18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là Kageyama của Ktagawa Daiichi, đúng không? Một thành phần ưu tú như cậu làm gì ở Karasuno vậy?

Hỏi thừa! Tất nhiên là...thi trượt nên mới vào đây rồi!

Tsubaki hiện đang rất muốn phun toẹt ra câu đó nhưng xét tình hình căng thẳng như vậy, nó không ngu đến nỗi chuốc họa vào thân. Nhìn vẻ mặt đang rất giận dữ nhưng cố kiềm chế của Kageyama kìa, Tsubaki chính là ủng hộ trăm phần trăm việc cậu chuẩn bị nhào vào xanh chín với Tsukishima. Với lại, đây là một bãi đất khá vắng vẻ, nếu chặt được cái lưỡi của Yamaguchi đi thì khẳng định ba người Tsubaki-Hinata-Kageyama phi tang Tsukishima cũng dễ.

Trận đánh này, tuy địch thông minh hơn ta nhưng máu nóng nhất định không thể bị đánh bại.

- Này! Bọn tôi sẽ không thua trận đấu thứ Bảy này đâu, nghe chưa?

Hinata cũng không vừa lòng, cậu tỏ ra cái thái độ đúng như dự kiến của Tsubaki. Giận dữ và hăng máu, một dự kiến không lành.

Cơ mà, phải công nhận là cậu ấy nói đúng đấy, với sự lăng-xê nhiệt tình của nó thì làm sao mà đội ta thua được. Tsukishima liếc về phía Hinata và Tsubaki, nó cười khinh một cái rõ rệt.

- À thế à.

Nụ cười đẹp đẽ của Tsubaki triệt để gãy ra thành hai đoạn, mắt nó giật giật trong cơn kinh hoàng. À THẾ LÀM SAO MÀ À!?

Tsubaki nóng chân tay lắm rồi, từng mạch máu trong cơ thể nó đang cầu xin lý trí để tung một cú đấm hoặc cú đá thật đẹp vào Tsukishima. Hẳn là Tsukishima cũng nhận ra là đã chọc tức được tổ kiến lửa bự nhất ở đây, cậu ta khinh khỉnh nói tiếp, giọng nói mượt mà nhưng nghe chẳng lọt tai chút nào.

- Có thể trận đấu này rất quan trọng với hai cậu, nhưng nó lại chẳng là gì với tôi cả. Tôi không quan tâm đến việc thắng hay thua, nên nếu hai cậu thật sự phải thắng - Lạy chúa, đừng để cậu ta nói hết câu. - thì tôi sẽ nhường cho.

Một tràng im lặng trỗi lên, ngay cả tiếng vo ve của một con côn trùng nào đó cũng biến mất như có ai đó vừa bấm nút "Tắt tiếng".

- Hahahahaha!

Tsubaki bật ra một tràng cười đến đau bụng, con bé cúi gập người xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tiếng cười nghe sảng khoái nhưng thật gượng gạo, đến nỗi, nghe như một con cún đang đau bụng vậy.

- Tsubaki, cậu có sao không?

Yamaguchi cười gượng, cậu nói với giọng lo âu. Tsubaki nghe xong còn chưa đáp vội, nó cười khúc khích rồi từ từ lấy lại hơi.

Yamaguchi's Pov

Đây có lẽ là khoảnh khắc kinh dị nhất mà tôi từng thấy, và cũng thật kỳ lạ, người đem lại cái cảm xúc đó lại là một cô gái, vừa tròn 15 tuổi.

Kết thúc một tràng cười liên tục, cô ấy ngẩng mặt lên. May là tóc mái của cổ dù lưa thưa nhưng cũng che hết được đôi mắt điên dại như thú săn mồi đang nhìn thẳng vào Tsukki. Miệng thì nhoẻn miệng cười dù không có lý do, một cái cười báo hiệu cho sự chết chóc. Bàn tay thì nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh, và cho dù cơ thể có gầy guộc đến chừng nào, tôi cũng dám chắc là ăn phải một cú đấm của Tsubaki thì có lẽ cũng không toàn mạng.

Xung quanh cô ấy toát ra sát khi hừng hực, một loại mùi hương như nước hoa xộc thẳng vào mũi tôi, làm cho tôi ngạt thở. Cái mùi tử khí nồng nặc ấy, nếu tôi không phải một nam nhi 15 tuổi có lẽ đã nằm vật ra đó rồi. Nhưng không, vì quá sợ hãi, bất ngờ mà tôi như chết trân ở đó mà không thể di chuyển được, cùng lúc đó, tôi vẫn nhận thức được mồ hôi mình đang chảy ròng ròng, ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt.

Mọi cảnh vật đằng sau cô ấy cũng bị biến thành một mảng trắng đen chồng chéo lên nhau, chúng tôi như bước vào một thế giới khác, nơi ánh đèn từ cột điện cũng chẳng thể soi sáng nổi.

Tsukki...chết chắc...

Author's Pov

- Đừng mà Tsubaki-san! Đừng giết người!

Hinata đu bám quanh eo Tsubaki mà ghì lại, còn cô bạn kia thì lại đang hăng máu, khua chân tay loạn xạ, đấm đá vào không khí. Nó gào với Hinata:

- Thả ra! Hôm nay phải đấm cậu ta vài cái tớ mới ngủ ngon!

Nghĩ gì chứ!? Đường đường là một đương kim vô địch Bóng chuyền nữ trong hai năm cấp hai, nó đương nhiên biết cái câu đó không chỉ ám chỉ Kageyama và Hinata như mặt chữ, mà còn đá xéo sang Tsubaki nữa!

Nó chính là người giúp bộ đôi này luyện tập, đương nhiên chiến thắng này cũng là một cái cớ để thể hiện bản thân trước mặt đàn anh về khoản chiến thuật của nó. Thua thì bao nhiêu tro trấu trát vào mặt để đâu cho hết, còn đâu sĩ diện để đi huấn luyện cho người ta nữa à?

Thâm sâu thật, một câu chửi.

Cư nhiên tên Tsukishima này biết điểm yếu nên toàn nhắm đánh vào đó thôi! Đúng là một con hươu cao cổ khó ưa, ăn vài đấm cũng không oan mà!

- Cậu mà giữ tớ lại tớ đấm cậu luôn đấy, Hinata-kun.

Tsubaki làm mặt quỷ dọa Hinata sợ đến mức cậu ré lên hai cánh tay ra, cơ thể nó đã được linh hoạt di chuyển. Vào lúc này, cái mắt kính của Tsukishima trông gợi đòn đến lạ.Nhưng kịp lấy đà, Tsubaki đã bị Kageyama giữ tay lại như hồi nãy, nó khựng lại trong chốc lát.Toàn cơ thể cậu ấy run run như đang kìm chế con quái vật bên trong, cậu quay lại Tsukishima, sát khí dường như được cớ nên cứ bung ra như lụa, vây kín thành một tấm bạt, bao trùm một khoảng đất đó. Tiếng quạ kêu vô thanh đập vào màng nhĩ của Tsubaki, Kageyama bây giờ...

- Dù cậu có nương tay hay đấu hết sức, thì tôi vẫn sẽ thắng.

Kageyama lãnh đạm nói, mắt không ngừng phóng ta tia lửa nóng rát làm tan chảy cả kim loại mặc dù lời nói rất lạnh lẽo. Hai trạng thái đối lập hoàn toàn đang tồn tại trong một con người, trong một thời khắc nhất định, thật sự rất hiếm có.

Tsubaki bỗng chốc rùng mình, đáng sợ như vậy, nó đã nhìn ra từ Kageyama đã lâu. Nhưng thực sự, nó cảm thấy sự phẫn nộ này chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm, phần dưới nước, nơi mọi thứ còn chưa bị khai phá, vẫn còn bí ẩn và kinh khủng hơn nữa kìa.

Kageyama bây giờ, cậu ấy...

- Vô cùng tự tin. Đúng như điều người ta hi vọng ở một vị "Vua".

Chúa giết Tsukishima đi. Ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng biết điều hơn cậu ta.

- Này. Đừng có gọi tôi như thế!

- Vậy đúng rồi.

- Hả?

Tsukishima dừng lại một nhịp rồi nói tiếp.

- Lời đồn đại rằng cậu sẽ mất kiểm soát khi bị gọi là "Vua sân đấu".

Kageyama bây giờ, cậu ấy...quá nhạy cảm...

Nhạy cảm đến mức chỉ cần một tác động nhỏ, điển hình như một câu nói cũng có thể khiến trái tim của vỡ ra thành ngàn mảnh thủy tinh. Nhạy cảm như một tờ giấy đã bị nhàu nát, xé rách nhưng vẫn bị người khác quệt lên những mảng màu tối tăm. Nhạy cảm như một quả bong bóng xà phòng nhờ gió mà bay lên được, nhưng cũng vì gió mà bị đẩy xuống, áp lực đến mức nổ tung.

Nhạy cảm đến mức...đến mức...

Tsubaki nhắm nghiền mắt lại, nó có thể thấy được cơn run liên tục từ bàn tay của Kageyama đang giữ lấy mình. Những tiếng nói tiếp theo lùng bùng rót vào tai nó như một thứ chất lỏng nào đó đang nhấn chìm cơ thể. Một đứa trẻ 15 tuổi có thể nhạy cảm đến mức đó sao?

- Đủ rồi đó.

Nó bước lên phía trước, nói bằng giọng kiên định với kẻ mà mình chỉ cao đến vai.

- Gì vậy?

- Tôi bảo đủ rồi đó! Cậu chẳng biết gì về chuyện đó cả, đừng có nói ra những điều như vậy!

Tsubaki hét lên trước khi nó kịp nhận ra mình đang làm gì. Như một phản xạ tự nhiên, nó muốn bảo vệ Kageyama, chỉ vậy thôi, một phản xạ chưa qua xử lý của trung ương thần kinh đã được thể hiện bằng lời nói.

- Cậu đang bưng bít cậu ta khỏi cái gì vậy hả, Tsubaki-san? Tôi chẳng biết tại sao cậu lại đỡ lời cho "Vua sân đấu" nhưng tôi biết vì sao hai người lại làm bạn được với nhau đấy. Cái hôm mà Kitagawa Daiichi thua, tôi đã ở đó đấy, và cậu cũng ở đó.

Tsukishima chỉ vào Tsubaki rồi nói tiếp.

- Thần kỳ thật đấy. Cả cậu và Kageyama cùng bị những người đồng đội của mình chối bỏ, và không ngạc nhiên gì, những kẻ cao ngạo luôn làm bạn với nhau. Hay cho cái danh "Vua sân đấu", cuối cùng ngài cũng có kẻ ngang cơ r_

Chát! Một tiếng động vang lên giữa bóng tối tĩnh mịch, ánh đèn cột điện cuối cùng đã ổn định trở lại và sáng hơn muôn phần, rõ nhất có thể để soi chiếu nét mặt của những người xung quanh. Tất cả đều đơ cứng và hoảng sợ, chính Tsubaki cũng hoảng sợ về những gì mình vừa làm.

Nó hạ tay xuống, lòng bàn tay đỏ ửng vì cái tát vừa rồi dành cho Tsukishima. Đương nhiên, trên mặt cậu ta cũng không đẹp đẽ gì, mà đỏ ửng năm dấu tay.

- Tsukki!!!

Ngay khi Yamaguchi kịp kêu lên tiếng đấu tiên thì Tsubaki đã nhận thức được sự việc vừa rồi. Nó quay đầu lại, nắm lấy cánh tay của Kageyama và kéo cậu đi mà không nói một lời nào.

- Tao sẽ đập bóng qua đầu mày trong trận đấu, nghe chưa, thằng khốn?

Hinata hét lên rồi lẽo đẽo theo sau Tsubaki và Kageyama cho đến khi bọn nó đến gần phòng CLB. Trên đường đi, Tsubaki không nói một lời nào cả mà cứ chăm chăm đi, mặc cho Hinata phải bở hơi tai mới theo kịp được.

- Nè, Tsubaki-san...

Hinata biết là cô bạn đang giận, nhìn cái biểu cảm kìm chế đó đi kìa, không giận mới là lạ.

- Tsubaki-san...

- Nghe này, hai cậu.

Thình lình, Tsubaki dừng lại trước khi bọn chúng bước vào chỗ sáng đèn của cửa phòng tập. Thời gian nãy giờ đủ để nó dội một xô đá để làm nguội cái đầu nóng của mình, và nó biết, cái suy nghĩ muốn chiến thắng Tsukishima hừng hực nãy giờ mà không thể dập tắt không chỉ là nghĩ suông.

- Trận đấu vào thứ bảy, nhất định chúng ta sẽ thắng!

Nó quắc mắt nhìn hai đứa con trai và tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Tsubaki mà đã chuyên tâm làm việc gì thì chuyện đó dù cho lựa đậu chắc chắn cũng ra ngô ra khoai!

Kageyama và Hinata đơ ra như tượng, cả hai cùng lúc quay đầu nhìn nhau rồi thở phào như trút được gánh nặng sau đó hừng hực khí thế mà hét to lên.

- Tớ sẽ đánh bóng qua đầu tên đó!

Hinata giơ tay lên trời mà thề thốt. Kageyama thì cũng cùng chung cảm xúc.

- Tôi sẽ phát bóng trúng đầu thằng khốn đó.

Ei đừng! Hận nhau đến đâu thì cũng đừng lôi chiêu tất sát ra mà phủ đầu chứ, dù gì người ta cũng là đồng đội tương lai đó. Tsubaki gượng gạo lau mồ hôi lạnh trên trán rồi cũng mỉm cười tươi.

- Vậy, gấp đôi luyện tập vào ngày mai nhé!

- Osu!

Giữa tiết trời thu, có ba đứa con nít đang giơ tay lên trời đứng theo tư thế siêu nhân biến hình và la hét ầm ĩ. Khẳng định rằng nếu có ai đi ngang qua đây sẽ đều nghĩ rằng nên giăng dây tạo thành sân khấu cho ba đứa nó diễn phường tuồng chèo.

Đúng lúc này, một cơn gió thu lạnh thổi qua ba kẻ đều đang chỉ mặc áo thun.

- Thôi lạnh quá đi vào đi.

- Vào đi.

- Ừ.

***
Ad: Không ngờ một cái câu chuyện kịch tính như vầy tui chỉ viết được có 2000 từ. Tự cảm thấy buồn:(((
Lâu lắm không viết bị tụt trình rồi:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro