Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian các tiết học cũng đã kết thúc và đến giờ ăn tối của các học viên. Nhưng Mikan tới bây giờ vẫn là chưa được đánh giá sao nào nên bị xếp vào "Không sao"

_...*Rốt cuộc mình ở đây là để thay đổi cái gì cơ chứ..?*- Em bất mãn vì mình đứng ở đây để tránh việc Mikan "không sao" nhưng mà vẫn là dính, chỉ biết thở dài ngán ngẩm không nguôi. Một lúc sau nhà ăn đã trở nên ồn ào mấy hồi

_Chà...là cô bé này à. 10 tuổi rồi mà còn bị xếp là "không sao" đúng là quá tệ "có được thông báo từ trường học". Tôi làm ở đây 10 năm rồi, lần đầu tiên mới thấy một đứa trẻ ngốc thế này- Đứng trước mặt Mikan không phải người hay ai, mà là một con robot. Nó là con Robot Takahashi ở kí túc xá chính của lớp cơ bản.

_Không phải là "Không sao" mà là chưa được xếp vào sao nào- Em hơi bực mình vì không thể thay đổi việc vẫn bị xác nhận là "không sao", càng bực hơn khi con robot này đang đứng mà chê rồi nói này nọ với Mikan.

Bầu không khí lại trở nên yên ắng khiến em khó chịu vì không nghe được bất cứ câu trả lời nào, em đành quay đi vào nhà ăn cho khối sơ đẳng trước. Mikan được dẫn tới phòng của riêng mình, lúc đầu cô bé nghĩ nó sẽ giống với căn phòng mà Hotaru đang ở. Nhưng đời không như là mơ, nó nằm trên một cái gác, đã vậy còn rất nhiều mạng nhện và hôi mùi ẩm mốc.

Phòng ăn

Mỗi khẩu phần ăn sẽ được chia theo từng cấp bậc sao. Sao đặc biệt sẽ luôn là sự đãi ngộ đặc biệt và hoành tráng nhất như các tiểu thư, thiếu gia vậy. Thấp hơn đó là ba sao, nhưng sự đãi ngộ cũng không kém phần gì đặc biệt, chỉ là nó ít món hơn xíu xiu. Hai sao và một sao thì khẩu phần ăn sẽ ít dần từng chút một. Còn bạn thắc mắc về khẩu phần ăn "không sao"?

_...//nhìn chằm chằm// TẠI SAO—!? "Cả đồ ăn, cả phòng đều phân biệt đối xử"

_Có hỏi tại sao cũng như vậy thôi "Quy định vậy rồi"

_Ghê ha, cái này là cơm dành cho "Không sao" hả?

_Nói gì cũng vô ích thôi, vậy đó

Mikan chỉ biết nuốt ngược cái đắng cay vào trong lòng, tại sao lại đối xử như vậy với cô chứ??

_..//Lí nhí// mình ăn không hết chỗ này, đành kêu Mikan vậy. Mikan

_Hửm..?- Cô bé vẫn khóc trong lòng nhiều chút

_Qua đây //Vẫy tay//- Em nhìn mớ đồ ăn dành cho sao đặc biệt mà chỉ biết lắc đầu, từ trước đến giờ em đều không ăn nhiều vì cái bao tử có giới hạn của mình.

_//Đưa đồ ăn lia lịa// Ăn hết rồi nghỉ ngơi

_...Hả?- Mikan ngơ ngác một hồi lâu, tại sao lại đưa hết đồ ăn như vậy cho cô vậy chứ, trong khi bản thân mình còn chưa ăn bất cứ thứ gì.

_Tôi ăn không nhiều, cứ xem như đây là lòng tốt của tôi đi- Nói xong em lại đứng đi và rời khỏi phòng ăn

_K-khoan đã-.. *Đi mất rồi, lần nào cũng chưa nói chuyện được 30 giây cậu ấy cũng đều bỏ đi*

_...//Chạy theo// Anju, cậu còn chưa ăn gì màaaa- Fumetsu thấy em còn chưa gấp miếng nào cho vào miệng đã đứng lên mà đi, đã vậy còn cho đứa khác ăn luôn khẩu phần của mình.

_Quên //Quay lại gói đồ ăn// Cậu chờ tôi với!!

...Tĩnh lặng

_Ấy Natsume, cậu còn chưa ăn mà

_Tớ không đói

Thế là cả ba người đều ra khỏi phòng ăn và không hiểu lí do là gì, Fumetsu thì có thể là tạm hiểu đi. Còn Anju và Natsume là một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu của cả đám. Rốt cuộc là chưa ăn mà đã đi rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_//Bắt lấy// phù—cuối cùng cũng đuổi kịp cậu. "Chân ngắn mà đi nhanh phết"

_//Dừng lại// Hình như cậu thèm đòn?

_Aiya...làm gì có~ //Đổ mồ hôi//- Em không nói gì chỉ hừ lạnh. Bất chợt từ xa xa lại thấy có bóng người đi tới.

_*Natsume? Mình tưởng cậu ta đang trong nhà ăn chứ?* Natsume, cậu-

_//Dúi vào tay// Ăn đi

_...hả? //ngơ ngác//

_Cậu chưa ăn gì còn gì?

_À ừ thì đúng là tôi chưa ăn gì, nhưng mà cái này...*Cảm giác cứ sai sai ở đâu đó..?*

_Đừng hỏi nữa, cứ cầm lấy đi- Natsume, một người lạnh lùng trầm tính và chưa bao giờ quan tâm đến ai quá trừ Ruka, nay lại dúi vào tay y cái bánh. Thật sự là quên uống thuốc hay não bị úng nước rồi??

_Như cậu làm ban nãy, cậu cho con nhỏ đó, tôi cho lại cậu- Bầu không khí có chút hường và nở hoa, Fumetsu cảm giác như mình sắp bị mất người tới nơi liền xen vào.

_//Ngứa mắt// Stop stop- Cậu kéo em và Natsume tách ra khỏi nhau

_?? Cậu làm cái gì vậy, Fumetsu?- Em bất ngờ khi bị tách ra thì thôi đi, cậu ta còn kéo em lại ôm khư khư như sợ bị cướp không bằng vậy.

_Mồ~ Tại tôi thấy khó chịu, vả lại đồ ăn cho cô nhóc này tôi đã lấy rồi. Không đến phiên cậu đâu nhóc ranh~

Cậu ôm em chặt cứng, còn vừa nói vừa cười chỉ để khiêu khích người trước mặt.

_...//Phừng// Thả cái tay của mày ra khỏi người cô ấy- Natsume cũng bắt đầu dùng Alice và có vẻ như định sẽ thiêu luôn Fumetsu mất.

_*Ôi trời..* Hai người-

_Oh yah~ Cậu tính dùng cái năng lực nhàm chán đó để giết tôi đấy à? Sợ quá đi trời ơi- Oái!!

_Vậy để tao cho mày thấy nhàm chán là như nào nhé //Cười khẩy//

_Ấy bình tĩnh nào—bỏ cái đó xuống đi

_Ban nãy còn mạnh miệng lắm mà?- Một người vừa chạy vừa La hét kêu người kia dừng lại. Một người thì tay đang tạo lửa để dí người kia.

_...*Cậu ta vừa cười khẩy đó à? Hai người này là nít ranh đó à??*- Em đứng nhìn hai người họ trong sợ ngỡ ngàng và bất lực. Rốt cuộc là tại sao bản thân lại phải chịu hai cái con người này vậy? Trong đầu em cùng lúc đó cũng loé lên một suy nghĩ: "Nụ cười tươi như hoa chính là thứ đáng sợ nhất" và chính Natsume vừa làm điều đó trước mặt em.

_Cậu đừng qua đây—Áh!! Trẻ con mà đùa với lửa là nguy hiểm lắm đấy //Chạy như bay//

_Hôm nay tôi không thiêu sống cậu ta tôi không mang họ Hyuga này- Thế là như mèo vờn chuột thật, bọn họ chạy khắp hành lang mà dí nhau. Giáo viên mà bắt gặp thì chỉ có nước ngồi phòng ăn bánh, uống trà.

_Haizz..*sao lại không có giáo viên đi ngang vậy nhỉ?* //Chán nản//- //Giật mình quay ngoắt// *Hình như vừa có người ở đó?*- Em cảm thấy ớn lạnh, cảm giác như vừa có người đứng đó..?

_Hahaha, cậu dám đánh tôi nữa không //Tơi tả//

_Chậc, hèn hạ. Chơi núp sau lưng cậu ta- Hình ảnh một kẻ thì ôm khư khư núp sau lưng. Kẻ còn lại thì kéo tay để tách em ra khỏi tên kia.

_//Cáu, đẩy cả hai ra// Hai người

_À rế

_?!

_Natsume thì tôi không nói đi, mấy ngày nay là đã thấy lạ lắm rồi. Còn cậu Ishikawa Fumetsu, bộ cậu là con nít lên ba đấy à?- Em thật sự rất là bực rồi, vờn qua vờn lại một chập khiến em rất khó chịu.

_//Đổ mồ hôi hột// T-tôi...làm gì có...haha...*Cậu ta gọi thẳng tên mình luôn rồi*

_Phiền phức- Nói rồi em bỏ đi, mặt kệ hai con người đang thấy thất thổn đứng đó. Còn em thì lại lần theo dấu vết người ban nãy đứng gần đó để theo dõi.

_*Rõ ràng ban nãy có người đứng đây mà? Và hình như hơi quen thì phải...còn có mùi thơm thoang thoảng nữa* Hửm, cái gì đây?- Em nhìn xuống thấy có vài lọ nhỏ đang tỏa một ánh sáng kì lạ, nó nhìn khá giống thuốc.

_//Cầm lên// Nhìn—quen quen. Hình như mình từng thấy nó ở đâu rồi thì phải- Nghĩ ngợi một lúc lâu, em cũng đành bỏ việc suy nghĩ những thứ này của ai và từ đâu xuất hiện. Chỉ cầm theo nó và đi về phòng kí túc xá.

Bên phía phòng ăn cũng đều đã xong, dọn dẹp và đều quay trở lại phòng mình để chuẩn bị ngủ. Mikan nằm trong phòng mà uất ức, bụi bặm và hôi hám. Không hiểu làm sao có thể để một học sinh như này ngủ trong căn phòng như thế chứ? Cô bé liền bật dậy lấy một tờ giấy và một cây viết để viết thư gửi cho ông. Từ lúc bỏ nhà đi tới giờ, em thật không biết người ông của mình đang ra sao và như nào, những dòng chữ đều nói lên sự than vãn của cô bé đối với học viện này. Bất chợt lại nghe có tiếng trẻ em khóc ngoài dãy hành lang.

_?

_Nào nào, đừng khóc nữa. Buổi tối thấy tủi thân phải không? Tôi sẽ ở bên cạnh cho tới lúc ngủ mà- Robot chuyên làm việc ở khối sơ đẳng đang dỗ dành những đứa trẻ phải xa cha mẹ khi chỉ mới 2,3 tuổi. Thật sự rất đáng thương, học viện luôn nói nơi đây chính là bảo vệ sự an toàn cho các em khỏi những thế lực ở thế giới bên ngoài kia. Nhưng đâu ai biết rằng nơi này chẳng khác gì "ngục tù"? Nó đơn giản là vỏ bọc bên ngoài là một ngôi trường và một ngôi nhà, song lại là nơi giam cầm những đứa trẻ ngây ngô không biết gì. Mikan bắt đầu nghĩ quẩn trong đầu, nghĩ tới việc Natsume không muốn mang Alice hiện tại và em cũng chính là tự ý bỏ nhà ra đi giờ lại than vãn chẳng khác nào khiến ông lo lắng thêm cho mình. Em tự chắc chắn với bản thân mình sẽ không bao giờ hối hận dù đã bắt đầu ngấn lệ và nhắm mắt để ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

_Đau...đau quá...—A, chào buổi sáng Hotaru

_Chào

_A, tại tớ thấy ngủ ở cái giường đó khó chịu quá. Cái giường này ngủ đã ha //Gãi đầu//

_Bỏ bữa sáng đó

_Hả?

_Cái đồng hồ này chậm 10 phút. Chuẩn bị xong trong 5 phút, nếu không tớ sẽ bỏ lại

_Ừm!- Thế là một buổi sáng mới lại bắt đầu, đã hoàn thành xong bữa sáng. Mikan chạy đi gặp Narumi để đưa một thứ

_Chà, Sakura Mikan "không sao" đến trễ phải phạt thôi //Vui vẻ//- Thầy thì vui, còn em thì đang nuốt nước mắt ngược vào trong đây... Sau đó Mikan liền phải đi dọn rác xung quanh trường, cứ nghĩ nó bình thường cho tới khi thùng rác biết chạy biết nói. Em đã phải tốn kha khá sức và tiếng để kêu và bắt nó lại. Cảnh tượng bị Natsume và Ruka đi ngang bắt gặp được

_Đúng là quá ngốc- Ruka thẳng thừng nói khi thấy cô bé ở đó.

Một lúc sau em cũng dọn dẹp xong và đưa một bức thư cho Narumi

_Đây, thưa thầy //Chìa ra// đây là thư cho ông. Xin thầy gửi cho em

_Ok ok, tôi biết rồi. Có vẻ đã vui hơn hôm qua rồi nhỉ.

_Vâng ạ! Em muốn tháo bỏ cái "không sao" này càng nhanh càng tốt. Em muốn gặp ông để ông yên tâm. Nếu ở vị trí tệ nhất là "không sao" thì từ giờ trở đi mình chỉ còn một cách là trở nên tốt hơn thôi. Em sẽ cố gắng!!- Em vui vẻ nói để động viên và cố gắng thúc đẩy mình vượt qua từ những bước khó khăn nhất. Và có lẽ vì nụ cười đó, vì lời nói với sự vui vẻ đó đã gợi lại những hình ảnh và kỉ niệm trong quá khứ của Narumi. Đã từng có nụ cười như thế từ một người khác...

_Giống thật "Dù bị chà đạp"- Chà, có vẻ như là một người vừa đem niềm hạnh phúc, vừa đem nỗi hận cho một người nhỉ?

_Thầy làm gì mà cười như tự kỷ vậy?

_H-hả?! À, ra là em à Anju. Cũng không có gì, chỉ là cô nhóc Mikan đó gợi cho tôi hình ảnh một người

_Người yêu à?

_...C-cũng có thể nói là vậy...hoặc không...- Bỗng dưng nụ cười trở nên méo mó và gương mặt có chút mâu thuẫn với câu nói

_*Hmm, nói chung theo nguyên tác thì khá là thương cảm cho Naru. Nhưng biết sao giờ, cũng chỉ nằm trong mức xém thôi. Thầy cũng không muốn bị gắn mác là "cướp vợ" người khác đâu nhỉ*- Em suy nghĩ như thế liền âm thầm chấp thuận suy nghĩ trong đầu. Song em vẫn mặc kệ Naru mà đi thẳng một mạch.

_*Thói quen của em ấy là nói chuyện xong bỏ người khác mà đi vậy à...*- Thầy chỉ biết nhìn em bất lực. Em đang đi thì đụng mặt Linchou với Mikan vừa dọn rác xong, trước đó còn thấy Ruka đang ôm một bé thỏ đứng dựa vào tường.

_Luca, một mình à? Hiếm có thật. "Đang làm gì đó?" Chào thỏ //Vẫy tay//

_...Có lẽ cậu đã bị để mắt tới bởi học viện này.

_Hả? //Nghiêng đầu// Cậu nói gì thế?

_Không phải là thầy Jinno hả?

_Tớ không biết tại sao. Nhưng dù là học lớp sơ đẳng, dù Alice có tệ cỡ nào cũng không bị đánh giá "không sao" đâu. Cả Naru và các giáo viên ở đây, cậu không nên quá nhiều bài họ thì tốt hơn- Ruka dù nhìn có vẻ cũng không có gì là ưa Mikan lắm nhưng vẫn muốn cho lời khuyên để phòng những trường hợp tai ương xảy ra đến với cô bé.

_//Đặt tay lên vai// Cậu cứ làm gì cậu muốn, bảo vệ cậu là việc của tôi, Mikan- Em nãy giờ đứng nhìn ba người họ nói chuyện, không mong muốn những điều từng xảy ra trong nguyên tác xảy ra với cô bé. Thay vào đó sẽ âm thầm bảo vệ dù có đánh đổi cả sinh mạng đi chăng nữa

_Oái! Anju, từ khi nào—

_Tôi đứng đây được một lúc rồi "Từ khi cả ba chạm mặt nhau" //Vỗ vỗ//

_Ra vậy..cậu nghe hết rồi. Nhưng bảo vệ gì cơ?- Ruka nghiêng đầu khó hiểu. Cậu biết có một người rất thích và quý em, nếu có mệnh hệ gì với em thì những điều xảy ra trong tương lai khó mà lường trước được.

_Không có gì, cậu hiểu vậy là được- Thế là lại một lần nữa em mặc kệ những con người vẫn còn đang ngơ ngác ở đó mà liền bỏ đi. Mikan chưa lần nào nói chuyện với em một cách đàng hoàng được nên có chút đượm buồn.

Đã đến giờ học và đó là tiếc của Jinno, Mikan lại vì đang ngơ ngẩn suy nghĩ về những chuyện hồi nãy

_*Luca là một người khó hiểu "bị học viện để mắt tới là sao?" Còn cả Anju nữa, sao cậu ấy lại nói sẽ bảo vệ mình? JinJin thì không nói rồi. Đến cả thấy Narumi cũng nói như thế thì...*- Mikan rơi vào những dòng suy nghĩ và cứ đăm chiêu vào nó tới mức không còn chú ý tới xung quanh nữa. Ngay lúc đó Jinno cũng xuống và bắt đầu trách phạt cô.

_Hình như đã hoàn toàn quên mất mình đang trong giờ học nhỉ học sinh mới

_A

_Bị xử phạt "không sao" cũng có thái độ chống đối sao?- Ngay khoảng khắc Jinno vừa tính dùng Alice của mình lên người Mikan thì có một bóng dáng đã thay em hưởng toàn bộ nó.

_*Chậc..* Có gì thì nói đàng hoàng, thầy không thể nào sử dụng năng lực của mình lên người của học sinh mới được, Jinno sensei- Thời gian bỗng chốc trở nên dừng hoạt động. Im lặng kèm với sự bất ngờ và hoảng hốt từ các học sinh

_!!! Cái—sao cậu lại- Mikan hốt hoảng khi em tự nhiên xông ra mà che chắn đồng thời hưởng hết năng lực của Jinno lên người của mình.

_Em làm cái trò gì vậy hả Anju? Hết lần này đến lần khác em đều xen vào chuyện của tôi với học sinh mới, em không coi tôi ra gì à?

_Buồn cười. Chuyện của Mikan cũng là chuyện của em, đừng làm tổn thương hay làm đau đến cậu ấy- Em dùng đôi mắt sắc lạnh của mình để nhìn Jinno, nó dường như khiến cho những người xung quanh cũng phải rùng mình và sợ hãi.

_Sao đặc biệt. Em đừng tưởng mình mang được cái danh hiệu liền muốn làm gì thì làm, tôi không ngại tước quyền sao của em đâu- Dù nói vậy nhưng thầy ấy cũng không thể làm gì. Vốn dĩ em đã là một con cờ và là báu vật của hiệu trưởng sơ đẳng cùng cái học viện này rồi. Ngoài hắn ra thì không ai được phép tự ý hạ bậc sao và đụng vào em. Làm tổn thương lên em, nếu không lọt tới tai của hắn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

_Lúc trước cũng có một người sở hữu Alice y chang như đứa trẻ này và cũng không biết thứ tự trên dưới. Cuối cùng chết một cách không rõ ràng- Thế là đánh dẹp mọi chuyện xử phạt qua một bên mà tiếp tục lớp học, những lời Jinno nói đều là những hàm ý và sự ám chỉ của thầy cho Mikan, mọi thứ đều có một bí mật cực kỳ nguy hiểm mà họ giấu nhẹm nó, một phần để bảo vệ và một phần để làm gì đó với học sinh mà không ai biết được. Em cảm thấy phiền não liền bỏ ra khỏi lớp học, ở đây chỉ khiến em thấy bực và mệt hơn thôi. Không ai làm gì hay bất cứ ai có thể cấm cản được cách ngang ngược của em cả, việc em cứ hiên ngang bỏ đi cũng chỉ là chuyện thường ngày hoặc sớm hay muộn mà thôi.

_...*A...nếu như không phải vì muốn cậu thất vọng thì tôi sẵn sàng thay cậu ra tay mà giết tất cả ở đây rồi*- Chỉ một chút thôi nhưng bất kể ai làm tổn hại đến em đều là đáng chết. Hắn một mực cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa, không bao giờ muốn làm đau đến em dù chỉ là một vết thương ngoài da. Thế mà lại có kẻ dám làm đau em, còn dùng cái thứ năng lực đó lên người em. Hắn điên tới mức máu dồn lên não nhưng đành từ bỏ nếu không muốn làm em thất vọng mà bỏ mặc hắn.

----------------

End chap 5

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro