9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào khán đài đông đúc, đầy ắp âm thanh và ánh sáng, tạo cho người ta một cảm giác choáng ngợp. Và cõ lẽ có áp lực nữa, nếu bạn đang muốn nói đến cái dàn cổ vũ của Kitagawa Daiichi thì thú thật họ như đi đánh trận ấy.
Tsubaki rùng mình một cái khi đi qua họ. Nhưng chẳng qua, những thứ này chỉ là vụn vặt với những gì các cầu thủ phải trải qua trên sân. Đó là áp lực, là thất vọng, cũng là hi vọng. Ồn ào và náo nhiệt, là những từ đủ để miêu tả không khí. Nhưng chỉ bây giờ thôi, một chốc nữa sẽ là "thảm sát" thật sự đấy.
Tsubaki tìm được một chiếc ghế trống ở vị trí đẹp hết cỡ, xung quanh cũng chỉ có một hai người, nó sẽ không bị làm phiền. Nếu nó không đến sớm thì bây giờ chắc là phải ngồi trên dãy Alps rồi.
Nó ngồi vào, lặng lẽ rút máy game ra và bấm liên tục. Chỉ đơn giản, Tsubaki không muốn dành thời gian cho bóng chuyền nữa, nó hiện tại không có hứng, đặc biệt là với mấy giải như thế này.
Đúng lúc nó vừa đăng nhập vào trò chơi thì âm thanh vang lên một cách dữ dội. Có tiếng chai nước đập vào nhau, có tiếng như của hàng trăm người đang gào thét, tất cả tạo thành một tràng âm thanh khủng bố và tất cả chuyện này chỉ để chào mừng đội hình của Kitagawa Daiichi nhập sân.
Màn kinh thiên động địa hồi nãy làm Tsubaki đánh rơi cả máy game. Nó kích động ngẩng mặt lên nhìn những cầu thủ mang áo thể thao xanh đậm vào sân. Ai nấy đều cao to, đô con, lực lưỡng, nhìn rất ra khí chất của nhà vô địch, nhưng đáng tiếc là không phải.
Kitagawa Daiichi chưa từng có cơ hội được nếm trải cảm giác làm đại diện của tỉnh. Đối với họ chiến thắng còn cách một chút nữa thôi nhưng lại quá xa vời. Bởi vậy, đây chính là cơ hội phục thù cuối cùng của các cậu năm 3.
Khi "Các nhà vô địch" bước vào một cách thống soái, tất cả sự chú ý đều dồn vào bọn họ, khiến cho mọi sự có mặt khác trên sân đều tan biến.
- Thể nào cũng có người bị thương cho coi...
Miệng quạ hiển linh. Vừa nghĩ xong thì có người kêu oai oái lên vì bị đau khi khởi động, tất cả là do đám nổi bật kia còn gì. Điều này làm Tsubaki nhớ lại lúc trước, trận đấu đầu tiên của nó. Hôm đó, Tsubaki trông hoàn toàn bơ phờ và ủ ê trong đồng phục thi đấu. Có điều, cái đồng phục hay tâm trạng này đều không đặt đúng chỗ, bởi vì thay vì đồng đội đang đợi ở sân tập bóng chuyền, nó lại xuất hiện ở một sân đá bóng nào đó. Cái Siri chết tiệt!
Điều đáng ngạc nhiên là, bằng một cách nào đó, mấy phút sau nó lại được check-in ở đỉnh Skytree mặc dù đã đổi sang dùng bản đồ chính thống. Cuối cùng, khi đến được nhà thi đấu thì đang giữa set 2. Và mặc cho bất cứ biện pháp nào được đưa ra, lịch sử vẫn tiếp tục lặp lại, đó còn là chưa kể chuyện về chuyến bay đến America nữa cơ. Những kí ức tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ.
Bỏ qua những màn hồi ức đó đi. Chuyện quan trọng hơn trước mắt không thể bỏ lỡ. Trận đấu giữa Kitagawa Daiichi và Yukigaoka bắt đầu.
THành viên của hai đội lần lượt cúi chào và vào vị trí. Lướt qua một lượt đội hình của Yukigaoka, Tsubaki thầm thương cho bọn họ. Tất cả thành viên của Kita Ichi đều 1m8 trở lên, còn bên kia thì chả có lấy một mống. Nếu mà họ có thêm 1 thành viên nữa thì đủ 7 chú lùn rồi, còn thiếu mụ Bạch Tuyết thôi. Mà quan trọng, phần lớn bọn họ đều có vẻ là tay mơ. Kiểu này chắc chắn sẽ bị dập cho không còn mảnh giáp ngay từ trận đầu cho coi.
Mặc dù thấy thương cho bọn họ nhưng không thể thiên vị được. Cuộc chơi phải có kẻ thắng người thua, kẻ thắng thì được hít bầu không khí thắng lợi, người thua thì phải chịu nhục nhã, đó mới chính là một trận đấu đích thực.
Bỗng nhiên, nó chợt dừng lại, nheo mắt nhìn một cậu Yukigaoka mang áo số 1, đeo băng đội trưởng. Và rồi, một cách từ từ, cảm giác khó xử thấu đến tận xương, chiếm lấy từng mao mạch.
- Đó không phải là...
Hinata Shoyo-kun sao? Ể??? Đừng nói là đội của cậu này sẽ đấu hết 2 set với ứng cử viên vô địch nhá? Cái này không phải là trứng chọi với đá, gà chọi với trâu à? Tsubaki cảm thấy dạ dày đang sôi sùng sục và cuộn lên bên trong cơ thể. Đây đúng là...thảm không nỡ nhìn mà.

Trận đấu bắt đầu. Kitagawa giao bóng. Cậu số 5 của đội kia nhào lên trước với tư thế đỡ bóng sai, quả bóng dù bay đến đúng chỗ cậu ấy nhưng rồi chạm sàn và vụt mất.
Quả nhiên là như nó dự đoán, họ vẫn không có một chút kinh nghiệm nào hết, đây chính là một điểm chí mạng trong cách chơi của Yukigaoka, đối thủ không cần tốn nhiều sức mà vẫn lợi dụng được điểm yếu của họ. Cũng nói thêm, đỡ bước một không quan trọng bằng một đường chuyền hay ghi bàn, nhưng nó là nền tảng của mọi thứ. Chỉ cần đỡ bóng không tốt, tất cả thứ kia đều "cuốn theo chiều gió" hết.
Liên tiếp những đợt giao bóng tiếp theo, đội bóng áo xanh đều đỡ bóng hụt hoặc phạm những lỗi xàm xí, nên đối thủ được điểm mà không cần tốn sức.
- Có vẻ trận này kết thúc sẽ nhanh đây, có nên đi về không nhỉ?
Nó băn khoăn. Nếu đi về thì Kunimi sẽ giận, còn nếu không đi thì mình sẽ lỡ mất một ngày nghỉ quý giá. Tsubaki bỗng cảm thấy mình ngu dữ dội, giá như lúc đó nó không hăng máu chấp nhận thách thức rồi sa chân vào cái bẫy nhàm chán này.
Đúng lúc này, hàng ghế bên trên có người đi tới, là mấy học sinh trường khác đến xem. Họ thấy khu này có tầm nhìn đẹp nên muốn chiếm chỗ. Không may, chỗ đó đã có người ngồi, Tsubaki biết được nhờ có một chiếc áo khoác được đặt trên đó. Hình như đó là chỗ của một anh trai, anh ấy rời đi mà quên đem áo heo, chắc một chút nữa là nhớ nên quay lại thôi ấy mà.
Đành vậy, nó lại phải lo chuyện bao đồng rồi. Tsubaki quay xuống đám học sinh kia, nói nhẹ nhàng nhưng hơi lạnh lùng:
- Xin lỗi. Chỗ này có người ngồi rồi.
Mấy cậu kia nhìn nó rồi hơi xì xầm "một chút". Một đám náo loạn trên khán đài thu hút sự chú ý của mọi người. Tsubaki cau có mặt mày, bọn này bao nhiêu tuổi rồi mà không biết phép lịch sự ở nơi công công cộng hả trời? Nó thật chỉ muốn quật chết bọn ồn ào này cho rồi.
Từ xa, có người hồng hộc chạy tới, anh ta nhìn dáo dác khắp các khán đài, nó nhận ra đó chính là anh trai hồi nãy. Tsubaki lớn giọng hô:
- Anh hai ơi! Em giữ chỗ cho anh rồi nè.
Nghe thấy thế, không chỉ bọn học sinh hoảng hốt mà anh trai đó cũng mang một nét mặt khó hiểu. Nhưng anh ấy khá là biết ý, liền đi về phía hướng gọi. Bọn kia bị dọa sợ mà chạy biến không rõ lí do, đến lúc anh trai lại gần nó mới hiểu.
Anh ấy chỉ cao hơn 1m7 một chút nhưng lại có thân hình khá cơ bắp, từng đường nét đều mang khí chất chững chạc và đáng tin cậy, đôi mắt toát lên vẻ chính trực và có hơi...đáng sợ. Cứ cho là bọn kia bị anh ấy dọa sợ nên chạy cong đít lên đi ha.
Anh ấy đến gần chỗ của mình, ngồi xuống, cầm áo lên rồi kiểm tra. Lúc ngước mặt lên không quên nói một câu:
- Cảm ơn em. Anh đi mua nước một chút thì lại quên ví, phải quay lại lấy.
Giọng nói nghe rất đàn ông và ấm áp. Dù anh ấy chỉ có ngoại hình phổ thông nhưng mấy thứ kia đủ để đốn đổ bất cứ cô gái nào rồi. Tuy nhiên, Tsubaki lại không có ý nghĩ như vậy, nó chỉ cảm thấy người này rất thân thiện, khiến cho nó có cảm giác rất thoải mái, giống như là nói chuyện với "anh trai" vậy.
- Không có gì đâu ạ. Chuyện nên làm mà. Anh đi một mình ạ?
Người bên cạnh dường như cũng không có định kiến gì với Tsubaki nên cũng thoải mái trả lời.
- Ừ. Anh đến xem đàn em thi đấu.
- Vậy sao ạ? Kitagawa hay Yukigaoka ạ?
Hôm nay chỉ có hai đội này đấu mở màn nên chắc chắc đàn em của anh ấy chỉ ở trong tầm này thôi.
- Là Kitagawa.
- Trùng hợp quá. Em cũng bị mấy đứa bạn kéo đến đây xem đấy ạ. Là cái cậu đầu hành số 5 và cái cậu trông có vẻ lười biếng số 6.
Tsubaki chỉ tay về Kunimi. Kunimi hình như có giác quan thứ 6, cậu liền quay mặt lại, liếc nó với ánh mắt khó chịu. Nhưng rồi, ánh mắt khó chịu nhường chỗ cho một chút ngạc nhiên, cậu thì thào với Kindaichi bên cạnh. Rồi đến Kindaichi cũng ra vẻ kinh ngạc, cả hai ngu ngơ nhìn lên khán đài.
- Này, này, này, này.
- Cái gì mà "này" liên tục thế?
- Nhìn trên kia kìa. Trên khán đài, bên cạnh con nhỏ khùng.
- Ế? Đó không phải là...

Lúc này, ở trên khán đài, Tsubaki thì thầm khó hiểu.
- Làm quái gì mà tụi nó như gặp ma vậy?
Những lời này đều được thu vào trong tai của người bên cạnh. Anh cười phì một cái rồi vui vẻ nói:
- Chắc tụi nó gặp lại "đồng đội cũ" nên bất ngờ ấy mà.
Khoan đã. "Đồng đội cũ" là sao? Không lẽ người này cũng...
Như đã nhận ra điều gì đó, nó quay sang người bên cạnh, kích động hỏi:
- Chẳng lẽ anh cũng ở trong CLB Bóng chuyền sao ạ???
- Ừ. Năm ngoái anh là đội phó. Tên anh là Iwaizumi.
Tsubaki như được thông não. Nó nhớ mang máng rằng Kindaichi và Kunimi có kể về một người nào đó tên là "Iwaizumi" rồi "Oikawa". Lúc đó nó cũng không để tâm lắm đến người tên "Oikawa" tại vì những gì nó biết về ổng là ổng là một chuyền hai xuất sắc và có một nhân cách tệ hại. Nhưng ngược lại, "Iwaizumi" giống như siêu anh hùng, bảo vệ mọi người trước những trò đùa nhăng nhít của tên đội trưởng và rất có tinh thần trách nhiệm. Vậy ra đây là đội phó anh hùng sao? Lúc đầu nó còn tưởng người này là một sinh viên đại học cơ, trông anh ấy cực kì có khí chất "Samurai Nhật bản" luôn.
Như gặp được tri kỉ, Tsubaki và Iwaizumi ngồi uống trà đá và chém gió xuyên lục địa mặc cho hai người bạn ở dưới đang mặt mày kinh sợ, giờ có thêm cả Kageyama nhập cuộc. Không hiểu con nhỏ này được làm từ gì mà có thể nói chuyện với "Đội phó" một cảnh thản nhiên như vậy. Mà trông Iwaizumi còn rất thư giãn và thoải mái nữa chứ, khắc hẳn với lúc ở CLB.
Tsubaki thì lại rất thích thú với Iwaizumi. Anh ấy là một người rất thú vị, không bông đùa như những học sinh cấp 3 khác. Trong cách cư xử của anh có chút giữ khoảng cách nhưng tạo cho người khác cảm giác rất an tâm. Anh bảo là vì không muốn nó thấy chán khi nói chuyện với một người toàn là bóng chuyền như vậy nên mới hay chuyển chủ đề. Nhưng khi biết nó là chuyền hai thì hai người lại trở nên thân thiết hơn. Anh còn truyền cho nó nhiều kinh nghiệm đập bóng và di chuyển trên sân nữa.
Nghĩ đến đây, thật không thể không lôi Hyori vào. Tsubaki từ lâu đã mơ ước có một người anh tâm lí như vậy. So sánh với Iwaizumi đi, bả còn chưa bằng cái gót chân của ảnh nữa. Thật chán nản khi có một người chị vô dụng như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro