Chap 3: Những người bạn mới???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sự thì cô cũng không biết rõ. Có thể là tạm thời cũng có thể là vĩnh viễn.
- Tin này thật sự sốc đấy_ Cô bé Roza- người lớn tuổi nhất trong những học viên nhí của của M.A.T.A cũng khó mà có thể giữ bình tĩnh trước thông tin vừa rồi.
- Bọn mình phải giúp Ali lấy lại được trí nhớ. Bọn mình đã nợ cậu ấy rất nhiều._ Anh chàng Chris hăng hái nói to cho mọi người cùng nghe_- Đồng ý không nào!!!
- ĐỒNG Ý_ Tất cả các học viên ở đó đều nói rất to và rõ( trừ Zass ra vì cậu ấy không nói được) làm Ali mém nữa là đứng tim.
- Cậu thì sao Rudy_ Chris quay đầu lại nhìn về phía Rudy đang đứng.
- Tch, thế nào cũng được_ Rudy bày ra vẽ mặt chán nghét nhìn về phía Ali cùng với ánh mắt hình viên đạn.
* Rùng mình*' Không biết nguyên chủ có đắc tội gì với cậu ta không, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy'
Ông trời quả là biết trêu người kiếp trước cậu cũng là đặc vụ kiếp này cũng là đặc vụ. Tui có duyên với cái nghề này quá mà.
- Ali cậu yên tâm đi, bọn mình sẽ giúp cậu tìm lại được trí nhớ._ Moon hí hững đứng trước mặt Ali tuyên bố, bàn tay để trước ngực cứ như muốn nói hãy tin tưởng ở bọn mình.
- Cảm ơn cậu nha à.... ừm_ Tên cô ấy là gì cậu thật sự không biết, không có trong kí ức nguyên chủ.
- Em là Moon.
- À cảm ơn cậu nha Moon.
- Có lẽ chúng ta phải giới thiệu với cậu ấy một lần nữa rồi._ Roza đặt tay lên trán lắc đầu ngán ngẩm nói.
Và sau đó ư, không có sau đó nữa. Đùa tôi và sau đó là một màn giới thiệu hoành tá tràng mà mọi người tạo nên.
---------------------
'Hầy, hôm nay thật là một ngày mệt mỏi mà'
Sau khi mọi người giới thiệu và giải quyết một số chuyện xong thì cũng đã xế chiều. Tất cả mọi người đều đi về nhà riêng Ali cũng không ngoại lệ.
Quăng chiếc cặp qua một bên cậu nằm sập xuống giường, vắt tay lên trán để nghĩ những chuyện gì đã xảy ra mọi chuyện thật sự đã diễn ra quá nhanh cậu phải giải quyết như thế nào đây.
'Ông trời ơi làm ơn cho con câu trả lời đi'. Cậu vừa đầu bức tóc vừa lăn qua lăn lại trên giường nếu có ai ở đây chắc chắn họ sẽ sa mạc lời.
- Kệ cha nó mai tính, giờ đi ngủ._ Cậu dừng hành động điên khùng nãy giờ của cậu lại phán xong một câu rất chi phũ rồi đắp mềm đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
- Khoang mình còn chưa học bài._ Cậu lật đật ngồi dậy đi tới bàn để học mà hình như có cái gì đó sai sai_- Tuy mình đang trong thân thể của một đứa trẻ 12 tuổi nhưng trí óc của mình vẫn là 20 tuổi. Mấy kiến thức này mình đã học rồi mắc mớ gì phải ngồi học lại.
- Sáng tính giờ đi ngủ không nhưng nhị._ Cậu nói với bản thân.
~~~~~ Trong mơ ~~~~~
Cơ thể cậu cứ trôi lơ lửng ở trong một không gian vũ trụ rộng lớn tuy đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng đáng sợ.
- Xin chào Lynn. Lâu rồi mới gặp lại cậu._ Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau Lynn cậu lập tức quay đầu lại. Gương mặt lúc đã nhăn nhó giờ đã giãn ra được một chút.
- Ôi trời ơi Kell anh làm tôi giật mình đấy. Sao tôi lại ở đây, anh có thể xem được ký ức của mọi người cho nên tiện thể giải thích luôn những gì tôi đã xảy ra trong ngày hôm nay được không._ Cậu nói với giọng rất chi là nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nôn nóng.
Người tên Kell là một chàng trai trẻ với mái tóc màu xanh dương đậm và đôi mắt màu vàng kim. Không có gì đặc sắc nhưng hết sức hài hòa và toát lên vẻ thanh cao, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng không đeo cà vạt và kèm theo một chiếc quần jean đen bó sát chân bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng trắng pha chút xám. Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt thì người ta tưởng là con gái không chừng.
- Bình tĩnh lại nào, tôi gọi cậu tới đây là để giải thích mọi chuyện cho cậu mà._ Kell cố gắng làm dịu đi cơn nôn nóng của người bạn mình.
- Nếu trong lời nói của anh có gì không đúng sự thật tôi sẽ bẻ cẳng chân anh._ Gương mặt cậu xám lại cùng với mớ sát khí rõ rành rành đó đến kẻ điên còn biết đã khiến cho anh chàng tóc xanh tái xanh mặt lại không dám nhúc nhích dù chỉ 1inch.
- Tôi làm gì có gan nói dối cậu chứ. Mà dỏng tai lên nghe cho kĩ đây tôi chỉ nói một lần thôi._ Tiếp sau đó anh kể toàn bộ sự việc những gì đã xảy ra khi nguyên chủ còn sống tất cả mọi thông tin.
~~~~~ 1 khoảng thời giam sau~~~~~
- Cậu hiểu hết mọi chuyện chưa!_ Câu nói này của anh giống như là cậu khẳng định hơn là câu hỏi.
- Hiểu rồi._ Cậu đang ôm đầu ngồi gục xuống sau khi đã tiếp thu một lượng thông tin quá nhiều cũng như quá sốc.
- À với lại cậu cũng tỉnh lại ngay đi tới giờ rồi._ Anh nghiêng đầu mỉm cười với cậu.
- Hả là sao???_ Cậu bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh.
* Reng reng* Cậu ngồi bật dậy, người đầy mồ hôi với gương như mới gặp ác mộng. Với tay tắt chiếc đông hồ báo thức.
- Anh ta nói tỉnh dậy theo đúng nghĩa đen luôn chứ_ Ali dậy vệ sinh cá nhân tươm tất rồi quơ lấy chiếc cặp trên giường phóng ra khỏi nhà để đến trường.
Cậu vừa đi vừa nghĩ đi nghĩ lại những lời mà Kell đã nói. Nguyên chủ này đáng thương thật, phải gia nhập M.A.T.A trong khi chỉ là vô tình kích hoạt được I.R.I.S và mém nữa bị thủ tiêu do biết được quá nhiều thông tin của tổ chức. Bị mọi người trong lớp xa lánh (trừ Viktor) vì học dốt, thường xuyên đi muộn.
- Oái._ Đang đi thì cậu vô tình đụng trúng một người mà ngã dập mông xuống đất 'Ôi mông tôi'.
- Này đi không biết nhìn đường à._ Người phía trước khá là khó chịu.- Hả là cậu hả, đồ vô dụng!!!_ Người đó nhìn cậu với ánh mắt kiêu ngạo, khóe môi cong lên một đường cong nguyệt.
-----------------
Lời đầu tiên là mình cảm ơn bạn Karma1212 đã vote cho mình. Mình viết mục đích cho vui và để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình nên nó sẽ không theo một cái logic nào cả.
Cảm ơn mọi mọi người đã đọc và chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro