CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



___________________________________

Cả hai nhóm trở về cùng lúc. Marron vui mừng chạy ra đón số 18. Phía sau là mọi người vác theo rất nhiều nồi niêu xoong chảo và dao kéo. Có thể nói bên Bulma thu hoạch rất tốt. Trái lại, bên Goku khá thảm khi chỉ tìm được một cái chảo lớn và một con dao.

- Cô buff bên kia hơi quá đà đó Miko- san!_ Whis nhìn Miko rồi lại nhìn hai đội.

- Đó mới là thứ tôi cần!_ Miko mỉm cười. Videl cũng cười theo. Riết rồi cái nhà này ai cũng bí ẩn như nhau.

Miko đứng lên nói với mọi người:

- Bây giờ là 8h sáng. Mọi người có 1 tiếng để nấu ra món ăn ngon nhất của mình. Không giới hạn chủ đề và số lượng.

- Vậy là có thể làm bất cứ món gì?!_ Chichi hỏi lại.

- Đúng vậy, mọi nguyên liệu phải tự tìm kiếm. Giờ thì... BẮT ĐẦU!!!

Bên Bulma,

- Được rồi. Chúng ta sẽ phân bố công việc. Tớ và số 18 sẽ ở đây chuẩn bị. Các cậu đi tìm củi và nguyên liệu nhé!_ Bulma giao nhiệm vụ.

- Cứ để bọn tớ lo!_ Krillin vỗ ngực rồi cùng mọi người đi khỏi.

Bên Goku,

- Này Kakarot! Chúng ta sẽ làm món vây cá mập!_ Vegeta bàn trước.

- Không! Tớ thích Ramen cá mập hơn!_ Goku cãi lại.

- Làm món cá mập quay là nhanh nhất!_ Raditz cũng xông vào. Cả ba cứ không ngừng cãi vã.

- Haizz! Ai lại đi cãi nhau như thế này chứ? Chẳng ra cái thể thống gì cả!_ Gine chống hông tỏ vẻ ngao ngán.

Mamoru ngồi dựa vào gốc cây. Đếch care sự đời.

- Bố bình thường không kén ăn mà nhỉ? Goten?_ Gohan nhìn họ rồi lại nhìn xuống. Chợt anh phát hiện không thấy Goten đâu. Cả Bardock nữa, họ đâu cả rồi.

- Bardock- san và Goten sao? Họ chạy vào đó rồi!_ Videl chỉ tay về phía Vịnh Cá Mập.

- Họ đến đấy làm gì?!_ Chaozu thắc mắc.

- Kệ họ đi! Chúng ta bắt đầu trước!_ Yamcha đập tay.

Họ đang định phân công thì thấy ba người kia vẫn đang cãi nhau. Chichi lập tức lộ mặt quỷ, sát khí đằng đằng làm cả bọn im bặt. Lúc ấy có khi còn nghe được cả tiếng muỗi bay luôn ấy chứ.

- Mấy người... ĐI TÌM NGUYÊN LIỆU NHANH LÊN!!!_ Chichi quát to làm cả bọn sợ mà chạy mất.

Vịnh cá mập,

Bardock đang lần mò tìm thứ gì đó dưới biển sau đó lại lên bờ lùng sục khắp nơi nhưng có vẻ anh vẫn chưa tìm thấy.

- Chết tiệt! Ở chỗ nào chứ!_ Bardock vò đầu. Chợt trong tán cây gần đó có tiếng động. Anh lập tức thủ thế.

- Ai đấy!

Từ trong bóng cây. Goten dần đi ra, trên tay là một dải dây màu đỏ thẫm. Thằng bé đưa nó cho anh và lắp bắp:

- Ông... ông nội... ông đang tìm nó đúng không?

Bardock nhìn thấy liền giật phắt lấy đeo lên trán. Sau đó họ cùng nhau trở về. Vì không khí quá ngượng ngùng nên Goten đành mở lời:

- Cái... cái khăn có màu đỏ thẫm như máu ông nhỉ?

- Sao ngươi biết?!_ Bardock ngack nhiên.

- Hahaa... vậy là cháu... đoán đúng sao?!_ Goten gãi đầu.

Bardock im lặng một lúc để nhìn kĩ đứa cháu nội của mình. Nó giống anh thật. Giống y đúc. Từ lúc về đây, trừ Miko anh vẫn chưa nói chuyện với ai. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói chuyện với nó rồi.

- Cái này là máu của anh em ta. Họ chết hết rồi!_ Bardock ngồi phịch xuống một tảng đá.

- Thật sao?_ Goten cũng ngồi theo.

- Đúng.

- Cháu không biết đấy. Hóa ra ông cũng có đồng đội._ Goten ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh. Bardock vô cùng kinh ngạc. Từ giọng nói, ngữ điệu đến cử chỉ đều giống y như Miko. Anh nhìn lộn sao?

- Mà ông nội... ông đeo cái khăn đó nhìn ngầu thật đấy! Cháu cũng muốn có một cái!

Bardock không trả lời. Anh im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt anh đứng lên:

- Về thôi!

Sau đó bỏ đi mất mà không đợi Goten làm thằng bé phải chạy theo.

Sau đó mọi người đều quy tụ lại nấu ăn. Đến lúc này, nhóm Bulma gặp rắc rối vì cả nhóm chỉ có mình Krillin biết nấu. Dẫu vậy họ cũng không ngồi yên mà đứng lên phụ giúp. Không khí thật vui vẻ.

Còn bên Goku, ba thanh niên vẫn cứ cãi vã nhau về việc làm món gì. Chichi nổi điên lên nói là sẽ làm cả ba và bắt tất cả vào vị trí. Bên Goku có 2 người biết nấu ăn nên mọi việc nhanh chong được giải quyết. Dù vẫn lục đục nhưng họ đã vui vẻ thêm phần nào. Đừng hỏi Bardock đâu nhé bởi anh ta vào rừng rồi.

Đến giờ trình diện món ăn.

Miko, Videl và Whis nếm thử món của Bulma trước. Cả ba đều thốt lên là Ngon. Whis đặc biệt thích món súp này và muốn nhóm Bulma để dành cho Beerus một phần.

Sang đến món của Chichi. Với tài nấu ăn thiên bẩm và sống ở núi rừng bao năm nay, phải nói không có thịt gì mà cô không thể chế biến. Huống chi cá mập là một loại thức ăn khá phổ biến. Tất cả, kể cả bên địch cũng phải thốt lên là nó Rất Ngon. Chichi và Gine cười nhìn nhau, trong ánh mắt họ hiện lên sự đắc ý.

- Vậy quyết định rồi nhé! Bên thắng chính là tộc người Saiyan!_ Miko chỉ tay về nhóm Goku, cả đám nhảy lên vui mừng khôn xiết. Những người trong nhóm khoác vai nhau thành vòng tròn và cười nói vui vẻ. Sự thật là Mamoru và Vegeta không thích cái trò này. Nhưng họ bắt buộc phải làm bởi không muốn nhìn thấy Miko động tay chân. Nhìn cô ấy cười mà rợn cả người. Nhóm còn lại thì vỗ tay chúc mừng. Videl mỉm cười nhìn họ. Xem ra... Miko đã thành công rồi.

- Hết giờ thi đấu! Bây giờ là phần trao phần thưởng!_ Whis cười rồi xoay gậy. Lập tức hiện ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là vô số các thứ vật dụng linh tinh. Cô lấy ra đưa cho từng người một. Mỗi người một món đồ khác nhau.

- Huh? Đây là cái gì?_ Goku cầm chiếc băng đeo tay có dòng chữ kì lạ lên.

- Đó là đồ của chú. Là băng đeo tay có ghi tên chú theo tiếng Saiyan. Của cô đây Chichi!_ Miko vừa nói vừa lục lọi đưa ra cho Chichi một chiếc khăn quàng cổ có dòng chữ lạ.

- Nhưng sao em lại có thể chuẩn bị đầy đủ cho mỗi người như vậy? Còn học tiếng Saiyan nữa. Có khi nào là em cố tình sắp xếp bọn anh cùng đội không?!_ Gohan lên tiếng hỏi làm Miko chột dạ. Tất nhiên là cô đã chuẩn bị cho tình huống này. Cô tiến đến chỗ nhóm Bulma và nói:

- Tiếng Saiyan là em học từ Bardock- san. Còn việc xếp đội thì làm sao em biết được. Mọi người tự bốc thăm cơ mà!

Nói rồi cô đưa cho mỗi người một thứ vật dụng nho nhỏ. Ở trên đều có tiếng Saiyan.

- Hohoho! Miko- san cô thật là chu đáo!_ Whis che miệng phát ra điệu cười quen thuộc. Trong hàm ý anh ấy muốn nói là cô nói dối thật giỏi, chuẩn bị và đề phòng cũng rất tốt.

- Quá khen Whis- san!_ Miko lại chột dạ lần 2.

Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, Videl phì cười. Để giúp cô, Videl nói lớn.

- Mọi người ơi! Miko- san có chuẩn bị sân bóng chuyền ở bên kia. Hôm nay chúng ta sẽ phân xem ai đánh bóng giỏi hơn nhé.

Mọi người nghe thấy liền ùa sang sân cát như thể những đứa trẻ. Sau đó là khoảng thời gian chơi bóng chuyền khá là "vui cmn vẻ" khi mấy người Saiyan cứ khôg ngừng phá hủy sân đấu và Whis phải sửa lại không biết bao nhiêu lần. Miko thở dài ngao ngán. Có lẽ lần sau phải tổ chức trên biển cho đỡ thiệt hại quá.

Sau đó là ăn trưa. Họ ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ. Đám người Saiyan vẫn như thể hổ đói lâu năm, cứ lao vào ăn bán sống bán chết, ăn không có điểm dừng.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Cũng đã đến lúc nhà Bardock- san phải về địa phủ rồi. Trước khi đi họ đã ôm tập thể một lần cuối và cười rất tươi. Khi họ đi rồi Goten còn nói to là hẹn gặp lại. Thằng bé đã suýt khóc nhưng vẫn kìm nén được cho đến khi họ đi khuất hoàn toàn.

Ở địa phủ,

- Mọi người định sẽ ở lại địa ngục nữa sao?_ Goku hỏi.

- Không! Chúng ta sẽ đầu thai! Chắc cũng sẽ gặp nhau sớm thôi!_ Raditz quay lưng.

- Cháu nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất!_ Miko cười.

Gine bay đến ôm lấy Goku. Đây là lần đầu tiên cô ôm đứa con trai của mình. Cảm giác vừa lạ vùa quen. Cô bất giác muốn khóc.

- Tạm biệt con, Kakarot!

- Ờ... hẹn gặp lại, Mẹ!_ Goku cười. Đây cũng là lần đầu tiên anh gọi mẹ. Có một cảm giác khá bỡ ngỡ.

Bardock tiến đến chỗ Miko, cởi chiếc khăn trên đầu xuống và láy trong người ra một mảnh gỗ khắc hoa văn rất đẹp. Phía trên còn có tiếng Saiyan. Tất cả đều đưa cho Miko.

- Mảnh gỗ này là cho Gohan. Còn chiếc khăn này là cho Goten. Nhờ cô gửi về cho nó. Ta thấy thằng bé này cũng rất thích thú với nó.

- Cháu sẽ đưa tận tay họ!_ Miko nhận lấy.

Bất chợt Bardock tiến đến chỗ Goku và đưa bàn tay đã nắm lại trước mặt anh, mỉm cười.

- Hẹn gặp lại, Kakarot!

Goku cũng cười và đưa tay ra. Hai nắm đấm chạm nhau.

- Hẹn gặp lại, Bố!

____________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro