gì đó đặc biệt...
- Em có mắt nhìn đấy, như trợ lí chiến thuật thực thụ vậy.
Tsubaki đang chìm đắm suy nghĩ thì ngước lên nhìn người đàn anh với đôi mắt suy tư. "Trợ lí chiến thuật" là người giúp đỡ HLV trong việc lập các kế hoạch thi đấu và xây dựng đề án luyện tập cho các cầu thủ. Nghe có vẻ ngầu nhỉ?
- Em sẽ cân nhắc về điều đó.
Tsubaki nói dõng dạc và đứng lên bước ra khỏi ghế ngồi.
- Tạm biệt. Hẹn gặp lại Iwaizumi-san.
Lúc này, Iwaizumi mới nhận ra là trận đấu đã kết thúc tự lúc nào với chiến thắng thuộc về Kitagawa Daiichi. Một chiến thắng không khó để dự đoán.
Anh rời khỏi ghế ngồi và ra khỏi khán đài, lúc đi không quên ném cho đàn em mình một cái liếc sắc lẻm, làm chúng nó giật bắn mình.
- Cô bé đó...thật thú vị...
Nó có mắt nhìn sắc sảo, thông minh vượt bậc, ý chí kiên định, tất cả điều đó, đủ để làm nên một cầu thủ xuất sắc. Sau cùng, vì lí do nào đó, nó lại buông bỏ ước mơ của mình, điều đó thật buồn và cũng thật đáng tiếc. Dù vậy, bánh xe vận mệnh vẫn quay và đưa bóng chuyền trở lại với nó.
Tsubaki sao? Nó là một đứa đã từ bỏ rồi nhưng vẫn còn rất cố chấp.
Điều đó thật rõ ràng nhưng cũng thật đáng sợ. Iwaizumi rùng mình mỗi khi phải nhìn thẳng vào mắt những người như vậy. Con bé cứ như Oikawa version2 ấy, có rất nhiều chấp niệm với bóng chuyền.
- A...Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thật đáng sợ quá đi...

Mùa hè, gió lướt nhẹ trên nền đất, quét qua những chiếc lá. Ánh chiều tà trải dài trên con đường bê tông nóng bỏng, làm cho mỗi bước chân đi qua lại như muốn bước nhanh thêm nữa. Từng nhịp chân đi qua làm cho những đám bụi bay lên tứ tung, tỏa sang lấp lánh cùng những giọt mồ hôi.
Tsubaki lặng lẽ nép vào vào một bồn cây to, quan sát những gì đang diễn ra. Đúng lúc này, Kindaichi và Kunimi đi ngang qua chỗ nó sau khi đã rời khỏi nhà thi đấu, hỏi ngu ngơ:
- Đang làm gì vậy?
Tsubaki bị giật mình thì hớt hải quay về phía sau. Khi nhìn thấy hung tinh của mình thì thở phào nhẹ nhõm.
- Ôi trời. Suýt nữa dọa chết tôi rồi.
- Lần nữa, cậu đang nhìn gì vậy?
Kunimi đứng đằng sau Tsubaki hóng chuyện. Từ tầm nhìn này, cậu thấy Kageyama đang đứng nói chuyện với một đứa lùn nào đó, mà nghe chuyện có vẻ căng lắm.
- Không phải đó là thằng đội trưởng lùn ban nãy sao? Nó nói gì với Kageyama thế?
Kindaichi nép vào bồn cây như hai đứa bạn mà thắc mắc. Cậu chẳng hiểu gì nhưng có thể đoán được là có chuyện gì đó kì cục đang xảy ra bởi vì tên lùn đó đã khóc rồi kìa. Kageyama bắt nạt nó à?
- Đứng ở đây chả nghe được gì cả.
Tsubaki bĩu môi giận dỗi. Nó cũng muốn biết có drama gì lắm nhưng mỗi tội cả ba đứa chơi với nhau thì cả ba đều bị khiếm thính. Lây từ đường bạn bè sang đấy ạ.
- Vậy thì đi qua đi.
Kunimi tác thành bằng cách đẩy Tsubaki lên phía trước một cách bất ngờ. Nó loạng choạng bước ngắn bước dài phi đến chỗ Kageyama. Nhưng chưa phi được đến đó thì bị chụp ếch một cách lãng xẹt.
Lúc Kageyama quay lại thì đã thấy nó nằm sõng soài trên đất rồi. Ở đó có khá ít người nhưng mọi người đều nhìn chằm chằm nó như sinh vật lạ. Đằng sau là đồng đội đứng cười như nắc nẻ, không giúp thì thôi lại còn hại. Sau này, nó chắc chắn phải băm hai thằng đó ra thành chả!
Tsubaki nhanh chóng đứng lên, khụ khụ vài tiếng để lấy lại mặt mũi sau đó tiến đến chỗ cậu bạn tóc cam đang đứng.
- À ờ. Hinata-kun.
Hinata mặt đỏ như mông khỉ. Cậu bối rối vò đầu rồi đáp lời nó.
- Sao...sao cậu biết tê...tên của tớ?
Nhờ giác quan thứ 6, Tsubaki biết chắc chuyện này sẽ xảy ra mà. Nó lục túi, lấy cái ví tiền rồi chìa ra, nhẹ nhàng nói:
- Nhớ lúc cậu va vào tớ ở tiền sảnh của nhà thi đấu không? Tớ đoán cậu đã đánh rơi thứ này.
Hinata nhìn chằm chằm vào vật trên tay người trước mặt rồi rối lên. Cậu lục túi trái, túi phải, xốc cả ba lô lên. Cả quá trình đó chỉ được thực hiện trong vài giây. Sau đó quay mặt lại, gập người chuẩn 90 độ.
- Xin lỗi! Đã phiền cậu rồi! Tớ không hề nhận ra là mình đã làm rơi ví tiền!
Phụt! Tất cả mọi người ở đó ngoại trừ Hinata đang thành khẩn xin lỗi đều cười phì một cái. Thậm chí không cần quay mặt lại, Tsubaki cũng biết sau gốc cây có hai đứa con trai đang cười lăn cười bò. Những người bạn của Hinata cũng chả kém cạnh, họ quay mặt vào tường rồi đập thùm thụp, chế độ nhịn cười ở tần suất cao nhất.
- Này. Đùng có cười tớ chứ.
Hinata đỏ mặt nói nhỏ với bạn mình sau đó nhận lấy chiếc ví từ tay của người trước mặt, không quên thêm lời cảm ơn
- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.
Tsubaki đưa tay lau nước mắt ở khóe mi do cười quá nhiều.
- Không có gì. Ngược lại, tớ phải cảm ơn cậu, hôm nay cậu thi đấu rất tuyệt. Hãy tiếp tục cố gắng nhé. Tạm biệt.
- A...Ơ...Tạm biệt!
Hinata mặt mày mừng rỡ như ánh dương vẫy tay kịch liệt, Tsubaki đáp lại bằng một cái vẫy tay nhẹ.
Quay lại, nó thấy Kageyama đang đứng nhìn nó, Tsubaki nhận ra cậu đang đứng đợi mình nên nhanh chóng tiến đến chỗ cậu ấy.
Lời đầu tiên là của Kageyama.
- Cậu quen cậu ta à?
- Cũng không hẳn. Sao thế?
- Cái thứ đó thật là "Đồ ngốc" quá.
- Sao lại nói người ta đồ ngốc hả? Cậu hôm qua cũng ngốc như thế thôi.
- Cái gì?! Tôi không có vậy nhé!
Kageyama đỏ mặt, thậm chí mặt cậu còn đỏ hơn Hinata. Lúc này, cả hai đứa đã tiến đến chỗ gốc cây ban nãy. Từ đây, Kindaichi và Kunimi nhập bọn.
- Lại có chuyện gì à?
Kindaichi hỏi Tsubaki, người đang chêu chọc "Đơn bào". Kunimi cũng lặng lẽ đi bên cạnh, mặc dù yên tĩnh nhưng ánh mắt cho thấy cậu hơi khó chịu. Nhưng bây giờ thế cũng là tốt rồi, cả ba đứa đã đi đến một giao ước rằng: "Nếu có Tsubaki ở chung một chỗ thì không được cạnh khóe hay nói xấu gì về Kageyama hết". Đó cũng là lí do mà cậu khó chịu.
Ngược lại, Tsubaki rất hả hê vì cái "giao ước vàng" này, nó như đang giữ Black card trong tay. Có thể mua cả thế giới, có thể làm bất cứ chuyện gì. Nó vui vẻ nói:
- Chuyện là thế này. Hôm qua...

Tsubaki và Kageyama bước dưới ánh đèn lập lòe của đường phố, ngang qua những căn nhà sáng đèn với mùi đồ ăn thơm phức. Tuy nhiên cả hai có vẻ không để ý đến chuyện đó mà mỗi người một cái cơm nắm, vui vẻ trò chuyện.
- Tôi muốn vào Shiratorizawa!
Kageyama ngẩng cao đầu nói dõng dạc như chào cờ. Ngược lại là phản ứng trái chiều của cô bạn.
- Cậu có chắc không vậy?
Tsubaki nghi ngờ hỏi lại. Kageyama xù lông lên đáp lời:
- Đương nhiên là vậy rồi! Ý cậu là sao?
- Tớ không nghi ngờ gì về tài năng của cậu. Cậu sẽ dễ dàng ăn được cái học bổng thể thao của Shiratorizawa thôi. Nếu họ không xét về học lực của cậu.
- Cái đó có gì khó? Tôi làm được.
- Cậu chắc chứ?
- Chắc!
Kageyama đinh ninh như đóng đinh. Tsubaki không muốn làm tổn thương cậu bạn nên quay người đi, lén phì cười một cái.
Đứa trẻ này có nghiêm túc không vậy? Coi lại bảng điểm của mình đi. Cả con bò còn chẳng thèm được điểm như vậy. Nếu Kageyama đậu vào Shiratorizawa nhờ kì tích thì cậu ta cũng chết không kịp ngáp thôi. Thật lo lắng cho tương lai của cậu quá đi thôi, Kageyama-kun.
Lúc này, người bị sỉ báng thì lại không biết chút chi, cứ thản nhiên mà tận hưởng mùi vị cơm nắm trong miệng mình. Rồi bỗng dưng cậu lên tiếng, làm Tsubaki không chút phòng hộ bị giật mình.
- Còn cậu định vào trường nào?
Nó bắt chước Kageyama, cũng ưỡn ngực, cũng giọng nói tự hào đó.
- Karasuno.
- Karasuno? Tôi tưởng cậu sẽ vào Seijou với Kindaichi và Kunimi?
Kageyama ngạc nhiên. Cậu cứ ngỡ cô bạn này sẽ chọn một trường nào đó mà hai người kia cùng theo học và luật lệ không quá nghiêm khắc. Như Shiratorizawa thì không được, vì nếu ở trong kí túc xá thì tù túng lắm nên chỉ có Aoba Johsai thôi. Nhưng cả ngôi trường có tiếng này cũng không lọt vào được mắt xanh của cô.
- Không. Tớ muốn thử một thứ gì đó mới lạ hơn.
Thế này thì "mới lạ" quá mức rồi.
- Cậu ấy chắc là bị ai tẩy não rồi.
Kageyama nghĩ. Nhưng không nói ra suy nghĩ của mình. Trong thâm tâm, cậu thật sự tôn trọng quyết định của cô bạn. Là Tsubaki mà, cậu ấy rất hiểu chuyện, chắc là có lí do.
Lúc này, Tsubaki đi đằng trước bỗng nhiên đứng dựng lại. Đến lúc Kageyama nhận ra thì thắng không kịp, cậu chạm nhẹ vào người cô. Tsubaki quay lại, chỉ vào ngôi nhà trước mặt, ngôi nhà có cổng theo kiểu hiện đại.
- Đến đây là nhà tớ rồi.
Nó nói xong rồi nhìn Kageyama một lúc. Cả hai rơi vào không khí trầm mặc mà không rõ lí do.
- Có chuyện gì sao?
Kageyama như bừng tỉnh trước câu hỏi của Tsubaki, cậu lắc đầu.
- Không có vấn đề gì. Tôi chỉ ngạc nhiên là chúng gần nhau quá.
- Cái gì gần cơ?
- Nhà tôi ở đằng kia.
Kageyama chỉ tay về một ngôi nhà hai tầng cách đó mấy dãy nhà. Quả nhiên là gần thiệt, Tsubaki còn nhìn thấy được trong buổi tối đen mịt này cơ mà. Khoan! Có gì đó sai sai...
Nó ngẫm nghĩ rồi hét lớn vào mặt cậu bạn.
- Vậy là nếu tớ không về đến nhà là cậu cũng không về luôn à? Chúng ta đã đi ngang qua nhà cậu đó!
- Cậu là con gái, không nên về một mình. Với lại đi một chút cũng không thiệt gì.
Ôi trời. Cái thằng ngốc này. Nó đúng là ngốc thiệt mà. Tsubaki thật sự rất buồn nôn với mấy cái tình tiết đậm mùi ngôn tình như thế này. Thề đó, nó từng ói khi đọc truyện thiếu nữ của Hyori kìa.
Nhắc đến Hiyori. Bả đã phi ra khỏi nhà khi nghe thấy tiếng réo quen thuộc. Với tốc độ ánh sáng đã ra khỏi cửa và đụng mặt Tsubaki ở cửa.
Lúc đó, sáu con mắt nhìn nhau, sáu con mắt cùng ngạc nhiên. Với Tsubaki và Kageyama, đó là ngạc nhiên khi thấy một cô gái chân đất đột nhiên xuất hiện. Với Hiyori, đó là ngạc nhiên khi thấy em gái mình về muộn với một chàng trai-không-phải-Kindaichi-hay-Kunimi tháp tùng. Cô reo lên, cố nhoài khỏi người em gái mình để nhìn cho rõ mặt mũi của vị quý công tử này.
- Trông cũng sáng sủa đẹp trai đấy chứ.
- Chào chị ạ. Em tên là Kageyama Tobio.
- Lại còn lễ phép nữa.
Tsubaki đương nhiên hiểu ánh mắt sáng như sao của bà chị nên cố đẩy bả vào trong nhà với khuôn mặt đỏ lựng.
- Thôi. Vào nhà đi. Kageyama-kun cũng muốn về nhà mà.
- Ớ. Từ từ đã. Em trai ơi, lần sau nhớ đến chơi nha.
- Vâng. Chào chị.
Hai người con gái đã đi khuất mắt nhưng mấy cái tiếng "oái oái" hay "bịch bịch" vẫn còn hữu hình.
Kageyama nhìn ánh đèn ấm áp tỏa ra. Trong bóng tối cô quạnh, từng hơi thở dường như bừng sáng, cậu khẽ thì thầm:
- Hẹn gặp lại.
Tuy không tiếp xúc nhiều với phái nữ nhưng Kageyama khẳng định Tsubaki là cô gái đặc biệt nhất mà cậu ấy từng gặp. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì trầm mặc lạnh lùng, lúc thì nổi cơn như ngỗng khùng, những lúc ở bên cạnh Tsubaki cậu cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn hẳn. Và đó cũng là lí do lần đầu tiên cậu có một người bạn thực sự. Hai kẻ cô đơn lại tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, không thể xóa nhòa.
Thế cũng đủ rồi. Kageyama bước đi trên con đường mát lạnh và đầy tiếng vu vi của dế. Hồi còn nhỏ, cậu thường đi bắt dế, dế là biểu tượng may mắn ở châu Âu và châu Á. Nhưng không may, điều đó không áp dụng được với Kageyama.
Một đàn dế tụ họp lại là một miếng mồi ngon cho những loài chim săn mồi. Tiêu biểu là quạ. Chúng bay một đàn về cột điện, vây kín trên đầu Kageyama. Sau khi chén một bữa no nên, chúng bắt đầu sinh căng bụng và muốn giải tỏa nỗi buồn.
Và "bẹt". Một thứ gì đó rớt xuống đầu "Vua sân đấu". Cậu đứng im một chỗ, lặng đi trong không khí u ám. Cái sự ẩm ướt...sự nhớp nháp...nhiệt độ...và cái mùi kinh khủng này...
- LŨ CHIM CHÓC CHẾT TIỆT!!!

- Này, em có nghe thấy gì không?
Là Kageyama sao? Nghe như thể cậu ấy vừa...
Phụt!!! Tsubaki đấm tay xuống bàn để ngăn cho thức ăn trào ra khỏi miệng. Nó suýt chết vì cười luôn rồi. Quả nhiên Kageyama thì vẫn chỉ hoàn Kageyama thôi.

- Vậy là hôm qua hai người về chung hả?
Kindaichi nhìn Tsubaki hỏi. Đáp lại là câu trả lời hờn dỗi.
- Ừ. Không thì tôi lạc sang Tây Thiên thì biết làm cách nào.
- Yên tâm đi. Sẽ có một vị quan âm giúp cậu.
- Tôi chả quan tâm chuyện đó đâu. Nhưng thật là Kageyama bị chim "ấy" lên đầu luôn hả?
Kunimi xen vào giữa đoạn hội thoại. Cả ba lúc này đều hướng mắt về phía chuyền hai thiên tài. Mặt cậu đỏ lựng, cậu gào lên trong xấu hổ:
- Đúng là vậy. Nhưng điều này ai chả bị rồi.
Kindaichi, Kunimi, Tsubaki mỗi người một hướng, quay mặt đi cười một cái. Kageyama tức tới hét như lên cơn.
- Sao mấy người dám cười hả?
Nhìn mọi người vui đùa như vậy, như thể mọi khoảng cách đã bị xóa nhòa. Tsubaki còn chả ngờ được là điều này đã xảy ra, nó đích thị là phép màu. Mọi thứ lại trở về như chưa từng bắt đầu.
- Này, nhanh lên. Cậu còn đứng đó đến bao giờ nữa?
Kindaichi giật giọng gọi Tsubaki. Nó bỗng nhiên tụt lại và đứng đơ ra. Lúc đó, nó thấy một ánh sáng rất ấm áp tỏa ra từ ba người họ, từng nụ cười, hơi thở, cái nhăn mày, đều trông rất hạnh phúc.
- Ờ. Đi thôi. Tớ muốn ăn kem.
- Tôi cũng vậy.
- Tôi biết có một quán kem gần đây đấy.
- Nhanh thôi. Trời sắp tối rồi.
Cai giao ước kia chắc chắn thứ tuyệt vời nhất mà cả đời này nó từng nghĩ ra. Có vẻ hôm nay nó lại làm được một điều tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro