CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

- GOKU- SA!!!!

Ở một ngọn núi gần đó, Goku đang tập luyện trong khi Goten vẫn kéo cày cho bố. Chợt anh và Goten đều dừng lại:

- Bố ơi! Con nghe thấy tiếng mẹ thì phải!

- Ờ! Bố cũng nghe thấy. Nhưng không biết có chuyện gì nhỉ?

- Hay ta về xem sao đi bố!

- Ừm!

Và thế là... Goku cùng Goten dịch chuyển về phía nhà mình. Chichi nhìn thấy họ xuất hiện thì vui mừng không tả xiết:

- Goku- sa! Mau mau cứu lấy Miko. Con bé sắp không chịu nổi rồi!

Goku và Goten lập tức lao đến. Goku làm cho tên lạ mặt kia bị phân tâm, còn Goten tranh thủ lấy senzu cho Miko, sau đó cũng chạy lại giúp bố.

Tên này quả thật rất mạnh. Goku và Goten cùng hợp sức cũng không thể làm gì được hắn. Hắn thì càng phấn khích. Coi việc trêu đùa Goku và Goten và một thú vui tao nhã.

- Ngươi làm ta tức lên rồi đấy! Goten!

- Vâng!_ Thằng bé ngay lập tức hiểu ra ý của Goku.

Cả hai lập tức tăng sức mạnh. Cùng thủ một thế như nhau:

- KA ME HA ME HA!!!!

Hai luồng sáng màu xanh lần lượt bay đến. Hắn chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng né từng đòn một.

- Cái gì?!_ Goku bị shock toàn tập.

- Fufufu! Xong rồi đúng không? Giờ đến ta!

Nói rồi hắn giơ tay lên trời tạo ra một quả cầu đen với những tia sét bắn ra dữ dội. Hắn cười nham hiểm rồi ném nó về phía Goku. Goku và Goten dùng tay không để đỡ, cũng vì thế mà cả hai bị giật, nhưng họ nhất quyết không buông tay.

- Hahaha! Cảm giác bị lôi phong cầu của ta đánh nó như thế nào hả!

- Im miệng đi tên khốn!_ Goku gào lên. Anh và Goten dùng hết sức đẩy quả cầu lại nhưng không được. Mặt đất dần hình thành một cái hố sâu.

- Goku- sa!!! Goten- chan!!!_ Chichi gọi với ra. Cô rất muốn ra ngoài, nhưng với sức của cô thì không thể nào phá quả cầu băng được. Cô chỉ có thể ở trong đấy, chứng kiến tất cả.

- Hahahaha! Ngươi không thoát nổi đâu!_ Hắn nở một nụ cười đắc thắng trông rất đáng ghét.

- Phá!

Một giọng nói nhẹ nhàng mà cương quyết vang lên. Quả cầu bị đóng băng và vỡ tan thành từng mảnh. Goku và Goten được cứu rồi.

Hắn ta đang chưa hết ngạc nhiên về việc quả cầu bị phá thì đã phải kinh hoàng nhận ra Miko đã hồi phục hoàn toàn và đang đứng trước mặt hắn. Duy chỉ có đôi mắt vẫn nhắm lại, không chịu mở.

Một thứ ánh sáng màu đỏ thẫm bao bọc lấy cô. Trông cô như một vị thần thật sự vậy. Hắn ta hơi hoảng hốt, nhưng cũng dãn nét mặt ra khi biết rằng cô vẫn bị mù.

- Huh? Lên sức mạnh được một chút mà muốn ra mặt ư? Cô em chưa đủ tuổi đâu!

Nói rồi hắn lao đến và vung kiếm. Goku la lên:

- Trước mặt!

Miko nghe theo liền nhanh chóng né sang trái. Sau đó, cô làm theo hiệu lệnh của Goku để tránh đòn. Kẻ lạ mặt rất muốn tấn công Goku nhưng mọi đòn tấn công nếu không phải bị Goten cản lại thì là bị Miko đánh bay. Goku rất nhanh mắt nên việc anh đọc ra chuyển động của hắn chỉ là chuyện bình thường.

Không cần nói gì thêm, Miko tung một cước đá bay tên đó. Nhưng xui thay, hắn bay thẳng vào nhà của Goku và "RẦM!!!" một cái rõ to.

- Trời ơi nhà của tôi!!!_ Chichi gào ầm lên làm Goku và Goten giật mình sợ hãi. Nhưng Miko thì không. Bởi cô đang quá tập trung vào trận đánh.

Không để mất thêm thời gian nữa, Miko đã chấm dứt mọi chuyện bằng một đòn gọi là Thiên Lôi giáng thế, cộng thêm Kamehameha của Goku. Tên đó biến mất không còn một chút dấu vết. Cũng không biết là đã bị tiêu diệt hay chạy trốn rồi.

- Ya! Cháu mạnh thật đó! Có muốn đấu với ta một trận không?_ Goku nhìn Miko đầy phấn khích.

- Cháu...

- MẤY NGƯỜI KHOAN NÓI CHUYỆN! MAU THẢ TÔI RA ĐÃ!!!_ Chichi gầm lên. Cô thực không thể chịu nổi khi nhìn thấy căn nhà đã nát tan của mình nữa rồi.

Cả Miko, Goten và Goku đều giật mình. Miko nhanh chóng phá quả cầu ra. Chichi được giải thoát liền chạy đến trước đống đổ nát mà mới 5 phút trước nó còn là nhà mình. Cô khóc không ra nước mắt.

- Cháu xin lỗi! Là lỗi của cháu!_ Miko cúi người.

- Không! Cô không trách cháu đâu!_ Chà! Lời nói một đằng mà ý một nẻo. Nếu bây giờ Miko mà nhìn được, chắc chắn sẽ cảm thấy rất đáng sợ bởi nộ khí đang bao bọc lấy Chichi.

- Thôi mà Chichi! Chúng ta có thể xây căn nhà khác được mà!_ Goku gãi đầu.

- Anh tưởng xây một loáng là xong sao? Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Ăn cái gì?

- A... Ờ...

- Bố! Sao chúng ta không đến nhà anh Gohan nhỉ? Không phải nhà anh ấy rất rộng sao?_ Goten gợi ý.

- Gohan?!_ Miko không hiểu liền hỏi lại.

- Ah! Đó là anh trai em! Anh ấy rất là thông minh đó! Cũng sắp lấy vợ rồi!

- Hể?

Chichi thở dài:

- Haizzz... cũng không còn cách nào. Vậy tới đó đi thôi.

___________________________________

Lại thêm một chap nhảm nữa. Nhưng sau chap này thì mấy chap sau thú vị lắm nha. Nên các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Yêu nè!

Moah!😘😘😘😘😘😘

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro