CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






____________________________________

Từ sau chuyện của Bardock, mọi người càng thêm trân trọng những người xung quanh mình. Họ đã rất xúc động khi nghe Miko nói rằng Bardock gửi lại đồ cho Goten và Gohan. Tính ra Bardock cũng rất tình cảm chứ đâu có lạnh lùng. Goten vừa mới nín khóc xong lại òa lên khóc một trận nữa làm Chichi phải dỗ dành. Từ nhỏ đến lớn, thằng bé chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Nó cũng rất thích ông nội đấy chứ. Còn Gohan, khi Miko vừa đưa cho anh miếng gỗ nhỏ, Vegeta đã nhận ra ngay. Ở hành tình Vegeta, hầu như không có cây cỏ gì, họa tiết khắc trên miếng gỗ chính là hình ảnh của cái cây duy nhất có thể mọc ở hành tinh Vegeta. Phía sau miếng gỗ còn có khắc một dòng chữ Saiyan: sinh trưởng như cây. Gohan cũng đã suýt khóc ấy chứ. Nhưng có vẻ anh đã kìm được.

Tính từ thời gian chia tay Bardock, đến nay cũng đã hai tháng rồi. Tất cả mọi việc lại quay về đúng quỹ đạo của nó. Vegeta và Goku cũng đã đi luyện tập cùng Whis, đó giờ vẫn chưa thấy về. Cứ lâu lâu Chichi lại sang nói chuyện với Miko cho khuây khỏa.

Ngày hôm nay, Miko đi vắng, Videl vừa sinh xong nên cô đến bệnh viện chăm sóc cho Videl. Ở nhà chỉ còn mỗi Mamoru, Goten và Trunks. Cả hai đứa đang luyện tập và Mamoru phải mang tạp dề vào bếp nấu ăn. Thật sự thì anh không muốn cũng không được. Bởi Miko_ người chị yêu dấu của anh, trước khi ra khỏi nhà đã đe dọa là phải ở nhà lo cơm nước. Anh mà không nghe chắc không còn răng ăn cháo luôn ấy chứ.

- Huh? Cái bà chị này! Gia vị không còn thì nấu ăn kiểu gì?_ Mamoru bực bội mở tủ bếp, không còn gia vị gì luôn. Cả mì ăn liền hay bánh trong tủ lạnh cũng không có. Anh tức giận định vứt tạp dề đi mua đồ thì nhìn thấy một đống hộp các loại để trên bàn làm việc của chị mình. Mở ra ngửi thì thấy là muối, có vị mặn nữa, chỉ là nó màu đỏ. Thế là anh cầm luôn vào nấu ra một nồi thịt hầm Trung Quốc thơm phức. Từ khi ở đây, Miko đã dạy anh rất nhiều, từ cách cư xử, cách nói chuyện đến cả nữ công gia chánh cũng dạy luôn. Bây giờ có thể nói Mamoru chính là hình mẫu lí tưởng của các chị em phụ nữ: lên được phòng khách, xuống được nhà bếp.

- Mấy thằng quỷ! Xuống ăn cơm!_ Mamoru bước ra cửa, ngước mặt lên trời gọi lớn.

Lập tức từ trên trời xuất hiện một thằng bé tóc trắng và một thằng bé tóc đen, quấn một dải khăn đỏ trên trán. Đó là Goten và Trunks. Từ ngày nhận được món quà này, Goten luôn luôn đeo nó trên đầu. 

- Yay! Ăn cơm thôi!_ Goten tiến vào trước tiên.

- Này Goten. Tính ra là hôm nay cậu thua tớ ba trận nhé! Tớ thua cậu hai trận!_ Trunks ngồi vào bàn.

- Gì chứ? Tớ thua cậu hai trận! Cậu thua tớ ba trận!_ Goten không chịu cãi lại.

- Là tớ thắng 3 trận chứ! Ở trận giữa cậu đã bị đánh bay xuống đất nhé!

- Chính cậu mới là người đáp đất!

Hai đứa trẻ cứ cãi nhau liên tục không ai nhường ai cả. Mamoru tức giận đập bàn:

- Trận đó cả hai đứa bây cùng đáp đất. Thế nên là 2 thắng 2 thua và 1 hòa. Hôm nay hai đứa mi hòa. Thế đã được chưa?!_ Mamoru dùng một nụ cười nham hiểm nhìn làm chúng sợ hãi và ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Nhưng còn chưa kịp mời ăn cơm thì bầu trời bỗng tối sầm lại.

- Cái gì thế?!_ Trunks chạy ra xem, Mamoru cũng ra theo. Ra là có ai đó đang triệu hồi rồng thần.

- Có ai triệu hồi rồng thần sao?!_ Trunks ngạc nhiên.

- Rồng thần? Giống cái con to to xanh lè nhìn dữ tướng ở Namek ấy hả?!_ Mamoru thắc mắc.

- Đúng! Mà sao anh lại biết Namek? Không lẽ...

- Đúng! Bọn ta cũng đã từng có ý định xâm lược hành tinh đó. Nhưng Ma lại bỏ vì khi đó chuẩn bị giải đấu D vs Trái Đất!

- Phù! Em còn tưởng anh đã xâm chiếm cái hành tinh đó chứ! Nếu không thì cơ hội hồi sinh mọi người cũng đi tong!_ Trunks thở phào.

Chợt ánh sáng của rồng thần biến mất. Bầu trời sáng hẳn lên. Mamoru quay đầu:

- Vào ăn cơm.

Trunks gật đầu đi vào. Nhưng có vẻ trưa nay họ phải nhịn rồi. Bởi Goten đã ăn sạch nồi thịt hầm đó. Bây giờ thằng bé đang rất mãn nguyện nằm dài trên ghế.

- Phu! No quá! Cảm ơn vì bữa ăn!

- AAHHHH!!!! Goten! Sao cậu nỡ lòng nào ăn hết nó hả?_ Trunks bay đến túm cổ áo Goten.

- Ehehe! Tại nó ngon quá đó mà!_ Goten xoa đầu.

- Còn gì khác không Mamoru- san???

- Báo tin buồn là không!

- Hả????

Trunks thất vọng đến tột độ. Vậy là trưa nay phải nhịn rồi.

- Thịch!

Bất chợt trong phòng vang lên âm thanh lạ. Mamoru và Trunks nhìn xung quanh. 

- Tiếng gì thế?

- Thịch!

- Nghe như tiếng tim đập nhưng sao lại rõ như thế?!_ Mamoru nhìn xung quanh. Bất chợt cả hai nhìn về phía Goten, kẻ nãy giờ không nói chuyện, họ nhìn thấy lồng ngực Goten không ngừng giật nảy, ánh mắt vô hồn. Xem ra tiếng tim đập này là của Goten rồi.

Mamoru thấy tình hình không ổn khi cơ thể thằng bé ngày một phình to ra. Anh nhanh chóng đá bay nó ra xa tít khỏi ngôi nhà. Bởi người chị yêu dấu của anh đã ra lệnh nếu trong lúc đi vắng mà ngôi nhà xảy ra sự việc gì thì anh sẽ được nằm viện một tháng dưới sự chăm sóc "tận cmn tình" của chị. Nghĩ đến cũng đủ dựng tóc gáy rồi.

- Huh? Nguồn năng lượng khổng lồ này...

Miko đang ngồi nói chuyện với Videl thì chợt cảm thấy điều bất thường. Năng lực này là của Goten, nhưng nó quá to lớn. Rốt cuộc là chuyện gì?

- Sao thế Miko- san?_ Videl ngạc nhiên khi thấy Miko đột nhiên quay đầu ra ngoài cửa sổ.

- Ah! Em chợt nhớ ra nhà còn chút việc! Tạm biệt chị!_ Miko vội vã đứng lên rồi dùng thuật dịch chuyển đi mất. Videl cứ nhìn theo, có việc gì mà vội vàng thế chứ?

"Xoẹt!", Miko đã dịch chuyển về nhà. Trước mặt cô hiện ra hình ảnh hai người là Trunks và Mamoru đang chiến đấu với một con khỉ đột khổng lồ.

- Momo- chan! Có chuyện gì đấy?!_ Miko gọi lớn.

- Mau lên bà chị! Giúp tôi hạ thằng nhóc này đi!

- Thằng nhóc? Heh? Không lẽ con khỉ đột này là Goten sao?

- Đúng đó Miko- san! Mau giúp bọn em! Goten mạnh quá!_ Trunks dù đã bật God và chiến đấu cùng Mamoru nhưng cũng đang yếu thế rồi.

Bất chợt con khỉ đột quay lại và vung tay mạnh về phía Miko. Cô dùng một bàn tay để chặn đòn. Ánh mắt chuyển sang vàng, dấu ấn kí hình thoi và hào quang đỏ cũng đã hiện ra. Cô mỉm cười một cái làm Trunks và Mamoru phát sợ. Con khỉ đột này xác định ăn hành ngập mặt rồi.

Và quả nhiên là như vậy, bé khỉ đã bị Miko đánh thảm thương đến khi trở về nguyên hình mới thôi. Goten ngất đi, mang thương tích đầy mình được Miko chữa trị. Thằng bé lại mọc cái đuôi khỉ truyền thống của người Saiyan rồi.

- Momo- chan! Mau giải thích xem chuyện này là sao hả?_ Miko bẻ ngón tay rôm rốp nghe mà muốn dựng tóc gáy.

- À... thì là... nó ăn nồi thịt hầm... rồi bị như thế!_ Mamoru lắp bắp trả lời.

- Tại sao nó ăn lại bị như vậy? Em đã cho cái gì vào?_ Miko còn tặng thêm nụ cười làm Trunks liền lùi ra xa.

- Thì là... mấy cái lọ chị để trên bàn có vị mặn, em tưởng là muối..._ Mamoru cũng lùi lại một chút.

Miko hắc tuyến đầy đầu. Trời đất, thuốc kích thích tăng trưởng thực vật mà cô đang trong quá trình nghiên cứu. Đã thế thằng em trai của cô còn trộn mấy loại đấy vào nấu một lúc.

- Mo- Mo- chan!!!!_ Miko cười dịu dàng hết sức có thể. Trunks sợ hãi liền trốn sau gốc cây. Mamoru thì... ĂN HÀNH NGẬP MẶT.

____________________________________


Chào các mị! Tớ muốn gắn một thông báo nhỏ, đó là: Bộ truyện thứ hai của tớ ra đời rồi. Đồng nhân Naruto nhé. Mong các cậu ủng hộ.

Tối ấm ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro