CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

1 tuần sau đó,

- Miko- san!!!!_ Từ ngoài cổng, Goku đã gọi rất to vào trong. Nơi có người con gái đang dạy học cho hai đứa trẻ.

- Sư phụ?! Chú đến đây làm gì thế?!_ Miko ngạc nhiên khi nhìn thấy Goku. Còn bế theo cả Pan nữa.

- Eheheh, ta thấy mình ở nhờ nhà Gohan mà không giúp thằng bé cũng kì nên..._ Goku gãi đầu cười ngu. Sự thật là sau khi chiến đấu với Hit, anh đã bị rối loạn ki do dùng Kaioken. Và anh đã không điều khiển được khinh công của mình dẫn đến nát ngôi nhà. Và tất cả lại chuyển sang nhà Gohan ở nhờ. Gần đây Gohan và Videl có một buổi gặp mặt nên chắc là Goku phải trông bé Pan rồi.

- Được rồi mấy đứa. Giải lao thôi!_ Miko vỗ vỗ tay ra hiệu cho hai cậu nhóc ở đằng kia. Nghe cô nói, chúng liền nhảy cẫng lên rồi kéo Mamoru đi đâu mất tiêu.

Miko kéo ghế để Goku ngồi. Còn mình đi vào lấy mấy chiếc bánh vừa nướng xong và một cốc sữa ra cho Pan. Đoạn cô bế lấy bé Pan và nói:

- Chú thấy ổn chứ?!

- Ahahahaha... không sao. Ta còn khỏe chán. Cứ yên tâm. Mà người đáng lo là cháu ấy. Ta nghe nói cháu bị bệnh hả?!_ Goku cười ngu. Thật sự ngoài đánh đấm ra thì anh chẳng giỏi cái gì hết. Bao gồm cả trò chuyện.

- Cháu ổn!_ Miko trả lời cho có rồi lập tức lảng sang vấn đề khác. Cô không muốn họ biết mình đang rơi vào tình trạng gì.

Nói chuyện một lúc đến chiều thì Goku bế Pan về. Miko trở vào trong lấy lọ thuốc màu lam, một hơi uống hết. Sau đó cô ngồi sụp xuống. Thở dốc.

Trạng thái ép năng lượng khi thăng cấp của cô thật sự gây ra rất nhiều hệ lụy. Bao gồm cả vấn đề sức khỏe và tinh thần. Gần đây Miko rất hay mơ thấy tiếng cười và hình dáng của những con quỷ ăn thịt. Cô còn mơ thấy cả hình bóng bố mình lúc sắp đưa mình đi. Khi tỉnh dậy thì toàn thân nặng trĩu. Cơn đau đến từ khắp nơi trên cơ thể khiến cô khó mà chịu nổi. Chưa kể còn cả vấn đề về thần kinh. Gần đây, Miko thật sự không thể minh mẫn mà nhớ hết mọi chuyện được. Thậm chí cả khả năng điều khiển nước vốn có cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Nói chung, cô đang lâm vào tình thế khá nguy hiểm.

Và chuyện này chỉ có Mamoru biết. Đến Whis và Beerus cũng không biết. Họ là thần, toàn năng  nhưng không phải cái gì cũng biết. Mamoru và Miko, cùng Ma là người ở thế giới khác đến. Tất nhiên phạm trù hiểu biết sẽ có chút khác biệt. Không biết phải nói thế nào nhưng tóm lại, Whis và Beerus hoàn toàn không hay biết gì về tình trạng mà Miko đang gặp phải.

Mamoru sau khi luyện tập cho hai đứa nhóc và đuổi chúng về xong thì chính mình cũng về nhà. Vừa về đến nơi đã thấy cảnh chị mình như này thì không khỏi hoảng hốt. Cậu ta nhanh chóng đưa chị lên giường nằm.

- Không sao..._ Miko xoa đầu thằng em đang gần như khóc.

- Vậy mà còn bảo không sao? Bệnh tình càng lúc càng năng rồi. Chị còn định giấu đến bao giờ?!_ Mamoru nắm lấy tay chị mình. Hơn một tuần qua chứng kiến chị càng suy sụp. Cậu thật sự không chịu nổi.

- Nén sức mạnh quá lớn thì cái giá này không phải là quá đắt. Chúng ta cứ đặt cược vào sinh mệnh đi. Chị tự tin mình sẽ không sao đâu!

- Thật sao?!

- Chị là con gái của thần đấy nhé!

Và vài tháng nữa lại trôi qua. Hôm nay là ngày cuối thu. Lá rụng vàng cả sân.

Sức khỏe Miko càng lúc càng yếu đi. Cô thật sự đã mắc một căn bệnh lạ. Đến Whis và Beerus cũng không biết là gì. Chỉ biết là cô đang càng lúc càng mỏng manh. Mọi người nghe tin thì liền đến thăm nhưng Miko chỉ nói một hai câu là đuổi khéo họ về. Hôm nay cũng thế. Goten mặc dù rất kiên trì ở lại nhưng cũng bị Mamoru đuổi về.

- Momo- chan...

Tiếng gọi yếu ớt từ trong gian phòng phát ra. Mamoru liền chạy vào.

- Có chuyện gì thế?!

- Chị nóng...

Mamoru nghe thế thì liền cầm bàn tay cô lên. Nó lạnh.

Khi con người sắp chết, họ sẽ cảm thấy nóng vô cùng.

Vậy là...

- Này, đừng nói...

- Là vậy đấy... chị sắp giống Bardock- san rồi.

- Ê này đừng đùa. Chị thật sự tính bỏ tôi lại sao?!

- Làm... sao thế... được...

Nói đến đây Miko liền ho sặc sụa đến không nói được nữa. Từ sau lưng Mamoru, Whis và Beerus hiện lên.

- Oh?! Chúng ta không đến muộn phải không?!_ Beerus nói.

- Không... rất... đúng... lúc....

Miko nói xong thì nhắm mắt. Hồn cô thoát ra khỏi xác. Và gần như biến mất. Whis liền gõ cây gậy của mình xuống đất. Trên đầu cô xuất hiện vòng thánh và bản thể được giữ lại. Cô mỉm cười:

- Cảm ơn nhé Whis- san!

- Không có gì. Nhưng mà... cái xác này cô tính làm sao?!_  Whis nhìn cái xác đang dần biến mất.

- Tôi muốn biết Ma đang có âm mưu gì!

- Bỏ đi! Kế hoạch thành công bước đầu. Đến chỗ hai đứa nhóc kia đi!_ Mamoru đứng lên với vẻ mặt đầy quyết đoán.

Diễn từ nãy đến giờ, có lẽ Ma cũng tin đó là màn chị em thâm tình lâm li bi đát nhỉ?!

Sự thật thì vài tháng này Miko đã sớm nhận ra cơ thể có chút kì lạ của mình. Trước giờ cô chưa hề mắc bệnh. Tại sao lần này lại có?!

Liên hệ với việc Whis nói 4 viên ngọc rồng siêu cấp ở vũ trụ mình bị Ma lấy đi. Cô kết luận có khả năng hắn ta đang âm mưu gì đó.

Qua lần thăm hỏi đầu tiên, Whis đã ngầm báo với Miko có 4 con mắt đang quan sát trong nhà. Họ quyết định phối hợp diễn một chút. Như thể Miko phải chết trong cô đơn tuyệt vọng. Cô vốn là người thế giới khác. Tất nhiên khi chết thì địa phủ sẽ không nhận. Vậy thì hồn phách sẽ tan biến.

Nhưng Ma quá chủ quan. Hắn chỉ nghĩ hôm nay là ngày tàn của Miko nên sau khi Goten bị đuổi về, hắn đã cất mắt quan sát. Whis thấy tín hiệu đã mất thì liền đến giúp Miko bảo trì hồn phách. Coi như kế hoạch vạch ra, bước đầu thành công mĩ mãn.

Đến chỗ Bulma, Mamoru lại phải mất một lúc nữa để giải thích cho mấy con người ngu ngơ khù khờ không hiểu gì kia. Còn Whis đi đón Goku với Vegeta. Beerus?! Ông ta đi kiếm đồ ăn rồi.

- Nói chung là chúng em bị chị lừa?!_ Trunks chất vấn.

- À thì..._ lúc Miko đang bối rối giải thích thì Mamoru xen vào nói bằng giọng lạnh lùng.

- Chị ấy bị đau thật!

Một câu nói cũng đủ làm hai đứa trẻ đang hồ nháo phải im bặt. Sức ảnh hưởng quả không nhỏ nha.

- Vậy, nói tóm lại là Miko- chan đã chết rồi đấy hả?!_ Bulma bước đến.

- Vâng! Có vẻ Ma nhúng tay vào chuyện này...

- Thật tình cái tên phiền phức vũ phu chết tiệt ấy! Theo đuổi con gái nhà người ta xong theo không được liền chiếm xác. Biến thái quá mức! Nghe này Miko- chan, cháu tuyệt đối không được yêu thằng nhóc bạo lực ấy nghe chưa!_ Bulma tức giận tuôn một tràng. Định đặt tay lên vai Miko nhưng cánh tay xuyên qua cơ thể cô.

- Cô đừng lo! Cháu hận hắn còn không hết ấy..._ Miko xua tay.

- Vậy thì tốt!

Đang lúc nói chuyện thì bỗng trên trời xuất hiện một cơn gió mạnh. Tất cả vào trạng thái phòng thủ.

Một cỗ máy phủ đầy bụi xuất hiện và rơi xuống đất. Trunks xung phong lên xem xét. Cậu bé phủi lớp bụi dày và trong lồng kính xuất hiện một người con trai với mái tóc xanh. Đang bất tỉnh.

- Mau đỡ thằng bé xuống đây!_ Bulma nói như ra lệnh. Trunks liền làm theo.

Người con trai được đỡ xuống. Tuổi tầm 20. Có mái tóc xanh và ngoại hình đặc biệt giống Trunks.

- Chúng tôi về rồi đây!_ Whis nói và theo sau là Goku cùng Vegeta.

- Uh?! Trunks?!_ Goku thấy người đang nằm thì ngạc nhiên.

Từ xa, có hai đứa trẻ đang hoang mang tột độ:

- Bố tớ vừa nói tên anh ta là Trunks kìa...

- Không thể nào?! Chẳng lẽ tớ thật sự có anh trai?!

- Chứ gì nữa!

Quay về bên kia. Trunks sau một hồi đau đớn đã tỉnh lại. Mắt dần mở.

- May quá... tỉnh rồi!_ Bulma lau mồ hôi. Thật sự làm cô lo chết rồi.

Trunks vừa mở mắt liền lao đến tặng cho Goku một đấm và được đỡ lại. Lại thấy bóng dáng Miko ở sau lưng. Anh ta tức giận phóng một chưởng về chỗ cô. Miko phất tay một cái, màng bảo vệ bằng băng hiện ra. Chưởng lực lao vào và

Rầm!!

Mảng băng vỡ tan tành. Để lộ ánh sáng màu vàng trên lòng bàn tay người con gái tóc đỏ:

- Garlic Ho!!!

- Ê ê Miko!!!_ Goku hoảng hốt chặn lại nhưng chưởng lực đã phóng ra.

ẦM!!!

____________________________________

Ehehe... giờ mới là lúc ta muốn nói chuyện quan trọng. Sự thật là trong truyện ta có khá nhiều trai còn Alone và ai cũng đều có tài riêng. Và chính điều đó đang làm ta đau đầu.

TA KHÔNG BIẾT NÊN ĐỂ MIKO LẤY AI LÀM CHỒNG!!!! GIÚP TA VỚI AAAAAAA!!!!!

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro