CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

Tại nhà Gohan,

- Chuyện là như vậy đó! Con có thể cho chúng ta tá túc ít hôm không?!_ Goku kể chuyện cho Gohan nghe trong phòng khách.

- Ra vậy! Bố cứ thoải mái! Con và Videl đều sẵn sàng tiếp đón mà! Nhưng... có một việc con muốn hỏi bố._ Gohan trả lời.

- Việc gì thế?

- Có thật là cô gái tên Miko đó... đã hạ kẻ lạ mặt kia không?

- Thật đó! Chị ấy hạ hắn trong một nốt nhạc luôn!_ Goten mở cửa phòng.

- Oh! Mạnh như vậy sao?!_ Gohan ngạc nhiên.

- Chính là như vậy đó. Nhưng mà con vào đây làm gì thế?_ Goku vừa trả lời Gohan vừa quay sang hỏi Goten.

- À! Mẹ gọi bố và anh xuống ăn cơm đó mà! Trời cũng tối rồi đó!

- Ờ! Bọn anh xuống ngay đây! Ta đi chứ bố!

- Đi thôi! Đánh đấm có chút xíu mà bụng ta đói meo rồi đây này! Chắc có thể ăn hết một con ngựa luôn quá!

- HAHAHAHA!!!

Trong một căn phòng khác.

Videl đang giúp Miko thay lại một bộ quần áo khác. Không thể cứ mặc trang bị mãi được.

- Xong rồi đây! Em thấy thế nào hả?!_ Videl đẩy Miko đến trước gương.


Xin hãy tưởng tượng tóc chị ấy màu đỏ. Tìm tóc đỏ khó lắm luôn ý😭😭😭

- Em... em không nhìn thấy gì cả...._ Miko trả lời, giọng nói có chút buồn. Cô đang tự cảm thấy bản thân bất lực, bất lực vì không bảo vệ được cha, đã thế còn lôi theo một mớ rắc rối khác cho mọi người, bây giờ đến cả bản thân trông như thế nào, cô cũng không biết.

Videl thở dài nắm lấy vai Miko:

- Chị không biết rằng em đã phải chịu đựng những gì trong quá khứ. Nhưng những mất mát đó, nếu em cứ giữ trong lòng sẽ làm cho em trở nên nặng nề, có khi là mất kiểm soát. Chúng ta sống không chỉ để bù đắp lại quá khứ mà còn xây dựng tương lai nữa... Vì thế, hãy vui lên nhé!

Miko im lặng, Videl cũng im lặng như thể muốn đợi câu trả lời từ cô. Một lúc sau, Miko lên tiếng:

- ... có lẽ em không đủ can đảm để gạt bỏ nỗi sợ đó... Nhưng em chắc chắn rằng em sẽ thay đổi từ bây giờ. Sẽ không nghĩ ngợi đến quá khứ nữa.

Videl mỉm cười:

- Có thế chứ! Nào, chúng ta mau xuống ăn cơm thôi!

- Vâng!

Và thế là họ xuống ăn cơm. Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng. Nhưng lúc ăn xong, lại có một câu chuyện nhỏ xảy ra.

Đó chính là Goku muốn đấu với Miko thêm một trận nữa.

- Không phải cháu đã thua chú một lần rồi sao Goku- san?_ Miko vừa nói vừa thu dọn chén đĩa cùng Videl.

- Nhưng lúc đấu với kẻ lạ mặt kia, trông cháu rất nhanh và mạnh, hoàn toàn không giống với lần đó!_ Goku cũng phụ thu dọn.

- Hm... Cháu cũng không biết vì sao lại vậy nữa... chỉ là, cứ có sức thì uýnh tiếp thôi!_ Miko chợt dừng lại. Cô đang cố nhớ xem tại sao mình lại có thứ sức mạnh đó.

- Anh nghĩ, có thể em cũng giống như người Saiyan, có xung đột thì liền trở nên mạnh hơn._ Gohan ngồi xuống ghế sofa.

- Xung đột? Mạnh hơn? Người Saiyan?_ đầu Miko tràn đầy thắc mắc. Toàn là những cái mà cô chưa nghe qua bao giờ.

- À! Chắc là em chưa kể cho chị. Em, bố em và anh Gohan đều là người Saiyan. Người Saiyan có ưu điểm là khi va chạm và xung đột thì họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ, ví dụ như biến thành Super Saiyan đấy._ Goten giải thích.

- Oh... ra là vậy....

- Vậy cháu muốn đấu một trận chứ?_ Goku bẻ khớp ngón tay.

- Cháu sẵn sàng!_ Miko nhanh chóng tiếp nhận. Cô cũng đang nôn nóng muốn biết sức mạnh của mình đã lên đến mức nào.

- Này... nếu muốn đánh nhau thì lăn ra xa mà đánh. Nếu để nơi này mà sứt mẻ... tôi cạo đầu anh đó!_ Từ đằng sau Goku truyền đến sát khí bức người. Chichi đang nghiến răng gằn từng chữ một.

- Haha! Anh biết rồi! Em muốn đi cùng chứ?!?

- Không muốn! Em sẽ ở nhà với Videl.

Gohan cười trừ:

- Vậy con đi với bố. Goten cũng đi chứ?

- Tất nhiên rồi! Đi thôi! Đi thôi!_ Goten phấn khích.

Và "Xoẹt!", Goku dùng thuật dịch chuyển đưa Gohan, Goten và Miko đến mội bãi đất bằng phẳng rộng lớn.

Miko và Goku cũng không cần nói gì nhiều, trực tiếp bay xuống dưới và vào trận luôn.

- Haha! Ta cũng rất muốn kiểm chứng thứ sức mạnh đó!_ Goku tung nắm đấm về phía Miko nhưng cô né được.

Sau đó là trận đánh trên không của hai người. Miko đã cải thiện đáng kể được tốc độ và hiệu lực tấn công của mình.

- Hm... nếu anh nhớ không lầm thì Miko- san tấn công rất chậm._ Gohan quan sát trận đấu.

- Đúng là như thế! Nhưng chị ấy đã cải thiện được nó rồi đó!_ Goten trả lời.

Giữa lúc hai anh em họ còn đang nói chuyện thì Goku đã bật mode Super Saiyan 2 để đấu tiếp với Miko. Cả hai cứ kẻ đánh người đỡ. Có lúc lại tặng nhau mấy chưởng, nhưng hầu hết là né được. Sức lực tuy ngang nhau nhưng Miko đã để lộ cho Goku thấy điểm yếu của mình là phản xạ chậm do mất đi thị giác.

Cuối cùng Goku đã hạ Miko bằng một nắm đấm. Cô đỡ lấy nhưng lại bị đánh bay xuống đất. Khói bụi tỏa ra tứ tung. Goku vẫn không dừng ở đó, anh tiếp tục lao đến chỗ Miko và chuẩn bị tung đòn đá thì...

- Dừng lại!_ Hiệu lệnh của Miko vang lên. Goku lập tức dừng lại. Anh vẫn đang giữ nguyên trạng thái Super Saiyan 2.

- Có chuyện gì thế? Ta vẫn chưa thấy đủ mà!_ Goku nhăn nhó.

- Cháu mà ăn một cú đá nữa thì sẽ không đứng dậy nổi mất! Chú thừa biết cháu không thấy đường mà! Tấn công đối với một kẻ mù không phải là điểm mạnh!

Gohan và Goten cũng bay xuống:

- Tới đây thôi bố! Nếu bố làm em ấy bị thương, mẹ sẽ nổi cơn lôi đình đấy!

- Đúng đó bố! Chờ đến khi mắt chị ấy khỏi hắn rồi đấu một trận khác cúng không muộn mà! Chúng ta mau về thôi!

- Ờ... vậy cũng được. Chờ cháu khỏi hẳn... chúng ta sẽ làm một trận sảng khoái nhé!_ Goku nói bằng giọng phấn khích.

- Vâng!

___________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro