CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

ẦM!!!

Nguyên cái sân sau nhà Bulma bị xới tung lên.

- À rế??? Mình vẫn dùng ki được nè..._ Miko nhìn lòng bàn tay vừa xuất chưởng lực của mình. Còn Mamoru thì thầm cầu nguyện cho Trunks, Goku, đặc biệt là Vegeta, bảo vệ Bulma nên cũng xụi lơ một chỗ rồi.

- Ouchhhh!!! Miko- san, đây là người quen mà!_ Goku ôm đầu ngồi dậy sau đống đổ nát.

- Tự nhiên lao đến tấn công người ta, cháu chỉ tự vệ thôi!_ Miko phồng má nói.

- Ngươi tự nhiên lao đến tấn công ta, ta chỉ tự vệ thôi!

Giọng nói người phụ nữ quen thuộc như tiếng chuông vang đi vang lại trong đầu Beerus. Ông ta chỉ ngạc nhiên vài giây, liền lấy lại vẻ cao ngạo như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng...

Whis để ý thấy rồi nhé.

15 phút sau,

- Ra là Trunks đến từ tương lai sao?!_ Miko ngồi thản nhiên nhìn cậu trai tóc xanh và hai ông chú tóc đen đang tơi tả ngồi đối diện, mặt như vô tội lắm.

- Hả?! Anh là em đến từ tương lai????_ Trunks từ đâu nhảy ra.

- Ơ... ừm..._ Future Trunks trả lời. Mắt đảo qua nhìn chính mình lúc nhỏ.

- Heh?! Trông giống cậu thật, nhưng khác màu tóc nè!_ Goten cũng từ đâu nhảy ra soi làm Future Trunks bối rối. Bulma liền giải nguy bằng cách ném hai đứa trẻ vào trong và kêu chúng chơi game. Ban đầu chúng tỏ vẻ cự tuyệt. Nhưng Mamoru đã dùng bạo lực để kéo chúng vào. Thầm cầu nguyện cho hai đứa nha.

- Huh?! Thằng nhóc đến từ tương lai kia, ta không cần biết ngươi về đây vì việc gì, nhưng ngươi đang vi phạm điều cấm kị là du hành thời gian đó!_ Beerus ngồi trên ghế ăn xúc xích cá.

- Tôi... tôi biết là thế. Mà... ngài là ai thế?!_ Future Trunks hỏi.

- Cái gì?! Chẳng lẽ con không biết đến thần hủy diệt?!_ Vegeta ngạc nhiên.

- Không. Con thậm chí còn không biết đến có vị thần nào khác ngoài Kaioshin- sama!_ Future Trunks trả lời.

- Cậu đến từ tương lai mà nhỉ?! Nếu vậy cậu không biết tôi?!_ Miko hỏi. Cô có cảm giác bất an thế nào ấy.

- Có! Tôi biết cô, kẻ đã cùng chú Goku phá hủy sự sống của chúng tôi!_ Trunks trả lời bằng giọng chắc nịch.

1s

2s

3s

- Oắt đờ heo?! Sao chú lại phá hủy trái đất? Còn có Miko- san?!_ Goku ngạc nhiên đứng lên. Đến chính Miko còn đang ngạc nhiên đây này. Cô không nghĩ sẽ có ngày mình đi hủy diệt sự sống mà minh hằng mơ ước có được.

- Cháu không lầm. Ác mộng hàng đêm của cháu đều có hình ảnh hai người. Có hai kẻ rất giống hai người đã phá hủy cả nền văn minh mà khó khăn lắm cháu và mọi người mới gây dựng lại được. Kaioshin- sama và mẹ cũng vì thế mà..._ Trunks nắm chặt bàn tay lại. Ánh mắt cậu ta đầy oán hận. Riêng Bulma thì có chút ngỡ ngàng, mình của tương lai... chết rồi sao?

- Cái gì?! Kaioshin chết sao? Cái tên ngốc thích xía mũi vào chuyện người khác đó!!!_ Beerus tức giận đập bàn quát lớn, cái bàn nứt ra.

- Hiếm khi thấy ngài quan tâm người khác thế đó Beerus- sama!_ Bulma ngạc nhiên.

Whis ho khan:

- Có lẽ các bạn đã nghe qua một lần rồi nhưng tôi sẽ nói lại. Kaioshin và Hakaishin là hai người có sinh mệnh gắn kết. Một khi một người chết thì người còn lại cũng sẽ chết theo.

- À đúng! Tôi có nghe qua lúc lão già hủy diệt Anna- sama!_ Miko khoanh tay. Cô vẫn nhớ như in lúc ông ta hủy diệt bà ấy. Gọi Anna- sama là cách tôn trọng tuyệt đối với người có ơn cứu mình.

- Khoan! Nói vậy..._ Bulma nhận ra vấn đề. Còn Whis thì gậy đầu ra chiều tán thành:

- Có thể ở thời đại của Trunks- san. Đã không còn thần hủy diệt nữa rồi!

Tất cả đều chấn động. Riêng Beerus vẫn tỏ vẻ không quan tâm lắm. Ông ta là người ở chiều không gian khác, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra.

Đúng! Là chắc chắn! Bởi vì có mấy người đã sẵn sàng ngăn chuyện này rồi.

- Chúng quá mạnh. Cháu không thể làm gì cả!!!_ Trunks đập mạnh tay xuống bàn. Ánh mắt oán hận không có ý muốn thu lại. Cái bàn theo vết nứt vỡ làm đôi và sụp xuống.

1 phút mặc niệm cho cái bàn đáng thương...

- Haha! Chúng ta đều ở đây mà! Ta cũng luyện tập dữ dội lắm đấy nhé!_ Goku cười_ Nhân tiện, chúng ta đấu một trận chứ?!

- Ê Kakarotto! Đừng có cướp của ta!_ Vegeta đứng lên.

- Thôi mà Vegeta! Anh nhường Son- kun trận này đi!_ Bulma nói. Vegeta nghe vợ kêu mới chịu im im ngồi xuống.

Trận đấu giữa Goku và Future Trunks diễn ra ngày trong cái sân vừa bị xới tung lên. Trunks chỉ có thể lên đến Super Saiyan nhưng cũng phải ép Goku lên đến Super Saiyan 3. Cuối cùng Goku lại chiến thắng, nhưng là do anh đã bật mode God trong một giây. Và cái sân tội nghiệp bị xới lên đến mức tơi xốp có thể trồng rau luôn rồi.

Sau đó, một cái hố đen xuất hiện trên bầu trời. Một bóng người bay xuống, hắn giống như miêu tả của Trunks, ngoại hình giống hệt Goku. Nhưng ánh mắt tà ác đó, khác hoàn toàn. Mặc quần áo đen từ đầu đến chân, đeo một chiếc nhẫn và một cái bông tai. Thôi cứ gọi là Black Goku đã.

Whis hiểu ý liền giúp Miko ẩn thân đi. Cô quan sát trận đấu một cách kĩ càng. Không bỏ lỡ một chi tiết nào.

Nhưng hố đen xảy ra vấn đề. Nó xuất hiện những tia sét đánh ra và hút Black vào đó. Trước khi đi, hắn còn để lại lời hăm dọa với Trunks về việc sẽ hủy diệt hết sự sống còn sót lại và ra chiêu phá hủy cỗ máy thời gian.

Nhưng một bức tường băng xuất hiện, ngăn chặn đòn của Black vào cỗ máy thời gian. Hắn ta có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền mỉm cười ranh mãnh và biến mất sau những tia sét. Bỏ lại Miko nhìn theo hắn mà trong đầu hiện lên suy nghĩ:

"Bước thứ hai, thất bại. Kế hoạch đổ bể giai đoạn đầu rồi."

Hố đen biến mất. Bầu trời trong xanh trở lại.

Miko thản nhiên bước đến chỗ Trunks đang vô cùng tuyệt vọng khi nghe đến lời hăm dọa. Cỗ máy thời gian vẫn còn cần nạp năng lượng, như thế sẽ không trở về ngay được. Vậy đồng đội của cậu ta, những người cậu ta cố bảo vệ...

Bốp!!!

Đó là tiếng mà Miko dùng bàn tay bọc băng của mình, không do dự mà đấm một cái thật mạnh vào mặt người con trai kia. Mọi người thì ngạc nhiên hết sức. Nhưng sau đó là đồng cảm. Họ đã hiểu Mamoru phải sống khổ sở như nào khi có một bà chị bạo lực, nói chuyện bằng nắm đấm này.

- Nghe này Trunks! Cậu còn may mắn chán vì có mọi người ở bên. Cậu còn được nhìn thấy sự sống sinh sôi. Còn tôi, trước khi đến đây chỉ có thể nhìn thấy sự sống biến thành nỗi ám ảnh. Cậu phải đứng lên. Cái thế giới cậu muốn, cậu phải tự bảo vệ nó!

Trunks ngẩng đầu nhìn người con gái tóc đỏ với vòng thánh trên đầu đang khoanh tay nhìn mình. Ánh mắt đỏ rực như lửa mang nét buồn đến âm u lạnh lẽo.

Đây là sự đồng cảm.

Như bị ngỡ ngàng trước người con gái này, cậu ta đã không để ý đến đôi bàn tay tưởng chừng như trong suốt, bao bọc là một lớp băng mỏng, người con gái kia với đôi mắt bỗng chốc chuyển thành ý cười.

Trunks theo đà đỡ của cô mà đứng dậy. Ánh mắt thập phần quyết tâm. Còn Miko?! Bên ngoài nhìn cao cao tại thượng vậy thôi...

Chứ trong lòng cô đang tự cười lớn. Cô thông não thành công rồi!!!

- Cỗ máy thời gian đã hết nguyên liệu rồi. Chúng ta phải về đó bằng cách nào?!_ Câu hỏi của Vegeta kéo mọi người về thực tế.

- À cái đó... mẹ đã đưa cho con cái này..._ Trunks vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một cuốn sổ đã cũ. Bulma nhận lấy cuốn sổ và đọc một lúc. Sau đó không thèm chào ai nữa mà lao đi luôn. Ánh mắt cô hiện rõ sự hưng phấn.

Cô ấy lại chuẩn bị phát minh rồi.

Mọi người ở lại nhà Bulma một ngày để nói nhiều hơn về chuyện tương lai.

Đến sáng hôm sau.

- What?! Tôi?!_ Miko chỉ tay vào mặt mình như thể không tin những gì Whis nói lúc nãy.

- Đúng! Là cô và Goku- san!_ Whis cố tình nhắc lại.

- Đùa à?! Gặp Zeno- sama?! Tôi chưa có muốn chết sớm đâu!_ Miko xua tay tỏ vẻ từ chối. Cái vị Zeno ấy nhìn ngây thơ hồn nhiên thế mà lại có thể làm cho kẻ cứng đầu như Beerus phải quỳ xuống. Ôi, tại sao người cường đại như thế lại muốn gặp cô làm gì???

- Có thể là ngài ấy đã bị trận đấu của cô hấp dẫn nên muốn gặp cô. Nhưng dù sao cô cũng phải đi, Miko- san. Đây không giống lời mời, mà là MỆNH LỆNH!!!_ Whis cố tình nhấn mạnh cho thấy sự nghiêm trọng nếu cô không đi. Đúng, cái vũ trụ này có thể bay đi trong nháy mắt nếu Zeno phật ý.

- Thôi tôi đi là được chứ gì?! Ông không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi!!!_ Miko khoanh tay. Cô thật sự phải đi rồi.

- Ohoho! Tôi sẽ nói chuyện với Goku bây giờ, chuẩn bị nhé!_ Whis thản nhiên bước đi.

- Tên đáng ghét! Rõ ràng là ép người mà làm như kiểu thanh lịch lắm.

- Tôi nghe đấy nhé!_ Whis quay lại cười. Nụ cười mang nét gì đó như là... à đúng... là đe dọa.

- Tôi có nói gì đâu?!_ Miko nhanh chóng phản bác. Thật tình, Whis mà giận lên thì mệt lắm đấy.

____________________________________


Sau khi thỉnh ý kiến của vài "cao nhơn", ta quyết định cho con mình ế tới già luôn. Nhưng bé Momo vẫn có người yêu nhá.

Mamoru: ai cho ngươi gọi ta là Momo?!

Yuki: Tỷ tỷ ngươi cho ta gọi! Muốn tìm nói chuyện không?!

Mamoru tay cầm quả cầu lửa, nở nụ cười thân cmn thiện đặc trưng: không cần...

Và BÙM!!! YUKI ĐÃ K.O

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro