CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





____________________________________

"Xoẹt!"

Miko dịch chuyển đến chỗ Goku. Khác với những người khác khi học dịch chuyển tức thời, cô không thể cảm nhận ki của những người ở đây. Cô thường tìm họ thông qua hơi thở và năng lực chiến đấu. Chính vì thế mà cô không bao giờ cảm nhận được kẻ đó là bạn hay thù, cũng như hắn có tấn công mình hay không.

Và giờ cũng như thế. Cô vừa dịch chuyển đến nơi đã cảm thấy có hai lực cực mạnh đang tiến về phía mình. Cô liền nhanh trí đưa hai tay ra đỡ lấy hai nắm đấm đang bay tới. Vì cát bụi mù mịt nên Miko chẳng biết là ai. Cô dựa vào chuyển động và hơi thở mà đánh bay hai người đó ra ngoài. Mọi thứ lại càng mù mịt. Cô liền quạt tay, một trận gió lớn thổi bay toàn bộ cát bụi, trả lại tầm nhìn mênh mông cho sa mạc toàn đất cát này.

- Ouchhhh!

Hai con người dính đầy cát ngồi dậy xoa xoa đầu mình. Miko chợt nhận ra ngay:

- Sư phụ? Bardock- san???

- Miko- san! Cháu có thể nhẹ tay một chút không?!_ Goku đứng lên phủi bụi trên quần áo của mình. Bardock cũng đứng dậy.

- Miko- san!_ Những người ở xa liền bay đến khi nhìn thấy cuộc chiến giữa hai cha con Goku đã kết thúc. 

- Mọi người!_ Miko vẫy tay gọi họ.

- Cháu đến đây làm gì thế?!_ Krillin hỏi.

- Ah! Cháu đến gọi mọi người về ăn tối! 

- Thế thì mau về thôi! Em đói sắp chết rồi!_ Trunks và Goten cảm thán, xoa xoa cái bụng mình.

- Được! Mọi người đi thôi nào!_ Miko nói rồi khoác vai Raditz đang trong tư thế phòng thủ kia. Cô muốn anh ta đừng quá căng thẳng. Dù gì cô cũng có ăn thịt ai đâu. Mọi người cũng nhanh chóng bám vào Raditz và họ dịch chuyển về trước.

Goku cũng nhanh chóng đưa tay ra cho Bardock:

- Hãy nắm lấy tay con. Con sẽ đưa bố về nhà!

Bardock hơi ngạc nhiên. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên anh ta nghe Goku gọi mình bằng bố. Rõ ràng trong lòng anh ta đang muốn trào ra cảm giác vui vẻ, nhưng lại không biểu hiện trên khuôn mặt, hành động hay lời nói. Anh ta lẳng lặng nắm lấy cổ tay Goku và nói:

- Về thôi!

Goku mỉm cười và dịch chuyển về phía nhà Miko.

Về đến nơi, bọn họ đã bị Chichi mắng cho một trận vì bộ dạng nhem nhuốc. Vừa lúc đó Gine trở về. Cô ấy nói muốn làm một món ăn truyền thống của người Saiyan nên đi tìm nguyên liệu. Lúc về, cô mang theo một cái đĩa và một cai đùi quay to tướng. Ai nhìn cũng phát thèm.

Khoảng thời gian tiếp theo là ăn tối. Tài nấu ăn của Chichi được tất cả mọi người công nhận. Suất ăn cho vài trăm người mà đám dân Saiyan xử sạch sẽ. Beerus đã nói rằng: "Tuy cô ta dữ, nhưng được cái nấu ăn ngon!", và ông ta đã bị Chichi đấm một phát. Tất nhiên là ông ta rất muốn nổi giận nhưng đã dừng lại bởi không muốn phá hủy bữa ăn, và có một chút là do bắt gặp ánh mắt "thân cmn thiện" của Miko.

Anh chàng tóc đen và Raditz đang tò mò nhìn vào món ăn của Gine. Bởi Raditz đã chiến đấu từ khi còn nhỏ nên anh chưa bao giờ nếm món ăn truyền thống của bộ tộc mình. Gine thấy thế liền bước tới:

- Mau ăn thử đi! Mẹ rất tự hào về khả năng nấu nướng của mình đó!

Cả hai nhìn vào miếng thịt. Họ cầm lên nhưng vẫn chưa ăn.

- Nó có độc không?!_ Anh chàng tóc đen hỏi một câu xanh rờn. Bỗng nhiên vết thương trên người anh ta đều rộ lên cơn đau làm anh ta giật nảy người lên. Quay lại thì phát hiện Miko đang cười nhìn mình.

Goku cười, trên tay anh là một miếng thịt to tướng và miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm:

- Haha! Không cần đề phòng vậy đâu! Nó không có độc, mau thử đi!

Nghe nói vậy hai người họ cũng yên tâm hơn và đã chịu tống cả cục thịt tổ chảng vào miệng. Cả hai im lặng một lúc lâu sau đó lại tiếp tục ăn ngấu nghiến làm mọi người đều cười.

- Mà này! Ngươi tên gì đấy? Ta thật sự không muốn có một thằng em trai không tên đâu!_ Miko vỗ vai anh chàng tóc đen.

Anh ta im lặng một lúc rồi trả lời bằng một giọng lạnh tanh:

- Không có tên!

- Vậy để ta đặt cho ngươi cái tên nhé! Ừm... Momo thì sao nhỉ?!_ Miko cười.

Mọi người nghe xong cười phá lên. Yamcha là người cười to nhất:

- Há há há! Momo?! Đó là tên con gái mà! Mà trên người cậu có cái gì màu hồng đâu?

Nhưng nụ cười đó đã bị dập tắt ngay bởi cái nhìn lạnh lùng của anh ta. Anh ta nhìn Miko tỏ vẻ khó chịu:

- Ta không thích!

- Vậy xem nào... Mamoru thì sao?!_ Miko chống tay.

- Đúng đó! Mamoru nghe hay mà nhỉ!_ Whis cười.

- Ta thấy nó cũng không tệ!_ Beerus ngốn thêm một xiên thịt nữa.

- Vậy quyết định nha! Mamoru, tên nhóc là Mamoru nhé!_ Miko đập tay tỏ vẻ quyết tâm. Anh chàng tóc đen cũng chỉ cắm mặt vào ăn mà không nói thêm gì nữa. Có lẽ anh ta hài lòng với cái tên này nha.

- Tchhh.... nhảm nhí!_ Vegeta khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.

Miko không nói gì, bước đến xoa xoa đầu Vegeta làm mọi người cảm thấy buồn cười. Lý do á? Miko cao ngang bằng Goku, Vegeta thì chỉ tới vai anh. Đó là lí do làm mọi người cảm thấy buồn cười đấy. Trông nó cứ ngồ ngộ thế nào ấy.

Mấy mị hỏi tại sao Bardock lại im như vậy á? Lí do là anh ta đang nhìn chằm chằm vào Miko. Một cái nhìn tò mò, cũng không kém phần lạnh lẽo. Miko cũng nhìn thấy, nhưng cô giả bộ lờ đi.

Ăn xong thì đến phần rửa chén. Vì không muốn mọi người vất vả nên Bulma đã gọi toàn lực của công ty mình đến mang đống chén đi. Rất nhanh và rất nguy hiểm.

Tiếp đến là màn chơi ném bóng nước của mọi người. Miko tạo bóng nước và làm nó vỡ ra khi chạm vào người. Những người Saiyan có lẽ là ném nhiệt tình nhất. Tất cả trừ Mamoru đều ướt như chuột lột. Lý do á?! Bởi giống như Miko, Mamoru có năng lực thao túng lửa. Quả nào mà bay đến là anh cho next out, có khi còn tiện tay "sấy đồ" cho những người khác luôn. Chà, trận đấu này nảy lửa theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn nhỉ.

____________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro