CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




____________________________________

Trận bóng nước kết thúc. Người chiến thắng là Mamoru mặc dù anh ta chẳng ném quả nào. Luật chơi không phải là ai ném nhiều bóng nhất, mà là số vệt nước trên người ai ít nhất mới chiến thắng. Vậy thử hỏi làm sao Mamoru không thắng khi anh ta khô ráo từ trên xuống chứ???

- Bây giờ đi ngủ nhé!_ Miko vỗ vỗ tay sau khi mọi người đã được Mamoru sấy đồ sạch sẽ, khô ráo.

Whis đứng lên và Beerus đi theo sau:

- Chúng tôi sẽ về! Beerus- sama có vẻ rất buồn ngủ rồi.

- Vậy chuyện ngày mai nhờ ông nhé!_ Miko cười rồi đưa cho Whis một túi táo.

- Tất nhiên rồi!_ Whis cười.

- Bữa tối nay ngon lắm đấy!_ Beerus quay lưng không thèm nhìn Miko, nhưng vẫn buông ra lời khen ngợi làm cô cảm thấy vui sướng. Còn Beerus? Do không ai nhìn thấy mặt nên ông ta đã che dấu được vẻ ngượng ngùng của mình cho đến khi rời khỏi đây.

- Oáp! Em buồn ngủ quá!_ Goten ngáp dài.

- Chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Trong nhà cháu sao?!_ Goku hỏi.

- Như vậy đâu có giống cắm trại đâu nhỉ?!?_ Bulma chống tay lên cằm.

Miko cười. Ngón trỏ của cô vẫy vẫy trên bàn tay:

- No no! Chúng ta sẽ ngủ ở ngoài sân này!

Câu nói của cô làm mọi người ngạc nhiên hết sức. Ngủ ngoài sân? Giữa cái trời đêm lạnh ngắt thế này á?!

- Haha! Đừng giỡn nữa nào Miko- san!_ Yamcha cười gượng.

- Cháu đâu có giỡn!

- Đừng có đùa! Ngủ dưới cái trời này thì sáng mai đi chôn bọn ta luôn là vừa!_ Vegeta gắt lên. Chợt anh nhận ra cái sai trong lời nói của mình. Đúng là anh sợ lạnh thật nhưng là người Saiyan, sao anh có thể bị khuất phục bởi mấy cái thứ thời tiết này chứ. Sai quá sai!

Nhưng trái lại với vẻ gắt gỏng của Vegeta, Miko lại hoàn toàn bình tĩnh và thản nhiên. Cô cười:

- Cháu sẽ cho các cô chú thấy một thế giới mới!

Tất cả đều ngạc nhiên. Miko phất tay, những giọt nước trong hồ nhà cô bay lên và tạo thành những quả bóng nước khổng lồ. Kích cỡ chắc cũng ngang bằng cái tàu không gian mà ngày trước dân Saiyan hay sử dụng ấy.

Những quả bóng nước lần lượt hiện ra một cái lỗ tròn. Miko cười:

- Vào giường ngủ thôi nào!

- Wow! Không ngờ luôn đấy! Em giỏi quá!_ Gohan chui vào đầu tiên.

- Hm... cảm giác dễ chịu quá!_ Bulma nằm luôn vào quả bóng đấy.

- Mỗi người một quả. Chắc là đủ. Riêng nhóc Goten và Trunks có muốn ngủ với chị không?!_ Miko cười.

- Có chứ!_ Goten và Trunks trả lời.

- Ngủ với cháu sao?!_ Tien ngạc nhiên.

- Vâng! Lúc nào cũng thế mà!

- Chà! Nó làm tớ nhớ đến cảnh ngày xưa Goku ngủ với Lunch ấy!_ Krillin cười.

Chichi nghe đến đây thì liền nổi giận. Cô lộ mặt quỷ nhìn Goku làm anh sợ chết khiếp.

- Goku- sa! Thế là thế nào?!

Goku vẫy vẫy tay tỏ vẻ mình vô tội:

- Tại... tại lúc đó nhà Quy lão thiếu đệm. Mà Lunch- san lại dữ quá nên...

Còn chưa kịp nói xong thì Goku đã bị Chichi đấm một phát, không tự chủ được mà bay xuống hồ luôn. Và Mamoru lại phải mất công sấy đồ nữa.

- Vậy Goten và Trunks sẽ ngủ với chị nhé! Để chị làm cái giường to hơn!_ Miko cười.

- Vâ...

Hai đứa nhóc còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay lạnh ngắt đặt vào vai chúng làm chúng giật mình. Quay lại thì thấy Mamoru đang cười. Một nụ cười "thân cmn thiện" không khác gì Miko. Cả đám đều sợ nụ cười ấy.

- Lăn sang chỗ khác mà ngủ!_ Anh nói nhỏ đến mức chỉ có anh và lũ trẻ nghe thấy. Nhưng nhìn biểu cảm khuôn mặt thì chắc mọi người cũng đoán ra hết rồi. Cũng may là Miko đang bận nới giường nên không để ý, chứ không chắc bây giờ anh ta cũng thân tàn ma dại rồi.

- Mi... Miko- san! Em nghĩ có lẽ không cần nữa đâu! Em sẽ ngủ với mẹ!_ Goten giật giật áo của Miko.

- Sao thế?! Chị làm cả quả bóng đủ to để lăn lộn rồi này!_ Miko ngạc nhiên chỉ tay về phía quả bóng to bằng cả cái hồ nhà cô. Nhưng làm sao chúng đồng ý nổi khi có một cặp mắt hết sức "trìu mến" đang nhìn chúng cơ chứ???

- Em nghĩ rằng em sẽ ngủ với mẹ! Chúc chị ngủ ngon nhé! Miko- san!_ Trunks nói rồi kéo Goten chạy luôn làm Miko khó hiểu. Còn mọi người chỉ cười trừ.

Cô nhìn quả bóng rồi đập tay một cái. Một lúc sau, phân bố chỗ ngủ nó là như này: cô, Gine, Chichi, Krillin, Goten, Trunks, Yamcha, Tien, Chaozu, Videl, Bulma mỗi người một giường. Số 18 ngủ với Marron. Số còn lại, đa phần là Saiyan và thằng em trời đánh của cô sẽ tống hết vào trong quả cầu lớn. Ban đầu họ không chịu nhưng sau đó đã bị cô lườm một cái và xếp chỗ ngủ không khác gì xếp lợn. Chỉ có mỗi Bardock là người yên lặng đi ngủ nhất. Cũng không biết anh nghĩ cái gì. Nhưng... ngoan ngoãn nghe lời... chuyện lạ à nha!

2 tiếng sau,

Miko bước ra khỏi quả cầu của mình, buộc tóc lên, mặc áo khoác vào và bước ra ngoài vườn nhà mình. Khu vườn tràn ngập các loại rau củ. Cô nhổ vài củ cà rốt, củ cải, hái một ít cà chua và các thứ khác đầy một giỏ. Rồi cô bước đến chỗ bờ thềm sau nhà mình, một nơi rất đẹp và có thể nhìn thấy bầu trời sao tĩnh lặng mà đẹp đẽ. Cô đưa một quả cà chua lên miệng cắn. Rồi nhìn về một góc tối của khu vườn:

- Nếu ông không ra, tôi sẽ ăn hết đấy!

Một bóng đen từ từ tiến tới. Dưới ánh trăng mờ ảo, một cái đuôi khỉ ve vẩy. Một mái tóc với mảnh vải đỏ cột ở trán. Một khuôn mặt với vết sẹo hình chữ thập hiện ra với ánh mắt lạnh lùng. Miko cười:

- Bardock- san...

___________________________________

Nhìn trộm làm chi. Các em nó không đánh nhau đâu:)))

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro