CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kawaii~~~~
____________________________________


Tại nhà Gohan,

Từ sáng sớm nay, Videl và Gohan đã đi ra ngoài lo công việc cũng như chuẩn bị cho đám cưới của mình. Chichi cũng ra đồng cùng Goku như thường lệ. Trong nhà chỉ còn mỗi Goten và Miko.

Cả hai đang cùng nhau ăn sáng thì có một chiếc phi cơ lớn đáp xuống sân. 

- Ai thế nhỉ? Em ra xem thử đi!_ Miko vừa thu dọn vừa nói.

Goten nhanh chóng làm theo. Thằng bé nhòm qua cửa sổ và nói:

- Là gia sư mẹ thuê cho em. Quên mất hôm nay là thứ hai.

- Oh? Gia sư sao?

- Đúng! Em không đến trường nên mẹ thuê gia sư dạy thêm ở nhà. Chị có muốn xem em học không?

- Hm... có lẽ chị sẽ làm thế! Dù gì không có em, chị cũng chẳng biết đi nơi nào chơi.

- Vậy được! Em đi đón cô ấy đây!

- Ừ!

15 phút sau,

Miko đang ngồi ngáp dài khi nghe gia sư giảng bài cho Goten. Chán cũng phải. Bởi mấy cái thứ bà cô ấy đang giảng, cô đều đã được bố dạy qua hết rồi. 

- Và bây giờ, trò Goten hãy đọc lại hàng số pi cô vừa nêu nào!

- À... Ừm..._ Goten nhăn mặt, thằng bé đang cố nhớ lại, nhưng làm sao mà nhớ nổi bà gia sư ấy mới đọc hàng số dài dằng dặc đó qua ba lần.

Gia sư bắt đầu tức giận:

- Tôi đã đọc cho em nghe đến 3 lần. Những học trò khác của tôi chỉ cần nghe 1 lần là đủ. Và đây sẽ là lần cuối cùng. Nếu em vẫn không thể nhớ, tôi sẽ không dạy em nữa!

Nét mặt Goten bắt đầu biến sắc, thằng bé không hồn nhiên như lúc trước nữa. Miko ngồi kế một bên cũng bắt đầu nhăn mặt. Cô ghét bà ta rồi nhé! Không biết là học sinh ở thế giới này học hành như nào, nhưng tốt nhất là không nên như vậy. Chắc là bà này tưởng mình là giáo viên thiên tài, có thể đào tạo ra các thiên tài khác, nên mới có thái độ giống bà nội thiên hạ như vậy.

- 3... 3,14..._ Goten ấp úng, thằng bé cố nhớ ra từng con số.

- Nhanh lên nào, em còn 30s!

- 3,1415926535897... đó là con số xấp xỉ của số pi. Nó là một số có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn  với đường kính của đường tròn đó.

Cả gia sư và Goten đều ngạc nhiên. Không sai! Người nói là Miko. Cô đang ngồi dựa vào góc tường, hai tay đặt ra sau gáy, bình thản hết sức. Cô vẫn cứ im lặng không nói gì, như là muốn thách thức bà ấy vậy.

- Nào! Vậy trò Goten đọc lại cho cô!_ Gia sư gõ cây thước xuống bàn, nói bằng giọng dữ dằn làm thằng bé sợ xanh mặt.

- 3,1415926535897...

Nhưng cuối cùng, thằng bé lại đọc hết sức trôi chảy, làm bà cô kia cứng họng. Muốn biết vì sao không? Bởi vì Miko có thần giao cách cảm đó. Cô có thể dùng suy nghĩ của mình để giúp Goten ghi nhớ chính xác từng con số.

- Thấy chưa? Tôi mới trả lời một lần, thằng bé đã nhớ hết. Vậy mà bà đọc những ba lần, nó vẫn không nhớ nổi. Bà kém quá!_ Miko chép miệng, cô đang cố ý chọc tức bà ta đây mà.

Hiệu quả có vẻ khá cao đấy. Vốn dĩ Miko chỉ nghĩ rằng bà ấy sẽ nổi giận quát mắng hay là đánh cô [lâu lâu chị thèm đòn:3]. Nào ngờ mới có nhiêu đó mà đã đứng lên xách cặp ra về luôn. Trước khi lên phi cơ, bà ta còn chửi rủa mắng mỏ các kiểu.

Khóe mắt của Miko giật giật vì tức. Bỗng chốc cô lại nghĩ: "Lúc nãy sao mình không nói móc thêm vài ba câu nữa nhỉ. Mới có nhiêu đó, đã tức giận bỏ về rồi. Xì! Đồ khó chiều, không, đồ chảnh chó!"

Chiếc phi cơ bay vút lên, nhả khói, tiếng động cơ ầm ầm như tiếng chửi rủa của bà ta lúc nãy.

Goten nhìn theo chiếc phi cơ, rồi lại quay sang nhìn Miko:

-Chị làm cô ấy bỏ đi mất rồi. Thế này mẹ sẽ giết em đấy!

- Haha! Chị cũng không biết rằng sẽ có hậu quả như này! Hay là chị cho em một ý kiến nhé!_ Miko cười gượng. Nhìn mặt cô lúc này trông... ngu ngu.

- Ý kiến?!_ Goten thắc mắc.

- Uhm... thật ra chị cũng học được kha khá. Tuy kiến thức không thể nhiều bằng mấy trung tâm gia sư, nhưng khả năng dạy người khác thì vẫn có thể. Em nghĩ sao nếu chị làm gia sư cho em?!

- Thật chứ?!_ Mắt Goten sáng như đèn pha.

- Thật! Chỉ cần mẹ em cho phép, chị sẽ sẵn sàng bất cứ lúc nào. Cứ nhờ vào mọi người mà không có gì báo đáp, chị thấy áy náy lắm. Ngoài ra sau giờ học, em cũng có thể cùng chị luyện tập!

- Chị nói thật sao?

- Câu nào cũng thật hết! Thế em muốn học ngay bây giờ chứ?!

- Vâng!!!

Buổi trưa ở nhà Gohan, lúc này trong nhà đang có Miko, Videl và Chichi. Gohan không về buổi trưa. Còn Goten phải đi đưa cơm cho Goku.

- Vậy là em đã làm bà ấy tức giận đến mức bỏ về luôn?_ Videl khá ngạc nhiên khi nghe chuyện Miko kể trong bữa ăn.

- Em xin lỗi! Cháu xin lỗi!_ Miko tỏ vẻ hối lỗi.

- Hahaha! Không sao không sao! Cháu giúp cho Goten học mà không lấy tiền công thì cô còn phải cảm ơn cháu đấy chứ?_ Chichi cười.

- Nhưng cháu...

- Thôi không nhắc đến nó nữa! Cũng coi như là cho cháu một việc làm ổn định. Sống một mình cũng nhàm chán lắm đấy!

- Cảm ơn cô! Cháu sẽ cố gắng làm thật tốt!

Miko cứ nghĩ Chichi sẽ nổi cơn lôi đình lên chứ. Nào ngờ cô ấy chỉ cười xòa cho qua chuyện. Cô cũng biết Chichi rất mến mình nên mới không mắng mỏ. Gặp Goku mà làm như vậy, chắc giờ anh đã không có cơm mà ăn luôn rồi.

___________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro