CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bardock rất ngầu và đẹp choai:)))))

____________________________________

Một thứ ánh sáng nhẹ nhang xuyên qua ô cửa, chiếu vào mắt của Miko.

Cô không thể cảm nhận được ánh sáng nhưng sự ấm áp của nó thì rõ mồn một. Đây quả thực là... ánh ban mai.

Đã lâu lắm rồi, 10 năm rồi cô mới có thể cảm nhận được thứ ánh sáng ấm áp này. Quả thực có chút lạ lẫm xen lẫn xúc động. Cô từ từ ngồi dậy, đưa tay sờ xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường.

"Cạch!", cánh cửa phòng bật mở, bước vào là Goten với khay thức ăn trên tay. Thằng bé cười.

- Chị tỉnh rồi sao? Mẹ em có dặn rằng chị nên ăn uống để hồi sức.

- Nhóc là ai thế? Nghe giọng lạ quá!_ Miko bất thần quay về hướng giọng nói đó phát ra. Kể từ khi cô đến đây, cô đã rất thích nơi này bởi một điều đơn giản: nơi đây tồn tại sự sống của con người- một sự sống thiêng liêng mà cô đã không nhìn thấy suốt 10 năm rồi.

- Em là Son Goten, là bạn của Trunks. Cũng là con trai của bố Son Goku.

- Son Goku?

- Chị không nhớ sao? Chính bố em đã giúp chị bắt quỷ cơ mà! Còn nói chuyện với chị nữa.

- Ara! Nhớ rồi! Ra em là con trai của cái ông chú biến hình như siêu nhân đó!

- Hahaha! Đó không phải siêu nhân! Mà là Super Saiyan!

- Super Saiyan? Nó như thế nào thế?

- À là...

Và Goten mất nguyên nửa buổi sáng để kể cho Miko nghe về mọi thứ ở đây. Thằng bé còn nói rằng do nhà Trunks đi du lịch nên mới gửi cô qua đây. Miko cảm thấy rất phấn khích bởi nơi đây rất kì lạ, cái gì cũng mới mẻ, không giống thế giới trước của cô, chỉ toàn giết chóc.

Vừa lúc đó Chichi trở về nhà. Nhìn thấy Miko đã tỉnh và cười nói vui vẻ, cô cười:

- ara! Cháu tỉnh rồi sao?

Miko quay lại hỏi Goten:

- Goten! Đó là ai vậy? Chị không nhìn thấy...

- A! Quên giới thiệu với chị, đó là mẹ em, tên là Chichi.

Miko quay lại:

- Hân hạnh được biết cô! Cháu là Miko, xin lỗi vì không thể bắt tay với cô được.

- Không sao! Không sao! Mà vết thương của cháu như thế nào rồi?

Bây giờ Miko mới nhớ đến là trên lưng mình có một vết chém, cô cười:

- Không sao đâu ạ? Lúc này chắc nó cũng liền lại rồi.

- Liền lại? Ý cháu là sao?

- Có thể cô và mọi người chưa biết, cháu có khả năng phục hồi vết thương...

Goten nghe thế liền thốt lên, giọng nói mang đầy sự ngưỡng mộ:

- Oa! Thật thế sao? Còn đôi mắt của chị thì sao?!

- Ừm... tùy vào độ mạnh yếu của độc nữa... chị cũng chưa biết chừng nào khỏi.

- Thế thì đến lúc đó, cháu cứ ở tạm nhà cô nhé!_ Chichi lên tiếng.

- Thật phiền cô quá.

- Hahaha! Không phiền! Không phiền! Cháu cứ ở đây chơi với Goten nhé, cô đi làm cơm trưa.

- Cảm ơn cô!

Sau khi Chichi đi khỏi, Goten nắm lấy áo của Miko:

- Chị ơi! Chúng ta ra ngoài chơi có được không?

- Được chứ! Cảm ơn em!

Nói là ra ngoài chơi chứ thực chất chỉ là chơi ở bờ sông ngay cạnh nhà thôi. Goten tỏ ra vô cùng thích thú trước tài năng thao túng nước của Miko. Cô có thể làm nó đóng băng, hay tạo hình, hoặc biến thành bong bóng đều được.

Buổi trưa, Goten mang thức ăn cho Goku, còn Miko ở nhà trò chuyện với Chichi. Cả hai cười nói rất vui vẻ. Chichi cũng rất thích Miko bởi vẻ ngoài của cô tuy có chút lạnh nhạt nhưng rất dịu dàng.

Cả hai vẫn đang nói chuyện thì chợt có tiếng gõ cửa. Chichi chạy ra mở cửa. Bỗng nhiên cô la lớn:

- Á! Ngươi là ai?

Miko nghe thấy tiếng la thì liền mò đường đi ra. Bỗng dưng mọi thứ thật im lặng...

- Cô Chichi? Cô Chichi? Cô mau trả lời cháu đi! Cô Chichi!_ Miko vừa gọi vừa đưa tay ra dò xung quanh. Bỗng cô nắm phải một vật gì đó, nó giống như là... một cánh tay của đàn ông vậy.

Miko bất thần liền lùi lại.

- Ngươi là ai?

Từ bên đó vang về tiếng của một người con trai. Nghe ra khá trẻ.

- Đã lâu không gặp... Miko- chan.

Miko chợt giật mình. Giọng nói quen thuộc quá. Không thể sai được. Đây là giọng của cha cô lúc còn trẻ.

- Ngươi là ai? Chắc chắn không phải cha ta!

- Haizzz... sao con gái lại mau quên như vậy... ta đúng l...

Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị Miko đâm một phát vào vai. Sở dĩ cô không tin kể cả hắn có giọng nói của cha mình đi chăng nữa, bởi vì cha cô chưa bao giờ gọi cô là Miko- chan. Hơn nữa quanh người hắn toàn là mùi máu tanh. Cha cô xưa giờ cực kì dị ứng với mùi tanh. Kể cả bản thân có bị thương, chỉ cần ngửi thấy mùi máu là hắt xì liên tục.

Bị đâm một nhát, nam nhân đó thở dài:

- Vốn định trêu đùa một chút. Ai ngờ... nóng tính quá!

- Câm mồm! Ngươi rõ ràng là cùng một giuộc với lũ hôm qua!

Miko không thèm để ý mà lao đến. Nhưng cô không nhìn thấy gì nên khả năng tấn công vô cùng hạn hẹp, chủ yếu là đánh bừa. Và cũng vì thế mà cô đã bị một nhát đâm vào bụng.

Máu chảy ra làm cô choáng váng.

- Chết tiệt!

Đúng lúc đó, Chichi từ đâu xuất hiện và đạp tên đó ra như một vị thần. Cô bị kẻ lạ mặt này đánh ngất. Nhưng may sao cô rấy khỏe nên tỉnh rất nhanh.

Chichi chạy đến chỗ Miko:

- Cháu không sao chứ?

- Không sao! Cháu vẫn trụ được!_ Miko ôm lấy vết thương vẫn còn chảy máu.

Người đàn ông lạ mặt kia lại lên tiếng, giọng nói mang đầy nguy hiểm:

- Nói chuyện xong rồi nhỉ? Vậy ta tiếp tục chơi đùa nữa đây!

Nói rồi hắn nở một nụ cười bí hiểm lao về phía Miko và Chichi. Miko liền tạo một rào chắn băng cho Chichi, còn mình tiếp tục xông lên. Nhưng cô đang yếu dần, làm sao mà đủ sức tấn công được kẻ lạ mặt kia chứ. Thế là cô bị hắn mang ra chơi đùa, rạch chém lung tung. Tay chân, mặt chỗ nào cũng có.

Chichi ở trong quả cầu chứng kiến hết thảy. Bất lực vì không làm gì được, cô bật khóc nhìn Miko đang bị hành hạ. Cô ngửa mặt lên trời hét lớn:

- GOKU- SA!!!

____________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro