Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiết học vẫn tiếp tục cho tới khi có hồi chuông reo. Con em thì sao? Sau khi ra khỏi lớp đã đi thẳng một mạch đến phòng y tế và bất tỉnh nhân sự. Theo lẽ thường thì sẽ không vì một chút Alice lên người như thế sẽ không ảnh hưởng đến em, nhưng nhiệm vụ được giao ngày càng tăng, càng nặng nề và gây lên em không ít thương tích. Dẫu sao cơ thể cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, gánh chịu mọi hậu quả và trách nhiệm hằng ngày khiến cơ thể em ngày càng kiệt quệ nên việc vừa leo lên giường rồi thiếp đi là lẽ thường.

_...//Chữa thương// *Nhiều vết thương quá...*- Có một người luôn âm thầm quan sát em từ xa, vì vẫn chưa muốn cho người ấy phát hiện sự tồn tại của cậu nên vẫn luôn lén lút bảo vệ và trị thương bằng nhiều cách khác nhau.

_Cậu chết chắc với tôi Fumetsu- Cùng lúc đó ở một bên khác...

_H-Hắt xì //dụi dụi// Sao tự nhiên thấy rùng mình- Cậu hơi cười trừ vì cảm giác ớn lạnh ngoài em ra thì vẫn còn một kẻ đặc biệt khá là "thân thiện" mỗi khi nhắc đến.

_*Mong là mình nghĩ sai. Không muốn thấy mặt tên đó đâu*- Cậu càng không muốn nghĩ đến, tưởng tượng thôi là rùng mình rồi. Nụ cười thương hiệu mang tên hoa hậu "thân thiện".

Giờ học cũng đã kết thúc và hiện tại Narumi đang trong lớp và phổ biến một số thứ liên quan đến lớp năng lực riêng

_Nè nè, Hotaru thuộc hệ gì chứ?

_"Hệ kĩ thuật"- Vừa nói xong liền quay đi và hoàn thành tác phẩm của mình. Đối với Hotaru thì tiền mới là chân ái cuộc đời.

_Lớp trưởng?

_Tớ là "hệ năng lực tiềm ẩn"

_Còn các cậu Nonoko?

_Tớ cũng ở hệ kĩ thuật "giống Hotaru"

_Vậy Luca?- Ruka không nói gì, chỉ có cái bảng hiện lên trả lời là "Hệ thể chất"

_Ở học viện Alice, có cái gọi là "giờ học riêng về năng lực". Năng lực được chia thành bốn loại chủ yếu, ở các lớp này sẽ phát triển và nâng cao năng lực riêng của từng người

_Bốn loại?

_Ừm, chà...nói chính xác hơn là năm loại. Số học sinh tổng cộng sơ, trung, cao của học viện Alice khoảng 200 người. Mỗi khi có dịp lễ thì hầu hết là sinh hoạt chung và lúc đó thì đấu theo "lớp năng lực riêng" này- Nói chung là năm loại năng lực riêng nhưng thật chất phổ biến chỉ bốn loại đề cập trên. Đa phần để được phân vào ba lớp năng lực riêng đó là tiềm ẩn (Được biết đến là nhiều người thuộc hệ này nhất và thông dụng, toàn những người có năng lực chính thống nên đây là lớp chăm chỉ và yên ổn nhất). Tiếp đến là hệ kĩ thuật (Nó khá giống với "hệ thể chất" đây là loại năng lực nhiều thứ hai, lớp chuyên về sáng tạo hoặc nghiên cứu. Vì nhiều học sinh miệt mài nên lớp giống như nghiên cứu khoa học vậy). Ngoài ra hệ thể chất (không đặt nặng bất cứ vấn đề gì liên quan đến những lớp khác nên cũng coi như là yên ổn). Cuối là hệ năng lực đặc biệt "tức là hệ mà Mikan sẽ vào" (Là lớp tập trung của những học sinh không hợp với các lớp kia, tính cách hơi kì cục và loạn. Hệ đặc biệt như nồi lẩu thập Cẩm vô dụng vậy). Mikan lúc này mới tự hỏi bản thân mình là hệ gì thì kết quả cũng đã rõ. Vốn dĩ năng lực vô hiệu hoá nó không thể giúp ích cho mấy hệ khác nên vào đặc biệt cũng không sai.

_Sao mình cứ cảm thấy hệ đặc biệt này rất đáng ngờ. Nhắc mới nhớ, Natsume với Anju là hệ gì...?- Suy nghĩ trong đầu liền bị đọc lên và nói rằng "hệ nguy hiểm". Hệ năng lực nguy hiểm được bố trí một cách đặc biệt. Lớp đây là tập trung những học sinh có tính chất hoặc sức mạnh được học viện đánh giá là nguy hiểm, nó không được phân biệt là loại gì. Khác với bốn lớp kia ở chỗ lạ rất bí ẩn theo chủ nghĩa bí mật, không tiết lộ bất cứ tình hình nội bộ nào. Tính cách của lớp này theo lời giáo viên chủ nhiệm ở đâu cũng có. Tuy nhiên ở lớp này, khuynh hướng đó đặc biệt nổi bật hơn.

_*Cả hai người họ đều rất bí ẩn*- Mikan vừa đi vừa suy nghĩ chập hồi thì lại đụng trúng một người.

_A! Gì...

_Ở đó à

Cậu sau đó liền kéo mà bịt miệng Mikan lại trước khi quá muộn. Vì sao lại phải vội vàng như vậy? Personal, hắn đang kiếm cậu vì một số việc gì đó, Natsume thì một mực chạy trốn khỏi hắn lại xui rủi đụng phải kẻ thù không đội trời chung của mình. Đành bịt miệng tới khi hắn đi mà thôi

_//Vùng ra// Oa—Cậu...Cậu làm gì thế hả? Tự nhiên khi không bắt người khác. Đừng đùa chứ! Đồ khùng, đồ ngốc!- Nếu mà nói về việc cái loa phát thanh thì chắc chắn Mikan sẽ đứng top đầu về giọng nói đó a. Trong lúc cả hai đang cãi nhau thì có một đám nam sinh lớp trung đẳng đi ngang qua mỉa mai

_Nè, đó chả phải Natsume sao, đi với bạn gái nên đường đường chính chính cúp học à? "Cán bộ" quả là oai nhỉ?- Bọn họ vốn dĩ không ưa gì học sinh lớp sơ đẳng, đặc biệt là Natsume. Natsume được biết đến là sát thủ của học viện, giết vô số người mà không biết sợ hay hối hận là gì. Chỉ có những kẻ kia mới không biết vì sao cậu ta phải làm vậy. Lòng tự trọng của con người có giới hạn, nói một hồi cũng đụng đến việc khiến cậu không vui mà buộc phải dùng Alice để dọa chúng một phen. Thay vì thấy ăn năn hối lỗi thì lại kéo tóc Mikan làm con tin, nhưng đâu biết rằng hai người họ vốn không có mối quan hệ tốt đẹp nên có giữ cũng vậy à. Natsume chẳng thèm quan tâm chỉ tặng em một cái lè lưỡi rồi rời đi, thế mà bọn chúng lại khiêu khích cậu bằng thứ khác

_A—nhắc mới nhớ, nãy tao thấy một con bé cũng được xem là vật quý của Personal nhỉ? Thấy nó cơ thể tàn tạ lê xác vào phòng y tế, chắc là gây họa gì rồi haha

_//Khựng lại//...Mày..vừa nói gì? Ai cơ?

_Haha, kẻ máu lạnh như mày mà cũng biết quan tâm người khác cơ à? Tao nói vậy cũng chỉ có một đứa thôi, Anju gì đó nhỉ. Mà cũng chả quan tâm, đều là sát thủ ngạo mạn như nhau. Nó chết rồi— Á

_Mày mà nói một lời nữa thì đừng trách vì sao lại hoá thành tro?- Cậu thật sự điên tiết lên, tụi nó là ai mà dám dùng những lời lẻ để nói em như thế? Tụi mày mới là kẻ đáng chết. Trong một khoảng khắc trước khi thật sự có chuyện xảy ra, một bóng dáng cao cao đã kịp thời dừng tay của cậu lại trước khi có thảm án.

_Ối chà, không lo học lại ở đây bắt nạt một đứa nhóc? Có ra dáng đàn anh đàn chị không cơ chứ?

_A...a là là—

_Suỵt, đừng là là nữa. Chưa muốn từ bỏ mạng sống ở đây thì mau cút

_T-tụi em xin lỗi!!!- Bọn chúng liền chạy một mạch đi, mặc kệ người đó vẫn đứng đó cười cười

_Chà, dạo này nhiều rác xung quanh em ấy quá. Phải dọn dẹp đám ô nhiễm này không thì em ấy sẽ bệnh mất- Khác với dáng vẻ tươi cười như hoa lúc nãy, anh ta thay vào đó là một vẻ mặt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống mấy kẻ đó tới nơi vậy. Sau đó liền rời đi mặc kệ hai con người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ban nãy vì khá ồn ào cũng đồng thời đánh thức một tên hay trốn đang nằm ngủ trên cây cao kia.

_..*Cao đẳng..*- Người ban nãy chính là phụ trách hỗ trợ các giáo viên vì mục đích riêng cũng như chán quá chả có gì làm nên vào đây để kiếm một người. Shendurnika Sule: có mái tóc dài màu xanh đen, được cột cao bằng một cây trâm cài phượng hoàng, mọi người vẫn thắc mắc làm sao cái trâm  như thế mà cài không cần búi được hay thật. Đặc biệt là anh ta thật sự cao, cũng phải cỡ m9 trở lên, và tên của anh ta khá là dài. Những người không thân thiết gì thì đều gọi anh ta là Shen, còn Sule là một số người hiếm hoi mới được gọi anh ta như vậy.

Đây là anh ta a-

Sau khi bóng dáng đó đã khuất đi, Natsume cũng rời đi mặc kệ Mikan đang đứng trọc trời ngay đó. Người nằm trên cây nãy giờ cũng trèo xuống để gặp mặt em và trùng hợp thay đều là trong hệ đặc biệt. Ando Tsubasa, là học sinh trung đẳng và đồng thời cũng thuộc hệ đặc biệt, anh ta dẫn em đến phòng của hệ đặc biệt và cũng là một màn chào đón nồng nhiệt cho tân học sinh mới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngay khi em vừa mở mắt ra, vẫn thấy trần nhà màu trắng toát ngay trước mắt, dụi dụi mắt ngồi dậy để nhìn xung quanh xác nhận lại bản thân vẫn đang trong phòng y tế. Sau khi đã xác nhận thì em cũng ngầm gật đầu.

_Mấy vết thương...*Nó lành và không còn đau nữa...mình đâu tự chữa lành được?*- Em ngờ nghệch để kiểm tra cơ thể mình, các vết thương đều không còn, kể cả cái đầu ong ong ban nãy cũng đã hết choáng và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chợt khựng lại khi em nhìn thấy bàn cạnh mình chất đầy lọ thuốc giống như đợt trước. Em nghĩ đống này chắc là cho em nhưng mà sao nhiều thế? Bên cạnh còn không ít đồ ăn, các loại bánh kẹo. Chẳng nghĩ nhiều mà chỉ cầm một lọ trong số chúng lên lắc lắc, em nghĩ là bản thân mình biết nó chỉ đơn giản không nhớ rõ là từ ai.

_...Mình nên ra ngoài xem sao, nằm trong này lâu quá- Nói gì thì nói, em chắc cùng lắm mới nằm được 2 tiếng đã tỉnh, có lẽ thật sự có tác dụng thật. Vừa bước ra cửa thì chỉ có sự trống vắng trên hành lang, cũng phải vì đang là giờ học riêng của các lớp đặc biệt. Em thầm nghĩ như vậy tính rời đi thì chợt nhận ra một cái đầu đang ngồi cạnh cửa. Tóc màu trắng được cột thấp dài đang ngồi co ôm chân mà ngồi...ngủ? Có lẽ vì nghe tiếng bước chân nên đã khiến cậu tỉnh giấc, ngẩng đầu dậy để nhìn lên. Cứ nghĩ là bình thường cho tới khi cậu ta tính mấp máy nói gì đó với em thì lại dừng. Cậu vương tay ra đứng dậy ôm chần lấy em khiến cả hai té ra đó, em cứ nghĩ mình sẽ bị đập luôn đầu xuống đất thì bàn tay của cậu ôm luôn lấy đầu em. Tinh tế thật

_...Cheonsaha...cậu-

_A, thật tốt quá, cậu không sao...đã tỉnh lại rồi- Rất có sao đó! Nghĩ sao một tên lớp trung đẳng như cậu cao hơn tôi cả cái đầu mà đè thẳng lên người tôi như vậy??? Tắc ống thở tôi bây giờ!! Thế mà khi em chuẩn bị mở lời và tính đẩy cậu ta ra, thì lại nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ. Bất giác lại đưa tay lên xoa lấy tấm lưng đang hơi run đó của cậu ta.

Nambiar Cheonsaha

_Bình tĩnh đi, tôi ổn mà. Đã không sao rồi- Em vừa xoa vừa trấn an con người đang muốn đè em muốn tắc thở đây, nhưng phải nhịn. Cậu ta vừa ngồi xổm dậy để xác nhận thì mọi hành động chợt trở nên cứng đờ. Em nhìn thấy vành tai của cậu ta đỏ lên, gương mặt bị che đi mất bởi mái tóc nên không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ta. Em vừa định dơ tay lên để vén tóc mái của cậu, cảm giác giống như sợ em hay sao mà chưa gì đã ngồi thụt lùi xa em cả chục mét luôn vậy? Còn chưa ăn thịt cậu ta mà

_Này-

_//Chạy mất dáng//

_??? *Cái gì vậy?* //Nghiêng đầu//- Em chỉ thấy bóng dáng cậu ta khuất dần mà thôi, có kêu cũng không quay đầu lại chắc luôn. Chỉ biết bất lực mà quay trở lại vào phòng y tế. Còn chưa kịp đặt thân xuống giường liền có tiếng chạy từ ngoài hành lang vào

_Zuzu! //Nhào tới//

_...Sule...*Anh ta đâu ra vậy????*- Sự xuất hiện của Cheon đã khiến em không chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn rồi, lần này còn có Sule? Bọn họ đâu ra vậy

_Ôi cuối cùng cũng tìm thấy thiên thần của anh rồi. Anh kiếm em suốt đấy Zuzu //Khóc...một cách giả trân//

_Đừng có dùng cái gương mặt đó nói chuyện với em. Nói đi, sao cả anh và Cheon đều ở đây vậy? "Fumetsu thì không nói đi"- Em đẩy anh ra và bắt đầu tra khảo sự xuất hiện của hai con người này. Fumetsu là một cái gì đó cho dù em có ở đâu thì cậu vẫn sẽ là người đến gặp mặt em trước. Zuzu, trước kia Sule và Cheon đều gọi em như vậy khiến em có chút thắc mắc mới được nghe giải thích là: Anju, thay vì gọi Juju như một cách thân mật thì họ lại chọn gọi là Zuzu. Đó là lí do vì sao em lại có tên gọi khác là Zuzu.

_Hmm, nói sao nhỉ—

_Bọn họ dùng ma thuật lên để theo cậu đấy Anju- Fumetsu không biết từ đâu ra hiên ngang đi vào để nói

_...*Cái thằng nhóc nhiều chuyện này* //Cười// Lâu rồi không gặp nhỉ?

_Aiya, nói chuyện thì bỏ cái nụ cười thương hiệu đó đi. Nó làm tôi sởn gai ốc đấy- Bầy không khí bỗng trở nên u ám dù cả hai vẫn cười

_Xong?- Em lên tiếng hỏi mỗi một chữ thì không gian trở nên yên ắng không ai nói với ai lời nào nữa

_Không còn gì thì để tôi đi- Chưa kịp bước xuống thì em liền bị kéo lại trên giường

_Nay nghỉ ngơi đi, có một ngày ông ta không dám làm gì cậu đâu

_Um. Anh cũng đồng tình, em nên nghỉ ngơi đi Zuzu- Dù đúng là có hơi ngập ngừng vì việc không ít nhưng mà hiện tại em còn khá là mệt. Mạnh thì mạnh chứ cũng chỉ là trong thân xác của một đứa trẻ, không nên hành xác nó quá. Em chỉ gật gù đồng ý ở lại trong y tế, hai người bọn họ ngồi vậy một lúc lại có thêm người vào. Cũng không cô đơn là mấy nhỉ?

----------------

End chap 6
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro