Chap1: Xuyên không á???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc hộc*
- Chết tiệt_' Xa thế này chắc bọn chúng không tìm thấy đâu, hi vọng là thế'. Trong một con hẻm nhỏ tối tăm kia lại có những tiếng thở đầy nặng nhọc của một cậu thanh niên chừng 18-19 tuổi, người thì bê bết máu. 'Bị thương nặng quá rồi không biết sống qua đêm nay không'
Vết thương bên hông cậu ngày càng đau nhức và chảy nhiều máu hơn. 'Đáng lẽ mày không nên tin tưởng họ nhiều như vậy, chết bởi chính niềm tin của mày dành cho họ. Mày đã quá yếu đuối rồi, Lynn ạ. Đó là cái kết cho mày thôi.' Cậu vừa nghĩ vừa trách bản thân mình, mặc kệ cho vết thương ngày càng giết chết chính mình.
Không biết sáng hôm sau có ai đi vào ngõ hẻm này không nhỉ, nếu có chắc họ sẽ phát hoảng lắm. Cũng đúng mà, có một con người bình thường nào không phát hoảng chứ.
-Chắc hôm nay phải bỏ mạng tại nơi khỉ ho gà gáy này rồi. Chán thiệt chứ, mày còn chưa thực hiện được ước mơ bao lâu nay của mày, còn chưa có người yêu.... Mày còn chưa.. có được... một gia đình đúng nghĩa nữa mà_ Nói đến đây cậu mới phát hiện mình đã rơi nước mắt từ lúc nào rồi. Cậu có lẽ đã vượt qua được mọi thứ nhưng có lẽ không vượt qua được số phận.
Cậu mệt mỏi quá rồi, đôi mắt cứ càng ngày trùng xuống, có lẽ lần này cậu sẽ ngủ một giấc thật dài đây. Cậu nhắm mắt lại. Không hiểu cơ thể cậu cứ như đang lơ lởng ở trên vũ trụ ấy nhỉ, hỏi vì sao cậu biết ư, tất nhiên là vì cậu đã từng ở trên đó. Nhớ tới lúc đó phải mặc đồ bảo hộ cực muốn chết.
Cơ thể cậu cứ như thế cũng khá lâu đấy, tự nhiên cậu thấy có một hơi ấm bao quanh lấy cơ thể mình. Hình như có cái gì đó mềm mềm.
Cậu theo phản xạ bật dậy, mở to hai con mắt ra và cậu thấy mình còn sống rất là lành lặn tên cơ thể không có lấy một vết thương. CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY VÀ ĐÂY LÀ ĐÂU.
Bình tĩnh nào, trước tiên phải xác định mình đang ở đâu đã. Căn phòng trông cũng khá to cà xung quanh đầy đống đồ chơi của con nít, ở góc phòng là một chiếc gương lớn. Cậu chạy xuống giường tiến tới chỗ chiếc gương, chiếc gương phản chiếu là hình ảnh của một cậu bé chừng 12-13 tuổi. Gương mặt trắng hồng, đôi mắt màu đen long lanh cộng thêm cả mái tóc màu đen láy. Suy ra tương lai nhiều người theo lắm đây.'KHOAN đây không phải lúc để lo chuyện này đây là đâu'. Cậu tới gần chiếc cửa sổ và mở nó ra. Nhìn thấy quang cảnh xung quanh phải nói cậu đứng hình luôn, đây chắc chắc không phải thế giới của cậu. Nó không hiện đại như này.
- Bình tĩnh lại nào tôi ơi, thử động não xem mày đang ở đâu...Hmm...Không lẽ mày xuyên không ư. Không thể nào chuyện này thật là phi lý, là phản khoa học...Nhưng nếu không sao mình lại đứng ở đây*Hầy*Không tin được nhưng phải tin thôi_ 'Mà đây không phải thân thể của mình chắc xuyên vào ai đó rồi. Thử lục lại ký ức của thân chủ một chút thôi nào'
Tên: Ali
Tuổi: 12
Dân tộc: Mã Lai
Quốc tịch: Malaysia
Người thân: (cha) Dr.Ghazila
                       (chú) Bakar
Bạn bè: Viktor
- Ủa, hình như người Malaysia không đặt tên có họ hả ta_ Cậu cứ đứng trước gương như thế khoảng 15 phút. Thì bỗng một tiếng chuồn báo thức vang lên.' Hú hồn, làm giật cả mình. Mà hình như chủ thể mới 12 tuổi -> Vẫn đang trong độ tuổi đi học. Mày thật là thông minh mà Lynn'. Cậu để tay lên cằm khuôn mặt đắc ý.
- Khoan, có gì đó không đúng. Mày là Ali có nghĩa là mày phải đi học... KHÔNG XONG RỒI gần trễ giờ rồi.
Nói xong cậu vội vã đi làm vệ sinh, thay đồ để chuẩn bị đi học. Cậu vừa đi chiếc xe Kickscooter vừa nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra và đặt ra hàng vạn câu hỏi.
- Hey, Ali cậu có nghe mình nói gì không??? Này này ALI_ Viktor đi đến trường và thấy cậu bạn thân của mình đầu óc cứ để đâu nên lại kêu. Ai ngờ kêu đến khàn cả cổ họng cậu ta mới phản ứng lại.
- Cậu suy nghĩ chuyện gì mà mà tớ gọi không nghe luôn vậy, hơn nữa Ali có chuyện gì mà mặt mày xanh lè vậy???_ Viktor lo lắng hỏi
- Mình xin lỗi, mình không sao sao đâu mà. Chỉ là mình suy nghĩ một số chuyện thôi._ Cậu trả lời cho có với nụ cười gượng ngạo trên môi. Chủ thể cũng phải tốt lắm mới có người bạn quan tâm mình đến nhường này.
- Mà cậu nói thế thì thôi mình sẽ không hỏi nữa. Mà hôm nay ngạc nhiên nghê ta hôm nay Ali đi học sớm nè_ Viktor đi vừa nói với Ali cùng với tông giọng ngạc nhiên. Cậu vừa mới nhớ ra là chủ thể này rất hay thường xuyên đi học muộn, đi 10 ngày chắc cũng muộn hết 9 ngày rồi.
*Reng reng*
- Ây chết vào học rồi, đi nhanh thôi không kẻo trễ học Ali_ Cậu vừa nói vừa kéo tay Ali vào lớp.
-------------------
Từ đằng xa, lấp ló một bóng hình của một cô gái nhìn cậu từ từ vào lớp rồi cũng quay lưng mà bỏ đi.
Cậu bước vào lớp ngồi chán nản và cũng đang tự hỏi tại sao mình lại phải học lại chương trình cấp 2 này trong khi cậu đã gần 20 tuổi đầu rồi cơ chứ. Mà kết quả học tập này của chủ thể này hình như không tốt lắm, mà nghĩ đi nghĩ lại mình ở kiếp trước cũng đã tốt nghiệp đại học học khi chỉ mới 15 thôi. Cũng được tính là thiên tài chứ nhỉ.
- ALI, điểm của em của bài kiểm tra lần trước đã rất tệ đó em biết không. Ở đó mà còn không chú tâm vào bài giảng đầu óc cứ để đâu đâu_ Cố giáo chủ nhiệm 'hiền hậu' của Ali đưa trước mặt cậu một bài kiểm tra với một điểm F tròn trĩnh ngay trên giấy với gương mặt tức giận.
Ôi không, mới ngày đầu đi học (trong thân xác mới) mà đã xui thế này rồi không biết mấy ngày sau sẽ ra sao đây.
_____________________
Xin chào mọi người, cứ gọi mình là Lee. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn non, mong mọi người ủng hộ. Lí do mình viết fic này bởi quá umê phim Ejen Ali với cặp RudyAli, để viết được cái fic này mình đã đắn đo cả nữa năm trời mới có can đảm viết và đăng lên. Vì vậy nghiêm cấm ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC mà không có sự cho phép của mình. Xin cảm ơn.
Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.😘😘😘😘
23.09.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro