Chap 2: Học Viện M.A.T.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng*
- Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi mà_ Cậu bước đi dọc trên hành lang vừa đi vừa than thở với cậu bạn Viktor.
- Ấy chết tớ phải về rồi, tạm biệt Ali. Nhớ tối lên mạng đó_ Viktor nói xong cậu liền leo lên xe đi mất.
' Hửm. Có một số loại người cứ cắm mặt vào game mà điểm số lúc nào cũng cao chót vót nhỉ. Cậu ta cũng có fan hâm mộ luôn rồi kìa' Rồi liếc mắt qua Mia đang đứng cách đó không xa. Cô nàng nãy giờ cứ nhìn Viktor đắm đuối.
- Này Ali!!!
- Giật cả mình cậu làm gì vậy? À... Alicia._ Cậu cứ đứng đó suy nghĩ mà không biết từ lúc nào một cô nàng tóc ngắn ngang vai đứng ở sau cậu. Đó là Alicia, người ngồi phía trước cậu cũng là người có điểm số cao nhất lớp.
- Không phải cậu còn phải có hoạt động câu lạc bộ tem sau giờ học sao. Giờ còn ở đây làm gì?_ Cô ấy nói với một chất giọng khá là khó chịu. Ủa khoan, theo ký ức của thân chủ này đâu có tham gia câu lạc bộ nào đâu ta.
- Ờ hình như cậu lầm rồi mình đâu có tham gia câu lạc bộ nào đâu._ Đúng là không có tham gia câu lạc bộ nào mà ta hay là cậu nhớ lầm ta.
- Đừng giỡn nữa Ali. Chúng ta phải tới học viện nữa_ Vừa nói cô vừa kéo tay cậu đi, bộ dạng cứ như một bà mẹ phải chăm đứa con ngỗ nghịch của mình vậy. 'Học viện gì nữa, không phải cứ học ở trường xong rồi về sao'.
Cô ấy dắt cậu đi hết hành lang và dẫn đến một ngôi nhà kho mang số 52, trông thật cũ kĩ là nhà kho thì phải. Bước vào bên trong thì có mấy cái kệ sách bám đầy bụi bẩn, Alicia lấy một quyển bất kì rồi bỏ một con tem vào bên trong đó.*Rầm* Cái kệ sách nằm ngay bên cạnh Ali bỗng nhiên mở ra, bên trong đó là một cái thang máy khá là hiện đại mà ở đây đâu có tầng nào nữa đâu mà đi lên, hổng lẽ đi xuống dưới.
- Đi thôi Ali còn đứng ngây ở đó làm gì._ Cậu bị kéo đi vào trong thang máy trong đang suy nghĩ não cậu loaning...và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
Thang máy từ từ đi xuống và đồ của cậu cũng được thay đổi luôn.' Cái éo gì đang xảy ra thế này, ai giải thích giùm tôi với'.
------------------
Sau một khoảng thời gian đi dưới biển để đi một nơi nào đó cậu vẫn rất là ngạc nhiên aka hoang mang. Vì sao ngạc nhiên ư tất nhiên là vì đường ống đi ở dưới lòng biển này rồi kèm thêm cái thay đồ tự động nữa chứ ai mà không ngạc nhiên cho được, kiếp trước của cậu khoa học chưa phát triển như thế này. Còn vì sao hoang mang cũng là vì cô bạn này tự nhiên kéo rồi đưa mình đến nơi nào nữa vậy, không lẽ đem qua Trung Quốc bán nội tạng cậu còn trẻ chưa muốn chết.
Khi còn đang suy nghĩ lung tung thì đã đến nơi là một hòn đảo khá đẹp. Khi cậu bước xuống thì trước mắt đã có rất nhiều người đứng ở đó hình như rất vui mừng khi thấy cậu.' Trong ký ức của nguyên chủ đâu có mấy người này'.
- Mừng cậu trở lại Ali_ Một cậu bạn nào đó đeo kính cận mặc bộ đồ màu đỏ tới chào hỏi cậu như thân thiết lâu lắm rồi ' Thật sự thì cậu ta là ai vậy '.
- Cảm ơn mà cậu là ai, còn nữa mấy người là ai vậy???_ Cậu thật sự thắc mắc đấy_- Alicia cậu đưa mình tới đâu vậy._ Nghe xong câu nói đó không gian xung quanh lúc đầu náo nhiệt bao nhiêu bây giờ yên tĩnh bấy nhiêu.
- Sao mình nói có gì sai hả?
- Ali giỡn vậy không có vui đâu, bọn hết sức lo lắng cho cậu đó_ Lại một cậu bạn khác thân hình có chút mũm mĩm.
- Ali anh biết em là ai không?_ Một cô bé khá là xinh xắn với mái tóc được búi lên và mặc một chiếc váy cao cổ.
- Mình xin lỗi, mình thật sự không biết cậu là ai cả. Mình có quen biết trước kia ư_ 'Chuyện này bắt đầu phức tạp rồi đây, chuyện quái gì đang xảy ra vậy'
- Có chuyện gì vậy các em_ Một chất giọng hiền từ của một người phụ nữ vang lên. Một người phụ nữ từ trong học viện bước ra với vẻ mặt khó hiểu.
- Cô ơi hình Ali như không nhớ bọn em là ai hết cả._ Cô bé ấy nhanh nhẩu nói với cô với vẻ mặt hết sức là lo lắng.
- Chậc chắc cậu ta lại giở trò để mình được chú ý rồi. Đừng có tưởng cậu thắng được ở trận đó mà làm oách nhá_ Từng chữ từng chữ từ miệng cậu ta nói ra đều thật sự rất là cay độc, ắt chắc là nghét cậu. Mới xuyên qua thân thể này mới sáng nay chưa kịp làm gì mà có người nghét rồi, sao cuộc đời tôi khổ thế này.
- Rudy đừng nói Ali như vậy nữa, còn Ali theo cô vào trong kiểm tra xem em có sao không._ Nói rồi cô cầm cánh tay cậu rồi dắt đi vào phòng y tế gần đó.
~~~ 20 phút sau ~~~
Cô Geetha cùng với Ali đi ra khỏi phòng y tế sắc mặt đã tái đi một phần.
- Ali có sao không cô Geetha_ Moon đã nhanh nhẩu chạy tới đứng trước cửa hỏi thăm Ali.
- Đúng như cô nghĩ, bởi vì những truyện đã xảy ra cùng với tin bố em ấy mất cách đây không lâu đã tạo nên cú xốc tinh thần lớn cho Ali nên em ấy bị mất trí nhớ._ Cô thực sự rất lo cho Ali, em ấy là một người bất đắt dĩ phải gia nhập tổ chức trong khi trong muốn. Còn phải giải quyến những vấn đề rắc rối mà tổ chức gây ra.
- Hả không thể nào, chuyện này thật sự rất bất ngờ. Vậy Ali sẽ mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn vậy cô Geetha._ Alicia lo lắng hỏi, tuy cô rất nghét Ali nhưng cô cũng thật sự rất biết ơn cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm cho tổ chức.
_______________________
Hello everybody. Mình đã trở lại rồi đây, mình thật sự có rất nhiều ý tưởng cho truyện nhưng thật sự mình không giỏi ở khoảng miêu tả lắm nên mọi người thông cảm. Mình chủ yếu tập trung vào nội tâm nhân vật ( tuy biết là viết chả hay). Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc bạn một ngày vui vẻ.🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro