CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

Cung điện Zen.

Miko cùng Goku bước đi trên con đường tưởng chừng dài vô tận dưới sự dẫn dắt của Daishinkan. Thật khó tin người có ngoại hình trẻ con này lại là bố của Whis. Suốt đoạn đường, Goku và Whis nói chuyện rất nhiều. Miko chỉ nghe, không ý kiến. Cô chỉ mong về sớm một chút.

- Này nhé! Ta muốn có bạn!

Câu hỏi non nớt mang phần trẻ con của Zeno làm Miko ngạc nhiên. Vua vũ trụ cũng rất cô đơn nhỉ?!

- Xin lỗi! Bây giờ tôi phải đi rồi.

Goku chắp tay tỏ vẻ hối lỗi. Hai hầu cận của Zeno thấy thế thì liền nổi giận. Nhưng đã bị ngữ khí của Zeno dọa cho đứng im một chỗ.

- Nhưng khi về, tôi sẽ mang cho cậu một người bạn!_ Goku nói chắc nịch.

- Thật sao?! Hứa nhé!_ Zeno đưa tay ra.

- Hứa chắc luôn!_ Goku bắt tay với Zeno.

- Trong lúc đó, ngài có thể chơi tạm cái này!_ Miko nói rồi lấy trong túi ra một khối lập phương nhỏ nhiều màu sắc.

- Cái gì đây?!

- Rubik!_ Miko vừa nói vừa xoay_ Xoay nó như này. Cho đến khi cả sáu mặt về đúng màu là được.

- Heh?!_ Zeno nhận lấy rubik với vẻ mặt thích thú. Chợt cậu quay lại_ Mà, ngươi có vẻ mặt rất giống Anna- san!

- Huh?! Ngài biết bà ấy sao?!_ Miko ngạc nhiên.

- Anna là Kaioshin đầu tiên mà. Bà ấy hay chơi cùng Zeno- sama!_ Daishinkan vòng tay ra sau lưng.

- Đây là chuyển kiếp của Anna- sama, thưa Zeno- sama!_ Whis nói bằng giọng lịch thiệp.

- Vậy sao?! Vậy ngươi biết làm phép màu ngôi sao chứ?!_ Zeno hào hứng hỏi Miko.

- Phép màu ngôi sao?! Tôi không biết làm. Nhưng sau khi quay lại đây và mang cho ngài một người bạn, tôi sẽ làm nhé?!_ Miko chắp tay tỏ vẻ thành khẩn. Cô không muốn Zeno nổi điên đâu. Phải hứa trước đã.

- Được! Ta đợi!_ Zeno nói rồi vẫy tay tạm biệt 3 người. Daishinkan giúp họ trở về trái đất.

- Nè Whis, phép màu ngôi sao là cái gì vậy?!_ Goku hỏi trong lúc trở về.

- À! Hồi ấy Anna- sama dùng khả năng của mình tạo ra những hành tinh như dải ngân hà rồi cho chúng chuyển động tạo thành nhiều hình thái khác nhau rồi cho rơi xuống như mưa ấy!_ Whis giải thích.

Éc, chết Miko rồi.

Cái thuật không phải Kaioshin thì không làm được này, sao cô gánh nổi chứ?!

Đang suy nghĩ thì về trái đất luôn rồi. Công nhận cái thuật dịch chuyển của Daishinkan này lợi hại thật đấy. Đi nhanh hơn cả Whis.

Thôi không suy nghĩ nữa, bây giờ nên lo việc tương lai kia đã.

Vừa trở về trái đất, cả 3 được Kaioshin thông báo rằng một Kaioshin học việc của vũ trụ 10 đã đến hỏi tên thần thông thái của vũ trụ 7 về cách gọi rồng thần siêu cấp và hoán đổi cơ thể.

Beerus chấp nhận giúp Trunks bằng cách đến vũ trụ 10 hỏi rõ sự việc. Kaioshin cùng phụ tá cũng đi.

- Và việc của chúng ta là ngồi đây chờ sao?!_ Trunks chán nản vòng tay ra sau đầu.

- Biết sao được giờ!_ Goten đồng cảnh ngộ ngồi xuống, cái đuôi khỉ vẻ vẩy.

- Làm tớ nhớ đến lúc trước ghê!_ Goku nhìn cái đuôi của Goten mà cười. Chà, có khá nhiều kỉ niệm đấy.

Vừa lúc đó, Bulma với vẻ mặt hớn hở chạy ra:

- Mọi người ơi, cỗ máy thời gian đã nạp đầy năng lượng rồi!!!

Lời thông báo vang đến tai Future Trunks, cậu liền đứng lên vội vã như thể muốn đi ngay. Mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Chúng ta đi luôn chứ?!_ Goku hào hứng hỏi.

- Chờ đã!_ Bulma cản lại_ Con tàu này chỉ chở giới hạn được 3 người thôi. Trunks phải lái, vậy là chỉ có 2 người được đi đến tương lai.

- Ta và Kakarotto sẽ đi!_ Vegeta từ nãy đến giờ im lặng, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Mọi người không ai phản đối. Dựa vào thực lực của Black hôm trước, hai người này đi là hợp nhất.

Mang theo senzu và một hộp capsule, cả 3 lên đường.

Miko vẫy tay chào tạm biệt họ. Sau khi cả 3 đi khỏi, Miko khoanh tay tỏ vẻ chán nản:

- Chán chết được, còn tưởng mình sẽ được đánh nhau nữa chứ!

- Được thôi!

Giọng nói nghe giống hệt cô vang lên ở đâu đó. Miko cùng mọi người giật mình quay lại, bắt gặp bóng dáng của cô gái tóc đỏ, mặc bộ đồ đen, đôi mắt đỏ ánh lên tia chết chóc, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Như một làn khói, vô hình xuất hiện đến mức không ai hay biết.

Không sai, trước mặt họ chính là Miko, mà cũng không phải Miko.

- Ta biết ngươi sẽ tới, Ma!_ Miko mặc dù sợ chính bản thân mình trước mặt, nhưng cô vẫn nở nụ cười thách thức.

- Đã lâu không gặp, phu nhân của ta!_ Ma mỉm cười đầy ranh mãnh.

- Ngươi chăm sóc cơ thể ta rất tốt đấy chứ?! Chỉ trong thời gian ngắn mà vỗ béo ghê gớm thật!_ Miko nhìn cơ thể mình đầy đặn đủ 3 vòng. Nghĩ lại lúc trước mình lép toàn tập, nay nhìn lại thấy hai quả bưởi khủng kia, có chút không quen mắt.

- Với cô thì chỉ mới qua 2 ngày, nhưng với ta thì phải mất một năm đấy!_ Ma tự hào nói như thể hắn vừa làm gì đó kì tích lắm._ Mà, ta đến đây là làm nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ?!

Ma đưa tay ra sau, lập tức sau lưng hắn hiện lên một cái hố đen. Hố đen hút tất cả vào như muốn nuốt chửng mọi thứ. Đám người Miko không thể cưỡng lại sức hút của chúng. Trunks dùng hết sức ném mẹ mình ra ngoài vòng xoáy của hố đen và bị Bulma mắng bất chấp hoàn cảnh.

- Con xin lỗi!!!_ Trunks chắp tay thành khẩn trước khi biến mất cùng 4 người Ma, Mamoru, Miko và Goten.

Bịch!

Đó là tiếng cả 4 người đáp đất một cách vô cùng an cmn toàn. Ờm thì... đè chồng lên nhau chứ có gì đâu.

Miko là người nằm ở dưới cùng, cô cảm nhận thấy sức nặng đang đè lên người mình. Lạ nhỉ? Cô mất thực thể rồi cơ mà?!

Nhưng kệ, thoát ra khỏi đây đã!

Nghĩ là làm, Miko thoát ra khỏi mặt đất bằng một cách khá... thô bạo. Đó là thẳng chân đạp 3 người ở trên bay ra, còn mình thì ngồi dậy.

Nhìn hai bàn tay trầy xước của mình, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lại nhìn quần áo của mình, đây chính là trang bị mà hôm rời khỏi thế giới của mình, cô đã mặc mà.

- Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Đây đúng là nơi mà cô đang nghĩ đến đấy!

Giọng nói trầm trần của con gái vang lên. Tất cả nhìn lên, thấy Ma đang ngồi chống tay trên một chiếc ghế. Ừm... nói là cái ghế thì không đúng lắm. Bởi nó được làm nên từ những khối thịt và xương. Có cảm giác vô cùng ghê rợn.

Khoan đã, có cái gì đó đang tiến đến.

Không khó để Miko nhận ra lũ quỷ ăn thịt người quen thuộc này. Tiếng kêu của chúng quả thật khiến người ta nghe một lần sẽ mãi mãi không quên.

Vậy là, cô thật sự quay lại nơi mình sinh ra rồi.

Mà khoan, có thể có ai nói cho cô cái lũ người lai thú đang đi cùng kia là ai không?! Trong lúc cô rời khỏi, chúng tự lai với thú hả?!

- Thấy sao Kuroshi- chan?! Ta gọi chúng đến đặc biệt vì ngươi đấy!_ Ma dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía họ.

Kuroshi?! Thằng nào thế?!

Chắc chắn tên cô là Miko rồi, còn lũ nhóc Goten, Trunks kia thì làm sao biết mấy cái này. Chỉ còn...

Mamoru?!

Miko nhìn sang, thấy Mamoru đang chết chân nhìn lũ quỷ tiến càng lúc càng gần. Ánh mắt mang theo nỗi sợ tột cùng. Cô chưa bao giờ thấy em mình có biểu cảm như vậy.

Thằng cha khốn khiếp đó!

Một con quỷ tiến đến chỗ Mamoru đang chết lặng toan ăn thịt cậu, nhưng đã bị một luồng sáng xanh chẻ ra làm đôi, máu bám vào mặt cậu làm cậu phải tự hoàn hồn lại.

Bốp!

Đó là tiếng Miko giáng đòn thật mạnh vào đầu thằng em cô. Ánh mắt cô phảng phất sự nguy hiểm và nghiêm nghị:

- Đừng có sợ hãi nữa! Không được gục ngã!

Mamoru như bị câu nói ấy kéo hét hồn phách về. Cậu lạnh nhạt gật đầu một cái.

- Fufufu! Cho ta xem cái khả năng giết chóc của các ngươi nào!!!_ Ma cười như điên dại. Hắn đang vô cùng hứng thú. Giết chóc luôn là điều khiến hắn vui vẻ.

- Thích thì chiều! Goten!_ Trunks bật mode Super Saiyan.

- Ok!_ Goten cũng đang ở Super Saiyan.

Cả hai chuẩn bị chiến hết rồi, nhưng bị hai bàn tay ngăn lại. Hai ánh hào quang, một đỏ một trắng hiện lên. Mái tóc đỏ và đen như bay lên trong lớp hào quang. Ánh mắt vàng và bạc như sáng rực lên. Miko vừa tạo một cây kiếm băng vừa nói:

- Lùi ra sau, hai đứa! Chị không muốn hai đứa bị bẩn!

- Bị bẩn?!_ Goten và Trunks ngạc nhiên. Không phải họ định...

- Giết chúng!_ Mamoru với thanh kiếm lửa trong tay, lạnh giọng tuyên chiến.

____________________________________

Chị em ngầu lòi phúc hắc sắp lên sànnnn!!!!

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro