Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn tỉnh lại đi mà!
Sao lại như thế này cơ chứ!

_...*Mình có thể nghe thấy giọng nói...nó thật quen thuộc nhưng mi mắt mình thật sự nặng trĩu...-*

Có vẻ là một chuyện khá đáng sợ đã xảy đến với em, hiện tại em đang nằm trong vòng tay một người có chút quen thuộc. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu và nhấc cơ thể lên chút nhưng dường như là không thể. Những vết thương tới mức be bét máu còn chưa lành đang xuất hiện không ít trên cơ thể em

.

.

.

_*Hơ—mình cảm thấy hình như dễ chịu hơn rồi, không cảm thấy đau như ban nãy nữa*//mơ màng// Choàng tỉnh

_Rốt cuộc là cậu/em đang làm gì vậy hả?! Sao cơ thể lại bị thương tới nỗi máu be bét như này!- Không chỉ một mà tận ba gương mặt quen thuộc đang ở trước mặt em

_...//Não đang load thông tin// *Ơ...?*

_Em còn thấy đau ở đâu không //Dở tay, xem xét xung quanh//

_Nếu không muốn trở thành người tàn tật thì mau bỏ tay anh ra khỏi người Zuzu ngay //Lườm//- Dù trong lòng vẫn lo lắng tới mức sắp khóc tới nơi nhưng vẫn sẵn sàng biến đàn anh mình thành người tàn tật

_//Rụt tay lại// Anh chỉ đang xem xét coi Zuzu còn bị thương chỗ nào không thôi- Vẫn là khung cảnh chí choé như thường ngày. Em bây giờ mới load xong mà giật mình tỉnh ngộ

_Sao...tôi lại ở đây rồi?- Em còn nhớ man mán ban nãy bị hành xác trong căn phòng đó như nào, giờ thì lại đang nằm trong vòng tay của Cheonsaha

_...Câu đó anh hỏi vậy mới đúng- Vừa nói em vừa được Cheonsaha đỡ dậy xong bế luôn

_??? *Có cần phải làm tới mức này không vậy?* thì chuyện cũng dài dòng lắm...-

_Ông ta đã làm gì em?

_...- Bầu không khí trở nên im ắng lạ thường, thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi vù vù

_//Nhận ra// Ủa, mấy giờ rồi?- Em nhanh chóng đổi chủ đề mà cũng thắc mắc từ lúc ở đó tới giờ ở đây thì cũng không biết là đã bao nhiêu tiếng trôi qua

_Hmm...2h sáng- Fumetsu nãy giờ im lặng không nói gì, giờ mới lên tiếng để trả lời

_Chà, gần sáng luôn rồi và cậu thả tôi xuống được không Cheonsaha- em hơi ngán ngầm nhìn người con trai vẫn bế mình như kiểu nếu thả tôi xuống sẽ có chuyện nữa vậy

_Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi mà

_Để chúng ta đưa cậu về kí túc xá- Dứt câu họ cứ vậy đi một mạch để đưa tôi về phòng. Nhưng không hiểu vì sao cơn buồn ngủ cứ thế ập đến và thiếp luôn trong vòng tay của Cheon. Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã chiếu tới mông luôn rồi, hớt hải bật dậy để sửa soạn mà tới lớp thì lại nhận ra có một tờ giấy ngay cạnh.

"Tôi xin phép cho cậu nghỉ ngơi hôm nay rồi, cho nên ở yên trong phòng tới khi tôi xong và đem thêm đồ ăn lên nhé! Thân ái: Ishikawa Fumetsu"

Tôi cầm tờ giấy đứng chôn chân một hồi mà nghĩ ngợi

_Vậy không phải lo lắng muộn giờ rồi //Nhận ra//. Ồ, còn có một tô cháo kìa? Vẫn còn nóng- Tôi nghĩ chắc cậu ta lẻn ra ngoài và viện cớ với giáo viên để đem đồ ăn tới cho tôi đây mà. Tôi chỉ lắc đầu và ăn nó, mặc dù rất không thích cháo nhưng cũng không thể chối bỏ sự tận tụy của đứa bạn thân của mình được. Ăn xong tôi liền buông xõa, trèo lên giường để tiếp tục hồi phục sức khỏe cho hôm sau vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một diễn biến khác...

_Ểh?! Anju San bệnh rồi?

_//Bịt tai// Miệng cậu như cái loa ấy Mikan- Fumetsu bất lực che đôi tai đang bị tra tấn của mình lại

_A, mình xin lỗi. Tại mình lo cho Anju, bình thường thấy cậu ấy khoẻ lắm nên nay bệnh mình thấy hơi lạ- Mikan có chút đượm buồn vì thấy em bệnh nên quyết định cuối giờ sẽ cùng vài người bạn đi thăm em

_*Cậu ta bệnh nặng hơn cậu nghĩ đó*- Fumetsu trả lời qua suy nghĩ chạy ngang não mình. Ban nãy cô còn đang háo hức sẽ đi thăm em lúc cuối giờ thì lại tiếp tục sầu não vì vấn đề khác. Hơn một tuần kể từ khi cô nhập học không nhận được bất cứ bức thư nào từ ông, mặt em cứ hậm hực vừa thấy tội lỗi vừa trách ông mình trẻ con

_//Đá// ông ào quá- Cả hai người bao gồm Hotaru và Kokoro thẳng chân đá cô một cách không thương tiếc. Thế là Mikan đã nhờ một bạn cùng lớp có Alice bói toán để xem tình hình ông thế nào.

_Ông...//Ủ rũ//

_Khiêu vũ là hoạt động của linh hồn, với người xem bói thì đây là cách để chạm vào linh hồn đối phương...- Thế là cả hai người họ đã nhảy một điệu nhảy kì quặc

_Mikan, nếu để một người yên lặng nói thì quả là một thử thách...

_Bói toán của cậu ấy thì đúng thiệt nhưng điệu nhảy đó thì xin lỗi nha //Đổ mồ hôi hột//- Mà đúng là nhìn họ múa may quay cuồng để nói toán thì cho xin từ chối nhe, nó không khác gì mấy đứa...um. Sau 10 phút thì họ cũng dừng lại với không ít mồ hôi đổ ra, Mikan mong chờ được việc người "thầy" của mình thấy được ông qua Alice nói toán

_Sakura, ông cậu..hình như đang trên đường đến học viện này- Cả đám ngơ ra trước câu trả lời của cô

_Không thể tin được //Há hốc//

_Thật đó "hình như đến trước cổng chính rồi"- Mắt em còn sáng hơn đèn pha ô tô khi nghe ông mình đang trước học viện. Nhưng có vẻ như không mấy tốt đẹp lắm, Mikan muốn ra ngoài cổng học viện để gặp ông mà giãy đành đạch lên.

_Đợi đã //Kéo dây// ngay cả học sinh mẫu mực như lớp trưởng mà một năm cũng chỉ gặp gia đình được có một lần! Bây giờ cậu có đi họ cũng không cho gặp

_Hotaru..

_Bây giờ mà làm ầm lên, cậu định làm tình hình của cậu xấu hơn hả? Mọi người đều phải chịu đựng chuyện này- Hotaru nói với một khuôn mặt thờ ơ. Nhưng cũng may Mikan đã khuất phục trước mặt cô không mè nheo nữa. Hotaru nói vậy chứ vẫn sử dụng đồ phát minh của mình để chụp cảnh bên ngoài sao, dẫu sao cũng là bạn thân của nhau mà. Vừa thấy bức ảnh Mikan ngơ ra luôn, có thể thấy ông đang van xin bảo vệ để vào gặp cô.

_Là sao...//ám muội//

_LÀ SAO!?

_Tớ không biết

_Tại sao!? Tại sao lại không có tin tức gì. Tớ lúc nào cũng biết thư cho ông mà

_Đâu phải viết là sẽ trả lời- Natsume lên tiếng trả lời trước sự hoảng loạn của cô

_Giáo viên có cho phép tiếp xúc với người ngoài sao? Đặc biệt là những đứa nổi bật ngốc như cậu. Đáng mừng đó nhóc

_//La toáng// Tự nhiên nói gì vậy, thầy Narumi đã hứa đàng hoàng rồi mà, bảo là sẽ đưa thư cho ông đàng hoàng. Vậy bây giờ thư không đưa được đến tay ông là thế nào?

_Chuyện đó...

_Sẵn đây tôi sẽ nói cho cậu biết, sau này cũng sẽ chẳng có chuyện Narumi chuyển thư cho ông cậu đâu. Nếu cậu nghĩ là có người lớn nào trong học viện này tin tưởng được thì cậu lầm to rồi. Đặc biệt là những đứa bị để mắt tới như cậu, tôi và Anju- Một sự thật không muốn tin cũng phải tin, nó là thật và thú thật thì việc làm của giáo viên cũng có mục đích khác nhưng đều là muốn tốt cho học sinh mà thôi. Chỉ là những đứa trẻ đó chưa đủ lớn để hiểu hết được.

Mikan cùng đám bạn bao gồm Hotaru, Ruka với Linchou đã cùng nhau đi làm một việc. Cô đưa thư của mình cho Narumi và mong sẽ nhận được sự hồi âm của ông. Tuy nhiên, lần này khác với mọi lần, bọn họ đã nhờ vào khả năng Alice của Hotaru để nghe lén cuộc trò chuyện và tại sao lại chưa có bức thư nào được chuyển đến ông

_A a thầy Narumi, lại là thư của Sakura à?

_Ừm, đối với cô bé đây là cách duy nhất để liên lạc với gia đình mà

_*Thư không đến được chỗ ông chắc chắn là do sự cố hoặc chuyển nhầm hoặc là "do ông đảng trí". Lá thư này chắc chắn sẽ được chuyển đến cho ông!*- Mikan chắc nịch như thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Narumi lại một lần nữa đốt bức thư và tất nhiên những đứa trẻ nghe lén đều biết hết

*Xoảng*

_Sa-Sakura //Giữ lại//

_Mikan...

_NÓI DỐI! Em đã tin tưởng thầy Narumi, vậy mà

_Mikan-

_Thầy đã lừa em!?- Một cô bé ngây thơ nghĩ rằng sẽ còn giáo viên để tin tưởng nhưng không...em đã lầm rồi, chỗ dựa tin thần duy nhất của em đã sụp đổ rồi. Sau đó em liền bị phạt trong kí túc xá và không được ăn dưới lời nói của giáo viên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mọi người vừa rời đi hết, Ruka liền đẩy cửa vào phòng Mikan để đưa đồ ăn mà Hotaru nhờ. Mikan đã oà khóc lên và nhờ Ruka đưa ra khỏi học viện để gặp ông, em thật sự rất lo cho ông. Và đúng là cậu đã đưa em lên nóc nhà của học viện để giúp em ra khỏi học viện.

_//Nhận ra// Ủa-*Luka với Mikan làm gì trên nóc nhà vậy?*- Trong phòng quá ngột ngạt nên tôi đã ra khỏi để đi dạo một chút thì bắt gặp hai người một nam một nữ đang đứng trên mái nhà cùng một con đại bàng cao hơn cái đầu. Và đúng như tôi nghĩ là Luka thật sự để con đại bàng đó đưa em ra ngoài trường học, đâu biết có luồng điện nhưng vẫn mạo hiểm

_...Hai cái đứa ngốc này *Hai cái đứa này còn đổi đồ cho nhau nữa chứ* "Luka mặc váy, Mikan thì mặc quần"- Tôi biết ra khỏi cổng trường chắc chắn có chuyện, đành trèo lên mái nhà nhảy vụt ra khỏi cổng. Bình thường đi làm nhiệm vụ thì ra khỏi không sao nhưng nay không đi làm mà mới bệnh xong, kiểu gì cũng te tua thêm miếng nữa cho coi.

*Vụt*

_!? Anju!

*Xoẹt!*

_*Ư..thốn kinh*- Vừa xuống đã thấy một đám thanh niên cố gắng dụ dỗ để bắt Mikan đi, tôi không ngần ngại sử dụng Alice để cứu em khỏi đám bắt cóc đấy.

*Vụt*

_Aaa

_//Bất ngờ//

_//Đăm chiêu// nửa đêm nửa hôm tình mò trước học viện để bắt con nít. Có cần tôi cho một khóa học lại cách làm người không?

_Chậc, thêm một đứa nhóc của học viện //Lầm bầm// nó có Alice kinh khủng thật

_//Nghiêng đầu// sao? Muốn chết?

_*Khốn thật phải chạy thôi* //Ném một quả bom//

_...- Em biết nó sẽ tạo ra một vụ nổ không nhỏ nhưng vẫn quay lưng để ôm, bảo vệ Mikan.

*BÙM*

_Mikan, Anju!!!- Narumi đã tới rồi và khung cảnh thật...khó tả

_Thầy tới muộn //Nhức nhối//

_Bị thương nặng quá! //Hoảng hốt//- Narumi đã chạy qua và xem xét em một cách cẩn thận, gương mặt xót xa vô cùng

_Cậu ổn chứ Mikan? //Xem xét//- Bản thân bị thương còn nặng hơn cả người được bảo vệ, vẫn qua qua để hỏi han

_//Bừng tỉnh// A-Anju...c-cậu

_May ghê, không bị sao chỉ xây xước xíu thôi

_CÁI GÌ MÀ KHÔNG SAO HẢ!? Tại sao...tại sao cậu lại //Nức nở//

_Suỵt //Đưa tay lên miệng// tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu và mọi người ở học viện này.

_Nhưng "hức" cậu vì bảo vệ tớ mà "hức"

_//Xoa đầu// Đã không sao rồi...ổn rồi- Vừa dứt câu em cũng ngất liệm đi vì vết thương cũ còn chưa lành đã thêm mớ vết thương mới chồng lên khiến cơ thể chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi này Không thể chịu nỗi. Nếu như quay về đúng bản thân có lẽ đã đưa được Mikan về lại kí túc xá rồi...

----------------

End chap 8
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro