Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ra là sử dụng ma thuật trắng để biết em sẽ ở đâu mà theo- Tôi với tay để lấy cái bánh gần đó, anh thấy vậy liền thuận tay bốc đưa cho.

_...Vậy là cậu ta....cũng ở đây- Fumetsu bắt đầu cảm thấy bản thân mình cần rời khỏi học viện ngay tức khắc. Gương mặt với một nụ cười méo mó vô cùng.

_Mà hiếm hoi thật, hai người thân nhau lúc nào vậy?- Tôi vừa cắn bánh vừa đưa vẻ ngờ nghệch để nhận câu trả lời từ anh. Anh chỉ gãi đầu cười cười mà không nói gì, chắc là nhờ việc gì đó để "thân" nhau ha, nhưng chắc là thân ai nấy lo. Tôi lại còn không hiểu họ...tuy vậy, vấn đề bây giờ đó là nhiều người ở trong một nguyên tác như này sẽ phá truyện và rối tung nguyên tác lên. Tôi day trán không biết nói sao, chỉ ngồi ăn xong nốt cái bánh. Chìm trong bầu không khí im lặng khiến tôi cảm thấy hơi nghẹt thở nên xong xuôi liền nằm đắp chăn mà ngủ, mặc kệ hai người bọn họ vẫn còn muốn nói chuyện thêm chút nữa. Sule thấy vậy cũng không làm phiền nữa liền đứng lên lặng lẽ rời đi, Fumetsu ở lại một lúc song cũng rời đi vì việc gì đó. Đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà trốn ra khỏi phòng y tế, đi một mạch đến phòng của ông ta để nhận nhiệm vụ. Bất ngờ thay lại có một số học sinh vừa chạy vừa khóc trên sân trường, tôi nghiêng đầu với đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Quay mặt theo hướng ngược lại mới nhìn thấy gương mặt thân thuộc

_Sao lại bỏ chạy rồi hahaha- À, giờ thì tôi hiểu lí do là gì rồi. Một cảnh tượng khiến người khác vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Cheonsaha, cậu ta đang cầm một thứ gì đó để dí theo đám nam sinh kia, kèm theo điệu cười thương hiệu khiến người người khiếp hãi. Không biết là lí do gì nhưng khi cả hai vừa chạm mặt thì mọi hành động của cậu ta đều cứng đờ lại, Cheon đứng chôn chân một vài giây liền phóng như bay khỏi chỗ đấy, mặc kệ việc tôi nghệch mặt ra đó. Ừ thì tôi quen rồi nên việc này cũng không bất ngờ là mấy, cứ mỗi lần thấy tôi là sẽ bị tránh mặt. Bộ tôi xấu lắm hả? Tôi nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán gì với cậu ta đâu.

_*Hộc hộc* //Ngó ngang, ngó dọc// *Quả nhiên vẫn không thể đối mặt với Zuzu mà...một người xinh như thế mình không thể...*- Cậu ta simp tới em nổi không dám đối mặt, chỉ lặng lẽ theo dõi em và giúp đỡ. Nhưng bản thân Anju lại không biết điều đó, ngược lại còn tưởng cậu ta không ưa gì em cơ. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai không mấy tốt đẹp lắm nên chỉ có thể nghĩ vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bên phía Mikan

Mikan đã được Tsubasa dẫn đến lớp năng lực riêng. Vừa chuẩn bị mở cửa thì liền thì nguyên một cái xô kèm theo lời chửi tạt luôn vào mặt anh ta.

_TRỄ QUÁ ĐÓ TSUBASA!

_//Há hốc// ?!

_Nói bao nhiêu lần mà cậu không hiểu hả. Đã bảo hôm nay có học sinh mới, mọi người phải tập trung lại sớm để chuẩn bị phòng ốc chứ..

_Misaki..."Cậu" [Nguyên vết thương ngay trên mặt]- Người vừa mở cửa la toáng lên đó là Harada Misaki, cô ấy có một mái tóc nâu đỏ cùng màu với đôi mắt, đồng thời cùng là đàn chị cùng lớp năng lực riêng với Mikan

_Hm? //Dí sát mặt// *Ô, đàn em*

_//Giật thót// *Oái! Đàn chị*

_Thiệt tình...không ngờ là đã tới

_Dạ...- Mikan hiện tại vừa sợ hãi vừa hoang mang trước đàn chị của mình

_Này Tsubasa, nếu dẫn tới thì phải nói một tiếng chứ. Đã cố tình làm ngạc nhiên mà như này thì lộ hết rồi

_*Ngạc nhiên...?*- Em ngơ ra trước câu nói của Misaki. Còn Tsubasa thì bất mãn không muốn nói. Vừa bước vào cánh cửa liền được hoan nghênh chào mừng rất náo nhiệt

_Chào mừng đến lớp đặc biệt! Vào đi vào đi

_//Háo hức// *Đón chào mình...!?*

_Lớp đặc biệt có rất ít người nên hãy mau làm quen nhé. Hoan nghênh trở thành thành viên của lớp.

_Ở học viện này, ở đây quả đúng có nhiều đứa có vấn đề nên được gọi là lớp của những người quái đản. Nhưng tụi anh cho rằng lớp này là lớp NQĐ.

_Đổi lại với cái tên "Những người quái đản" tụi anh thích làm thì làm, thích nói thì nói. Không bị ai ép buộc, khẩu hiệu của lớp đặc biệt này là "tự do"- Mọi người trong lớp năng lực đặc biệt này tuy có phần hơi quái đản thật nhưng lại là lớp an toàn và đoàn kết nhất để bảo vệ và ủng hộ nhau hết mình. Không có sự bài xích, ép buộc hay phải nghe theo bất kì ai. Sống theo lối sống mà họ muốn. Mắt Mikan như sáng rực lên và cũng ngộ nhận ra bản thân đã tìm ra nơi dành cho bản thân rồi, còn thầm nghĩ đến ông và nói rằng bản thân đã tìm được nơi thuộc về. Em rất vui và hạnh phúc thì chợt..

_À...giáo viên đâu rồi?- Mikan nhìn xung quanh để nhận câu trả lời, mới vào đã không thấy giáo viên của lớp đặc biệt này đâu

_A, giáo viên chủ nhiệm ấy hả? Ông ấy đi "du lịch thời gian" rồi. Toàn du hành về quá khứ hoặc đến tương lai, ít khi quay về lắm. "Kể chuyện chuyến đi thú vị lắm"

_Ơ...-Mikan chỉ biết ngơ ra, không gặp được giáo viên, cũng không biết luyện tập Alice như nào.

Sau đó Mikan cùng với anh Tsubasa đã đi gặp lớp trưởng và cô bạn thân của Mikan. Cô bé đã giới thiệu đàn anh cùng lớp năng lực riêng của mình với hai người họ và đã có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ, cùng nhau uống trà cho tới khi...

_A—À này...anh

_Hm? Gì thế? Sao tự nhiên mấy đứa đông cứng lại vậy?

_GẤU MANG TRÀ TỚI "chắc chắn là đã bỏ độc"

_A "không sao không sao". Người sinh ra nó là bạn thân anh vì thế mà nó không làm hại anh đâu...mà còn một người nữa, cũng ngang tuổi mấy đứa đó. Gấu thậm chí rất thân với cô nhóc đó nữa

_...*Nghe quen quen-* là Anju- Cả ba đột nhiên thốt lên tên em, trùng hợp thay là em vừa đi ngang qua chỗ họ

_//Giật mình// gì vậy...?- Em ngoảnh mặt lại nhìn những con người vừa la tên mình lên mà hoài nghi nhân sinh.

_À rế, Anju san?//Nghiêng đầu//

_Nhắc tào tháo cái tào tháo tới luôn- Tsubasa cười cười nhìn em như kiểu em đọc được họ đang nghĩ gì mà xuất hiện vậy

_...*Chả phải mấy người vừa kêu tôi hay gì?*- Mặt em lạnh tanh nhìn bọn họ nhưng vẫn có cảm giác bất lực

_Vậy có chuyện gì? //Đi tới gần//

_A, tại con gấu đó //Chỉ tay//

_*À hiểu*- Em có thể nhớ cốt truyện đoạn này, bọn họ đang kể chuyện vì sao nó xuất hiện ở đây và tại sao lại không đánh Tsubasa. Em chỉ gật gù cho qua

_Mà sẵn tiện nếu cậu ở đây rồi thì cùng tham gia tiệc trà với mọi người nhe

_Tôi còn v-

_Nheee! //Đôi mắt cún con//- Vâng, Mikan đang muốn níu kéo tôi ở lại uống trà với bọn họ

_Chậc *Phiền thật đấy*- Đúng là có phiền thật nhưng thôi ở lại với bọn họ xíu vậy, việc chắc tí nữa cũng không muộn

_Yayy!

_*Vui tới vậy luôn à..., đúng là con nít mà*- Em cùng bọn họ ngồi nhâm nhi tách trà và nghe những câu chuyện luyên thuyên của họ. Trong lúc nói thì Tsubasa có đề cập đến vấn đề những đứa trẻ "cá biệt" và có "vấn đề"

_Anh Tsubasa là "đứa trẻ có vấn đề" hả"Natsume thì không nói rồi"

_...*Cậu ta mà nghe được thì tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu đâu Mikan*

_Ừm—Cái này có biết là cái gì không? //Chỉ tay lên hình ngôi sao trên mặt

_//Giơ tay phát biểu// Trang điểm

_Sai—

_....

_Đây là "dấu trừng phạt"

_*Dấu trừng phạt?*

_Chà...nói một cách đơn giản là một "lời nguyền" nhẹ nhàng. Trong học viện có những kẻ phiền phức lo chuyện này mà, cái dấu này chỉ có mình họ xóa được và họ có thể gây đau đớn cho mình theo ý họ- Anh ta từ tốn giải thích cho cô bé Mikan mới vào học viện này

_*Nhắc mới nhớ, Natsume cũng...*- Em trầm ngâm lưỡng lự một hồi thì cũng được đàn anh giải thích cặn kẽ và kêu em hãy nên sử dụng cái đầu của mình chút xíu. Dù có việc gì hãy làm cho nó vui lên. Có nghĩa là bí mật đổi đối tượng giải tỏa áp lực đổi thành một việc vui vẻ.

_Có vẻ thú vị lắm

_...*Làm ơn đừng-*- Tôi hiểu câu nói "có vẻ thú vị lắm" của Mikan là gì. Tôi muốn trốn!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đúng đời không như là mơ, tôi đã cố gắng trốn đi khỏi chỗ đó, thế quái nào lại suýt chạm mặt Sule đang đi đâu đó cùng xấp giấy tờ trên tay. Không thấy tôi nghỉ ngơi còn đi tùm lum trong học viện thì kiểu gì cũng bị đưa (bắt) lại vào phòng y tế cho mà coi. Tôi ngoảnh đầu quay lại để trốn lên lớp học, ma xui quỷ khiến thế nào vẫn bị Mikan bắt gặp và kéo đi làm một việc...tôi đang cố trốn khỏi nó

_Cậu gia nhập đội bóng cùng với tụi mình đi màaaa

_Chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy Anju

_//Gật đầu đồng tình//- Đúng, tôi bị đám bạn của Mikan kéo lại chơi bóng, tôi không ghét nó nhưng tôi ghét phải tiêu tốn năng lượng vô nghĩa vào mấy cái thứ này!

_Không, ban nãy tôi nói mình còn có việc bận mà không phải sao?- Tôi cố gắng từ chối một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Mikan hay những đứa trẻ khác phải buồn thế mà

_//Ủ rũ// Tiếc vậy...tớ cũng muốn làm thân với Anju vậy mà...- Bọn họ bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, họ thật sự buồn và ủ rũ khiến tôi có hơi ngập ngừng một chút. Thấy nhóm của Mikan cũng chả được bao nhiêu người tham gia, tôi đành phủi bụi mà tham gia vậy, coi như phá lệ một lần vậy

_//Thở dài// Thôi được rồi, tôi tham gia- Vừa dứt câu, bọn họ như vớ được vàng mà vui sướng nhảy cẩng lên. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán mà nhìn họ.

_*Vậy cũng tốt....sau này tôi không chắc cậu vẫn còn giữ được nụ cười đó-*- Dù có vẻ không nguyện nhưng có chút hân hoan kèm theo một sự ảm đạm khiến cho tôi chìm vào dòng suy nghĩ một lúc. Không muốn làm mất đi bầu không khí vui vẻ của họ nên tạm gác lại chuyện mà tham gia cùng những sự ngây ngô ấy. Trong lúc đó, Mikan đã kéo thêm được Luca và Hotaru đang nằm trong cái túi ngủ dưới đất đó. Dù có vẻ có kha khá xích mích và xô xát kèm theo việc Hotaru ăn nguyên trái banh vô mặt bởi cô bạn thân vẫn chưa thể điều khiển được Alice vô hiệu hóa của mình. Song trận đấu vẫn quyết liệt cho đến cuối cùng thì đâu không nổi vì ngang tài ngang sức, bọn họ hẹn nhau lần khác tiếp tục quyết chiến.

Đáng ra vẫn sẽ tiếp tục vui vẻ thì lại có sự xuất hiện không nên có ở đây

_Natsume, có nhiệm vụ khẩn cấp nên ta đi tìm cậu. Hãy đến đây giống như lần trước chắc không cần ta ra tay đâu nhỉ...?- Mặt Natsume có chút hơi hoảng, tay cũng có run lên đôi chút

_*Peronal..? Ông ta đang..*- Tôi có thể cảm thấy nếu ông ta đã đích thân đến đây thì chỉ có chuyện khẩn cấp mà thôi. Tôi rảo bước tới trước mặt ông ta

_Ồ, ta nghĩ em đang đi làm nhiệm vụ. Hóa ra là ở đây gia nhập cùng đám nhóc đó cơ à?

_*Chậc, phiền phức rồi đây...*

_Là tự nguyện hay bị ép?

_Chỉ là chúng tôi- Natsume có vẻ như đang muốn giải vây cho tôi liền bị sự ngăn cản bởi lời nói của tôi

_Là tôi tự nguyện

_Hm~ Em biết nếu làm trái mệnh lệnh sẽ có hình phạt nặng như nào mà?- Giọng điệu khiêu khích như thể vừa muốn vừa không muốn phạt tôi vậy. Tôi mặc kệ vẫn vờ như xin lỗi và chấp nhận mọi hình phạt vậy. Cậu ta mặt mày hốt hoảng muốn ngăn nhưng tôi chỉ ra hiệu im lặng và đi theo ông ta đến nơi nhận hình phạt.

_...//Quay đi//- Có một kẻ chứng kiến tất cả từ phía xa kia, em không thấy nhưng vẫn cảm nhận được vừa có kẻ theo dõi. Nhưng tâm trạng dâu ra mà lo cho kẻ theo dõi mình nữa chứ. Chà, hình phạt lần này có vẻ nặng đây.

----------------

End chap 7
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro