CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thâm niên anh em từ bé. Bảo sao lớn lên choảng nhau :)))

____________________________________

Từ trong bóng tối, khuôn mặt của Bardock dần hiện ra. Anh nhếch mép:

- Ngươi biết ta ở đấy từ bao giờ?!

- Mới đây thôi! Ông đi theo tôi mà đúng chứ?!

- Haha! Đúng vậy!

- Này! Mau đến đây ăn đi! Củ cải ngọt lắm nha!

Miko nói rồi ném củ cải cho Bardock. Anh bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm và ngạc nhiên về vị ngọt của nó. Miko chỉ cười nhìn anh ăn ào ào cái rổ rau củ của mình. Chợt cô lên tiếng:

- Ông có gì muốn nói với tôi sao?

- Sao ngươi biết?!_ Bardock ngạc nhiên.

- Cảm nghĩ thôi. Cứ nhìn cái thái độ hồi tối của ông với tôi thì biết. Nào, giờ thì nói đi.

Bardock im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:

- Ngươi... không phải người của thế giới này?!

Miko ngạc nhiên:

- Sao ông biết?!

- Ma nói cho ta biết.

- Haha! Đúng là vậy đấy! Tôi đến từ một nơi rất đáng sợ. Nó không phải nơi mà tôi nên sống. Vì thế mà lão già đã đưa tôi về đây đấy!_ Miko ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao.

- Ra là ngươi cũng giống như vậy.

- Giống như vậy?

- Ngày xưa khi Kakarot còn rất nhỏ. Ta cũng gửi nó đến hành tinh này.

- Vì ông cảm nhận được hiểm họa đang đến gần sao?!

- Đúng thế! Gã Frieza quả thật đã hủy diệt hành tinh Vegeta. Hắn ta lo sợ Super Saiyan sẽ xuất hiện.

- Và ông đã bị giết từ lúc đó?

- Không! Bằng một cách nào đó, ta đã trở về quá khứ và tiêu diệt được Chilled, tổ tiên của Frieza. Sau đó ta sống trên hành tinh Thực Vật cho đến chết.

Miko chợt dừng lại:

- Khoan! Nhắc nhở tôi nếu tôi sai. Ông nói là ông đi về quá khứ và chết đi ở đấy. Thế quái nào mà ông vẫn còn ở đây. Hơn nữa là cùng với vợ con ông?!

Bardock ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Đêm nay có rất nhiều sao và ánh trăng khuyết làm khung cảnh càng đẹp hơn. Những chiếc lá cây nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Một khung cảnh yên bình.

- Ta đã sống cho đến khi người Saiyan bắt đầu xâm chiếm hành tinh Thực Vật. Những đồng hương của ta biến thành khỉ đột dưới ánh trăng tròn và tiêu diệt mọi thứ chúng nhìn thấy. Ta đã bị chính đồng loại của mình giết chết khi còn chưa biến thân. Sau đó khi chết đi, ta yêu cầu Diêm Vương cho mình ở lại địa ngục cho đến khi gặp được Gine và Raditz.

- Chờ đã! Raditz thì tôi còn hiểu được nhưng tại sao Gine- san cũng xuống địa ngục chứ? Tôi thấy cô ấy rất hiền hậu và lương thiện mà.

- Là cô ấy muốn xuống đó cùng ta.

Bardock chống hai tay ra sau:

- Ta đã ở đấy gần 20 năm cùng Gine và thêm hơn 20 năm cùng Radtiz. Chứng kiến sự thay đổi của Raditz và cả sự trưởng thành của Kakarot. Có lẽ chính ta cũng không ngờ được rằng mình cũng có chút thay đổi! Nhưng ta không thể chấp nhận nó. Ta là một người Saiyan. Quá khứ đau thương về đồng loại cứ không ngừng hiện ra trước mắt. Ta không thể nào quên được chúng kể cả đã mấy trăm năm qua đi.

- Đó là lí do ông luôn lạnh nhạt với Goku- san?! Chỉ vì chú ấy là một người Saiyan nhưng lại giết chết chính anh ruột của mình để bảo vệ Trái Đất. Cũng giống như Frieza đã từng làm?!

- Đúng vậy! Ta đã từng ghét bỏ nó. Cho đến khi nhìn thấy một con người hoàn toàn khác ở nó. Kakarot chiến đấu và mạnh lên vì nó có thứ cần bảo vệ. Ta rất tự hào về nó! Nhưng, lại có một loại cảm giác xuất hiện mỗi khi ta gần gũi và muốn nói chuyện với nó, kể cả Raditz và hai đứa cháu nội cũng thế. Ta không hiểu! Ta không hiểu nó là gì cả!

Bardock cứ nhìn chăm chăm vào bầu trời sao vô tận. Anh nói lên nhưng suy nghĩ trong lòng mình nên cảm thấy thoải mái một chút.

Còn Miko thì ngạc nhiên vô cùng. Những cái biểu hiện vừa nãy, chẳng phải là ông ta ngại hay sao? Mà cũng đúng, làm gì có người Saiyan nào biết đến yêu thương và những tình cảm khác. Bởi họ đâu có được dạy dỗ, được đùm bọc. Họ sinh ra chỉ để chiến đấu, là một bộ tộc mạnh mẽ và kiêu hãnh. Sẽ chẳng có khi nào mà họ để ý đến ba cái thứ vớ mắt đó trong mắt họ.

Miko thở dài một hơi, khóe miệng cong lên trông rất đẹp. Cô đẹp nhất là khi cười, bởi đôi mắt long lanh và khuôn mặt thanh tú càng làm nụ cười của cô đẹp hơn.

- Có thể ông không hiểu tình cảm của mình. Nhưng tôi tin rằng ông rất yêu thương vợ con mình. Mỗi con người đều làm cho hành tinh của mình có sức mạnh. Như hành tinh Vegeta có sức mạnh chiến đấu. Còn Trái Đất, có một loại sức mạnh gọi là tình thương. Nó có thể cảm hóa bất cứ người nào và biến họ thành con người biết đến tình cảm. Trước khi đến đây, tôi cũng là một kẻ chỉ biết chém giết, không có thứ để bảo vệ. Bây giờ đến đây, tôi đã có mục đích để sống một cuộc sống thực sự. Chính là bảo vệ họ, những người mà tôi yêu thương nhất!

- Ngươi không vương vấn quá khứ?

Miko im lặng một lúc.

- ... Có chứ! Tôi nhớ lão già lắm. Nhưng cứ chìm vào tuyệt vọng mãi thì được gì?! Khoảng thời gian tôi ở đây, tôi đã hiểu được lý do lão bỏ ra 10 năm để chế tạo cỗ máy ấy. Lão muốn tôi hạnh phúc. Vậy tại sao tôi lại phải chìm trong đau khổ?!

Bardock cũng im lặng và nhắm mắt lại. Anh đang dần hiểu ra những gì mà cô nói. Từ nãy đến giờ, cô chỉ muốn nói cho anh hiểu, phải tôn trọng hiện tại, yêu thương những người ở trước mắt. Không vấn vương quá khứ.

Đôi mắt của anh dần mở ra. Bỗng nhiên anh cất tiếng cười. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại cười nữa. Miko cũng khúc khích cười theo. Tiếng cười của cả hai người họ cứ vang lên sau khu vườn. Nghe thật vui tai.

___________________________________

Chuẩn soái ca chưa??

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro