19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một tiếng bị hành nữa, Hinata đã dường như không giống con người nữa rồi.

Đầu tóc cậu xơ xác, tay chân đầy vết xước, mắt thì trợn trắng như mất hồn, miệng há ra rồi không ngậm lại được nữa.

Tanaka thì cứ nhân cơ hội này mà trêu chọc đàn em, anh bá lấy vai Hinata và lắc lắc cậu, hét thật là lớn, ngay cả khi bọn nó đã bước vào quán tạp hóa nhỏ gần trường tên là Sakanoshita, bọn họ vẫn không thôi láo nháo.

- Thôi đi Tanaka, đừng có giở cái thói "ma cũ bắt nạt ma mới" như thế.

Sugawara cùng Kageyama đứng cạnh một quầy bán đồ ăn nhanh và gọi với sang Tanaka đang rù rì với Hinata ở một góc nào đó, mà sau đó, mặt mũi cu cậu đỏ ửng lên như vừa bị tạt sơn.

Tsubaki lướt qua hai người họ và đến chỗ Kageyama đang đứng, cậu bạn đang cầm một gói bánh bao cà ri và bánh bao thịt heo kho, đôi lông mày nhíu lại, chắc hẳn cậu đang phân vân giữa hai loại bánh đây. Nó tốt tính cầm lấy gói bánh bao cà ri và đi đến quầy tính tiền, theo sau là Kageyama vẫn còn chưa hiểu tình hình.

- Lấy cà ri đi, thịt heo nhiều calo lắm.

- Cậu thật ra là chỉ muốn ăn cái mình thích đúng không?

Tsubaki bắt chước cái nhíu mày của Kageyama rồi chống nạnh, nó lên giọng hệt như Miwa - chị gái của Kageyama - khi nói về chế độ dinh dưỡng thất thường của em trai.

- Tầm bậy, tớ muốn tốt cho cậu. Nhưng tớ không phủ nhận là mình thích bánh bao cà ri.

Kageyama cũng hết muốn đôi co với cô bạn, cậu lặng lẽ trả tiền cho ông chú chủ tiệm rồi quay sang Tsubaki đang chăm chăm bóc gói bánh ra và nói.

- Nợ đến 150 yên nhớ trả tớ đấy.

- Rõ rồi, 150 yên.

Tạm biệt Sugawara, Tanaka đàn anh và Hinata; Kageyama và Tsubaki lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc hàng ngày. Và cũng như thường lệ, hai đứa chỉ ăn và im lặng, hiếm lắm mới nói được câu nào với nhau, không phải là vì tụi nó ngại, mà là vì mồm đứa nào cũng nhét một cái bánh bao to ú ụ, nói được thì bằng chuyện lên giời.

Cơ mà hôm nay cái hiếm đó đã bị phá vỡ, và người phá vỡ sự im lặng đó lại là Kageyama.

Đi qua một bức tường thấp, thấp đến nỗi một đứa lùn như Tsubaki còn có thể thấy được bờ cao của bức tường đó, đây quả là một điểm bất hợp lý trong thiết kế nhỉ?

Trên bức tường đó, chú mèo hoang có màu lông đen như tóc Kageyama vẫn nằm ở đó như thường lên và kêu lên một tiếng vui mừng khi thấy vị cứu tinh của nó đến gần, món khoái khẩu của nó là bánh bao cà ri.

Trong khi Tsubaki nựng chú mèo và vuốt ve chú thì Kageyama chỉ dám đứng ngoài và ngắt những mẫu bánh bao ra cho chú mèo ăn, vì cậu sợ mèo cắn mình. Vết sẹo ở sau gáy Kageyama đã nhắc nhở cho cậu biết một đứa trẻ 7 tuổi có thiên phú bị động vật ghét lại dám đến gần họ mèo thì kết cục sẽ như thế nào. Tsubaki suýt cười ngất khi nghe chuyện đó, nó luôn có cái cảm giác cực kỳ mãn nguyện khi trêu chọc cậu bạn.

- Tsubaki-san.

Tsubaki nhận một mẩu bánh nữa từ Kageyama và đút cho chú mèo ăn, chú liếm ngón tay của nó, sự mát lạnh ngọt ngào lan tỏa đi khắp cơ thể. Tsubaki yêu động vật.

- Sao thế?

- Nhớ hồi nãy tên khốn kia gây sự với chúng ta không?

Rõ ràng là cậu ấy đang nói về 'tên khốn' đó.

- Nhớ chứ, tớ thấy rất sảng khoái khi tát được vào cái bản mặt dày cui mo cau đó.

Nó vẫn tiếp tục chơi với hai đệm thịt mềm mại trong khi trả lời Kageyama.

- Tớ rất biết ơn vì cậu đã đứng ra bảo vệ cho tớ lúc đó.

- Chuyện nên l_

Nó bỗng chốc khựng lại, và quay qua nhìn Kageyama với ánh mắt khó hiểu tột cùng. Dạng như: "Cậu đâu phải là kiểu người nói được những lời như vậy???"

Đính chính lại nhá. Kageyama không thể nào 'biết ơn' được? Tsubaki cảm thấy có chuyện gì đó không hay đang xảy ra, nó đứng phắt dậy, chú mèo trong tay nó cũng chạy đi mất. Có biến!!!

Nó đành chọn cách cười giả lả xuôi theo vì theo Kunimi dạy, đó là cách làm cho vấn đề qua nhanh nhất. Nhưng cái gì người ta càng bảo làm, nó lại càng không thích làm, và đột nhiên, máu ghẹo người của nó trỗi dậy.

- Tớ chậm hiểu lắm, diễn đạt theo kiểu khác xem nào.

Đúng như dự đoán, Kageyama lắp bắp trả lời lại, mặt cậu đỏ ửng. "Vua sân đấu" cũng đứng phắt dậy và xốc lại cặp sau đó đỏ bừng mặt mũi chơi bài chuồn.

- Cứ...cứ coi như tớ chưa nói gì hết.

- Lời nói đã nói ra không thể rút lại được đâu.

Nó chạy lên đón đầu cậu bạn và cười tinh nghịch, đây rồi, cái cảm giác đắc ý đó đã trở lại. Kageyama thì bị cuốn vào trò chơi đánh đố của cô bạn như cá mắc câu, vùng vẫy tuyệt vọng trong lưới. Cậu thở ra một hơi, làn khói trắng mờ cũng tuôn ra, đối lập với màu cà chua trên mặt Kageyama lúc này.

- Thì...tớ bảo...

- Bảo gì?

- Tớ rất...cảm...cảm kích khi cậu đã làm vậy.

Kageyama thở hắt ở cuối câu, rốt cuộc cũng dụ được cậu ấy nói ra câu này. Tsubaki càng khoái tợn, nó vẫn tiếp tục với trò đùa của mình.

- Cậu rất vui khi tớ làm vậy á?

Đôi mắt long lanh như cún con đang chờ đợi sự quan tâm từ chủ nhân của nó từ lúc nào đã bị đặt trên người Kageyama, cậu đành không có cách nào mà miễn cưỡng trả lời trước khi bị lôi vào một trò đùa quái đản nào khác nữa.

- Đó cũng là một cách diễn đạt.

- Làng nước ơi. Kageyama Tobio cáu kỉnh vui vẻ nè!

- Im ngay, cậu đần hả, đồ ngốc?

Kageyama gõ lên đầu Tsubaki một cái và bĩu môi đi trước. Xem ra cậu chuyền hai thiên tài giận thật rồi, Tsubaki cũng không cả gan mà trêu ngươi nữa, kẻo lại bị cho vài cú "Phát bóng sát thủ" lại chưa báo thù được đã chết.

Nó nhanh chóng cầm cặp lên và chạy theo Kageyama.

- Nè Kageyama-kun.

- Sao cậu còn không đi nhanh lên?

Tsubaki hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Người bị chối bỏ thì luôn mất đi những điều quý giá và không bao giờ lấp đầy được khoảng trống đó. Nhưng cậu không phải, cậu mất đi nhưng lại được lấp đầy, nên chắc chắn cậu không thể nào là một kẻ bị người khác chối bỏ được. Mà buông bỏ để có được những điều tốt hơn, là vậy.

Dưới ánh đèn mập mờ, cũng như khung cảnh lúc nãy, cùng một con người, cùng là nụ cười đó, nhưng đối với hai người khác nhau, đương nhiên cảm xúc trong nụ cười đó cũng khác.Kageyama có thể cảm nhận được. Sự chân thành của cô bạn có lẽ là thứ quý giá nhất cậu nhận được sau khi mất đi tất cả.

Đồng đội ư? Tsubaki đã giúp cậu ấy tới được Karasuno.

Sự tin tưởng ư? Sự tin tưởng đó không phải là nói dối, đó chính là tình cảm đẹp đẽ nhất mà cậu xứng đáng nhận được.

Đáng sao? Với một kẻ ích kỷ và tự cao như Kageyama?

Đáng! Ánh mắt của Tsubaki thể hiện điều đó một cách chân thành nhất. Thời khắc đó, Kageyama biết rằng, dù chỉ một cách vu vơ thôi, cô gái này sẽ không bao giờ chối bỏ cậu.

Kageyama khựng lại một chút rồi kéo khóa áo khác lên tận cổ và vùi đầu vào mớ lông ấm áp bên trong đó.

- Cậu cũng vậy, Tsubaki-san. Cậu cũng không phải là người bị chối bỏ.

Tsubaki đơ ra một chút rồi chạy lại chỗ Kageyama, nó cười tươi, vì một phần là bất ngờ, phần còn lại thì là vui vẻ. Kageyama chắc chắn không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối một cơ hội để bộc lộ cảm xúc.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Sự im lặng lại hiện hình như mọi khi. Tuy nhiên, cần gì lời nói chứ, cảm xúc đâu cần bộc lộ bằng miệng hay thần giao cách cảm. Chỉ cần một cái nhăn mày, một nụ cười là quá đủ để đọc được những gợn sóng dào đạt trong đôi mắt kia.

Hôm nay, có gánh nặng gì đó dường như tan biến, một cái bao chứa đầy cảm xúc khác lại được đặt lên, tuy không nặng nhưng rất đặc biệt. Là một vật có thể dùng hết thảy mạng sống để trận trọng. Một vật quý giá. Một vật không bao giờ bị mất.
-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro