CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soái ca lịch lãm là đây chứ đâu:)))

____________________________________

- Tại sao lại để họ cùng một nhóm? Hơn nữa cho họ chọn Vịnh Cá Mập?

Miko hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Whis, nhưng sau đó cô đã bình tĩnh lại. Cô quan sát cảnh Goku và Bardock đập tay với nhau, Gine và Chichi cười với nhau, những người còn lại cũng cười. Bất giác khóe miệng chợt cong lên làm Videl ngạc nhiên. Miko trước nay cười với cô rất nhiều nhưng cô chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy. Một nụ cười thể hiện sự tin tưởng, xen lẫn yêu thương.

- Chị nghĩ sao Videl- san???

Videl hơi giật mình khi Miko đột ngột hỏi mình. Cô suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra khi nhìn thấy cảnh gia đình nhà Goku vui vẻ.

- Whis- san? Ông hiểu tình cảm gia đình là thế nào không?_ Miko lại lên tiếng hỏi Whis.

- Ừm... Là gì thế???

- Đó là khi họ ở gần nhau, họ cảm thấy hạnh phúc, tin tưởng lẫn nhau, cùng chung ý nghĩ. Một gia đình có thể có xung đột, nhưng thật ra họ rất muốn nhường đối phương, muốn làm hòa với nhau. Họ hiểu nhau ngay cả khi không cần nói ra. Đó là gia đình. Đó là thứ mà Miko- san muốn truyền đạt khi cho họ ở cùng nhau._ Videl mỉm cười.

- Oh... Miko- san thật sâu sắc!_ Whis dần hiểu ra vấn đề.

- Có gì đâu! Thật ra... tôi cũng mong có một gia đình như vậy đấy!_ Miko vuốt lọn tóc bị gió thổi bay. Ánh mắt có chút vui và hạnh phúc.

Whis nhìn Miko. Anh rất muốn nói cho cô biết rằng thực ra cô đã có một gia đình như vậy rồi. Mamoru tuy rằng khá lạnh lùng, nhưng cậu cũng lo cho cô nên mới chấp nhận đi theo Ma, đâm cô một nhát cũng chỉ để Ma không nghi ngờ, nhưng khi đối diện với cô lại tỏ vẻ ngần ngại  như một đứa trẻ. Beerus cũng rất có cảm tình với đứa con gái này. Ông ấy đã bất chấp bản tính lười bẩm sinh của mình, bỏ ra hơn 20 phút để đến tận hành tinh D xem trận đấu. Đến nơi lại thấy con gái mình bị một vết thương nặng, nhưng nó vẫn thắng, lúc đó ông ta đã rất "vui vẻ" mà hủy diệt luôn cái hành tinh đó. Sau đó lại cùng Whis trấn an Miko. Cái này là quan tâm bên trong nhưng bên ngoài thì tỏ ra lạnh lùng chảnh chó.

Trong lúc Whis còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng bước chân. Ra là nhóm Bulma đã trở về với rất nhiều hải sản ngon nha. Trunks vẫy tay:

- Bọn em về rồi đây! Tiếp theo là đi đâu đấy Miko- san?

- Rút thăm đi!_ Miko vừa nói vừa chỉ vào cái lọ với hai thanh gỗ cắm vào. 

- Để cô rút!_ Số 18 nói rồi bước đến rút ra một que gỗ. Trên thành que có ghi : Rừng sương mù.

Sau đó họ đi theo chỉ dẫn của Miko đến khu rừng có sương mù bao phủ dày đặc. Số 18 cũng vì thế mà để Marron ở lại bên Miko, cô sợ con bé sẽ gặp nguy hiểm.

Khi nhóm Bulma vừa đi thì nhóm Goku trở về với 2 con cá mập to tướng. Họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lá thăm còn lại: Rừng sấm sét.

Cả nhóm nhìn về phía tay Miko chỉ. Ôi má ơi, hãy nói đấy không phải sự thật đi. Một khu rừng đang có mưa giông bão tố dày đặc hiện ra. Cái này hẳn cũng là do Miko chuẩn bị đi.

Nhưng mà... dụng cụ nấu ăn lẫn phụ gia đều ở trong đó. Mà đa phần nồi niêu xoong chảo đều là thứ dẫn điện tốt. Nhặt cái đấy về để nó đánh cho khét hả?!

- Giờ mọi người có thể bỏ cuộc đó!_ Miko cười. Videl và Whis đều ngạc nhiên. Cô ấy vừa nói cho họ quyền bỏ cuộc? Vậy chẳng phải công sức cô bỏ ra là vô ích sao?

Nhưng hình như họ nghĩ sâu xa quá rồi. Vegeta vì thế mà càng phấn khích hơn ấy chứ. Raditz còn nói là người Saiyan không bao giờ bị khuất phục và xông thẳng vào đó trước tiên. Mọi người cũng nhanh chóng theo sau. Riêng Mamoru muốn ở lại nhưng lại bị Miko đá đít vào luôn.

Ây dà! Bên Bulma đang gặp chút ít khó khăn vì sương mù quá dày đặc, địa bàn rộng, nhưng cũng may là khôg có con thú dữ nào nên họ có thể dễ dàng chia nhóm và tìm đồ. Họ cũng thầm cảm ơn Miko vì không đối xử quá khắt khe với họ. 

Trái ngược lại hoàn toàn, bên Goku thì nhủ thầm Miko quá ác, địa bàn tuy nhỏ hẹp, nhưng lại có mưa sa bão táp, sét đánh ầm ầm, đã thế lại còn có mấy con thú khổng lồ nữa. Goku được giao nhiệm vụ bảo vệ Gine, Yamcha, Chaozu và Chichi. Những người còn lại thì nhanh chóng dùng những đòn mạnh nhất để thổi bay mấy đám mây đang xả mưa như xả lũ, nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì mấy. Đang lúc bế tắc thì Mamoru xuất hiện như một vị thần. Anh ta dùng một chiêu gọi là Hỏa cầu để làm mấy đám mây bốc hơi lên cao hết. Nhờ có anh, cả đám đã được cứu. Riêng Miko thì cảm thấy cuối cùng thằng em trời đánh này đã có một chút tác dụng rồi đó.

____________________________________


Ài... mấy chương rồi vẫn chưa xong vụ Bardock. Máu lười đng dần xâm chiếm cơ thể. Cứ thế này chắc tớ mắc bệnh lười mãn tính quá :))))

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro