CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

- Ha!_ Hai luồng sáng màu xanh bay tới, thổi bay toàn bộ mọi thứ nó đi qua.

Từ đằng sau truyền lại một giọng nói quen thuộc:

- Vegeta! Cậu đánh một mình như vậy là ăn gian nhé!

Vegeta và Miko đều quay lại. Quả nhiên là Goku. Mà cũng không chỉ có anh ấy. Gohan, Picolo, Trunks, Goten, Krillin cũng đều ở đây. Miko không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được họ rất đông và đặc biệt là: không bình thường.

- Xì! Một mình ta cũng đủ chấp hết mấy con quỷ đó!_ Vegeta khoanh tay.

- Như vậy là chơi ăn gian!_ Goku phản bác.

- Thôi đi mấy cha! Mau mau kết thúc để tớ còn về ngủ!_ Krillin ngáp dài.

- Phải đấy bố! Mau làm thôi!_ Gohan nói.

- Ừm... tôi có một cách hay hơn là phá hủy cái nơi này đấy!_ Miko lên tiếng làm cả bọn quay lại.

- Thế là sao hả chị?!_ Goten hỏi lại.

- Tôi thấy chắc sức mạnh của mọi người cũng chẳng kém gì cái ông chú tóc dựng kia đâu. Nếu mọi người cứ tung chưởng lung tung thì nói không chừng sẽ san phẳng ngọn núi này mất.

- Nếu vậy cô có cách gì?_ Picolo khoanh tay.

- Chỉ cần mọi người túm hết chúng lên đỉnh núi là được. Hãy nhớ: đừng để bị chúng cắn.

- Oh... rõ rồi.

Nói rồi cả đám tung ra tứ phía. Từ dưới chân núi, tiếng ầm ầm cứ vang lên thật dữ dội.

- Hử? Còn ai ở đây sao?_ Miko nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.

- Haha! Là em!_ Trunks bước ra, gãi đầu.

- Oh? Là cậu bé tên Trunks đúng không? Chị thấy mẹ em gọi như vậy!_ Miko khoanh tay dựa vào một gốc cây.

- Đ... đúng vậy! Mà chị ơi! Sao lúc nãy chị nói chuyện lạ thế?

- Lạ?

- Thì... là trông chị có một phong thái làm người ta sợ chết khiếp. Vậy... vậy mà lúc nãy nói chuyện với họ, em lại không thấy chị giống như vậy...

Thằng bé nói với giọng ngập ngừng. Có vẻ nó đang căng thẳng. Nhưng cũng chính vì sự căng thẳng đó đã làm cho Miko bật cười:

- Ha ha ha ha!!!

- Tại... tại sao chị lại cười thế?

- Tại em nói chuyện đáng yêu quá đó!

- Đáng... đáng yêu?

- Haha! Lát nữa chị sẽ giải thích sau! Họ về rồi kìa!

Trunks quay lại. Quả nhiên nhóm Goku đã trở về với một quả cầu nhốt đầy quỷ bên trong. Có vẻ như họ đã bắt không sót một tên nào.

- Yo! Cô bé! Chúng ta bắt lũ quỷ đó về rồi đây! Ngoài ra còn bắt thêm một tên lạ mặt nữa!_ Goku tay nâng quả cầu phấn khích cười.

- Tên lạ mặt?_ Miko hơi ngạc nhiên. Trước giờ cô chỉ biết là ngoại trừ bố mình và mình thì không còn ai biết về lũ quỷ đấy nữa. Nào ngờ vẫn có người biết.

- Ờ! Là một kẻ chỉ có xương, khắp người phủ đồ đen và tay cầm lưỡi hái. Nhìn như thần chết ấy._ Krillin vừa nhìn kẻ đó vừa miêu tả cho Miko nghe.

- Phiền mọi người đặt quả cầu xuống! Và nếu có thể thì xin hãy tránh ra xa!_ Miko bước tới.

- O... oh..._ mọi người lập tức làm theo.

Miko bước tới chạm vào quả cầu. Cô đang dùng thần giao cách cảm nói chuyện với kẻ lạ mặt đó.

- Ngươi... có thật là thần chết?

- Phải...

- Lý do ngươi đến lấy mạng ta là gì? Tại sao lại mang cả lũ quỷ đó đến đây?

- Nếu cô trả tự do cho ta... ta sẽ nói cho cô biết...

Miko chợt nở một nụ cười ma mị. Cô dùng hết sức thít chặt quả cầu vào. Tiếng lũ quỷ gào thét trong đêm nghe đến rợn cả người. 

Goten đứng bên ngoài nhìn với nét mặt hoảng sợ:

- Bố... chị... chị ấy định làm gì thế?

- Ta cũng không biết nữa. Ta không nắm được suy nghĩ của cô bé này...

Gohan cũng lên tiếng:

- Không sao đâu bố! Tất cả chúng ta đều ở đây mà. Nếu có chuyện gì nguy hiểm, chúng ta sẽ ngăn được thôi!

Chần chừ một lúc, Goku ngẩng mặt lên, thẳng thắn nhìn về phía Miko:

- Phải! Con nói đúng!

Vegeta vẫn đứng khoanh tay, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Miko. Trong đầu hiện lên suy nghĩ:"cô ta đang định làm gì vậy?"

Còn ở chỗ Miko, đám quỷ đó vẫn đang kêu gào vì quả cầu mỗi lúc một thít chặt hơn. Đến cả tên thần chết cũng sắp bị ép chết rồi.

- Cô mau trả tự do cho ta... ta sẽ đưa thuốc giải độc cho cô... cũng... cũng sẽ nói cho cô biết sự việc...

- Ha? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đe dọa sao? Ta đây, ghét nhất là bị người khác đe dọa! Đáng tiếc thật! Ta cho ngươi cơ hội rồi vậy mà...

Quả cầu ngày một thắt chặt vào.

- Ahhh... xin đừng... hãy tha cho ta...

- Muộn rồi!

Và "BÙM!", quả cầu vỡ tung ra. Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả con người nhỏ bé.

Những người bên ngoài đều rất kinh hoàng bởi cảnh tượng này. Mặt đất nhuốm màu đỏ tươi, mùi tanh nồng đến rợn người xộc vào trong mũi. Đây là lần đầu họ nhìn thấy cảnh giết chóc ghê rợn đến thế.

Miko thở ra một hơi dài. Cô đưa hai tay lên trời, miệng lẩm nhẩm:

- Phá!

Lập tức bức tường băng tan ra, tụ thành một khối nước ngay trên đầu và xối xuống như một thác nước. Nước gột sạch máu trên người cô, cũng như máu bám trên mặt đất.

Mọi người đều chứng kiến cảnh đó. Nhưng họ im lặng không nói tiếng nào cả. Cả một bầu không khí vô cùng tĩnh mịch, ảm đạm.

Và "Bịch!", Miko ngã xuống, cơ thể dần mất đi ý thức.

Trunks là người phản ứng nhanh nhất, thằng bé bay đến lay cô:

- Nee- san! Chị sao vậy?! Nee- san!!!

Miko trước khi hoàn toàn chìm vào trạng thái mất đi ý thức, đã gượng cười:

- Haha! C... chị ổn...

Rồi cô hoàn toàn ngất đi. Mọi người cũng đều tới.

- Này! Mau tỉnh lại đi!

Goku đưa tay sờ vào mạch trên cổ của Miko:

- Không sao? Cô bé ngất đi thôi! Không có gì đáng lo ngại.

___________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro