CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đen đen ở giữa tên gì ấy nhỉ? Có xem movie mà quên tên òi.

____________________________________
Trong sân nhà Miko, bữa tiệc nướng ngon lành đã được chuẩn bị sẵn sàng.

- Ta lại đói rồi! Lấy gì ra ăn mau lên!_ Beerus lại làm ầm lên. Ông ta đã ăn sạch giỏ táo của Miko và vẫn muốn ăn thêm nữa.

- Beerus- sama, ngài chờ chút đi! Giờ chưa phải lúc ăn tối!_ Chichi cằn nhằn.

- Nhưng ta đói sắp chết rồi!

Miko thở dài ngao ngán. Tại sao cô lại có một gia đình như thế này chứ??? Thằng em trai thì mắc dịch. Còn ông bố thì tham ăn khỏi tả. Cô quăng một cây bắp cải về phía họ và Whis bắt bấy.

- Từ giờ đến tối cứ gặm cái đấy đi. Đừng có mà than vãn nữa.

- Huh? Cái gì thế?_ Beerus cầm cái vật tròn tròn trên tay.

- Bắp cải!_ Số 18 trả lời.

- Nó ngon chứ?

- Thử thì biết!

Whis và Beerus tò mò bẻ một nhánh rau ra ăn thử. Cả hai thốt lên sau khi đã nuốt xuống họng:

- Ngon vãi!

- Đúng vậy! Vị ngon ngọt thật giản dị!

Cả hai người họ cứ không ngừng khen ngon làm Bulma đờ cả người. Trong lòng cô nổi lên suy nghĩ:

"Hai người này... cái gì cũng có thể khen ngon sao?!"

Trong lúc mọi người còn đang bận rộn làm việc thì Videl vẫn chăm sóc cho anh chàng tóc đen đó. Chợt anh ta động đậy, hai hàng lông mày nhíu lại. Videl bỏ chiếc khăn ra, mỉm cười:

- Ah! Miko! Cậu ta tỉnh rồi này!

Miko nghe thấy thế liền chạy đến. Cô muốn em trai nhìn thấy mình đầu tiên. Nhưng xui thay, cô vừa dán mắt vào nhìn thì anh ta mở mắt. Có lẽ là vì giật mình đi. Anh tung thẳng một cú đấm ngược làm cô ngã lật hàm.

Videl vội đỡ Miko dậy:

- Em không sao chứ!

Miko ngồi dậy ôm cái cằm của mình. Cô cũng chẳng thèm trả lời Videl nữa mà chỉ đằng đằng sát khí nhìn thằng em trời đánh vẫn đang giữ nguyên cái nắm đấm. Sát khí tỏa ra lớn đến mức những người bình thường như Chichi và Bulma cũng phải phát sợ.

- Chà... Sắp đánh nhau rồi kìa!_ Whis nhìn Miko rồi lại nhìn Beerus.

- Kệ nó đi! Con bé sẽ tự xử được!_ Beerus vẫn đang ngốn cái bắp cải. Đếch care sự đời.

Trong lúc đó thì Videl đã bước đến vùng an toàn sau hiệu lệnh của Miko. Bây giờ cô đang tỏa ra sát khí muốn giết người. Tiếng bẻ khớp ngón tay vang lên đều đều, nghe rợn cả người. Số 18 phải che mắt Marron, ngăn không cho con bé thấy cảnh bạo lực gia đình sắp xảy ra.

Anh chàng tóc đen có vẻ như đang thủ thế. Kể cả có muốn hay không thì anh ta cũng phải làm vậy. Bởi không còn sự lựa chọn nào khác. Cứ nhìn trạng thái của Miko thì biết, cô muốn choảng nhau lắm rồi.

Miko mỉm cười một cái rồi lao đến chỗ anh ta. Hai bên ẩu đả một lúc thì bay lên không. Cô không muốn nhà mình bị phá nát nên mới dụ anh ta lên. Hai bên tiếp tục đấu đá giằng co.

Miko định đấm vào mặt nhưng anh ta né được. Anh ta cầm lấy tay cô định vật xuống đất thì ngạc nhiên về vấn đề gì đó. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô và chợt dừng lại hỏi một câu xanh rờn:

- Ngươi là con trai à?!

Miko vừa nghe xong, hắc tuyến liền nổi đầy mặt. Cái này là đang chê cô lép sao? Thằng em mất nết.

Cô liền tung một cú đấm làm anh ta văng ra xa. Cô cười đầy "vui cmn vẻ":

- Xin lỗi! Chị lép nhưng chị vẫn là con gái nhé!

Và giờ thì cóc thèm quan tâm đến khu rừng này nó như nào. Miko đá bay anh ta xuống đất. Một cái hố to hình thành. Tiếp đó nhào đến tặng một cái đầu gối vào bụng. Sau đó là vô số cảnh bạo lực gia đình mà con au này sợ quá không dám kể, trước khi kết thúc bằng một đòn Final Flash siêu mạnh. Anh chàng tóc đen kia xác định ăn hành ngập mặt và hiện tại đang tiếp tục ngất đi với vô số vết thương.

Miko hừ nhẹ một tiếng rồi tiến đến xách cổ anh ta lôi về không một chút thương tình. Mọi người nhìn thấy đều sợ vỡ mật.

- Miko... cháu làm như này có hơi quá không?!_ Bulma ái ngại nhìn thương binh liệt sĩ đang nằm thê thảm trong tay Miko.

- Nó đáng bị như vậy!_ Miko nói bằng giọng bực tức. Cô lấy hộp bông băng ra và bắt đầu rửa vết thương.

- Cháu có năng lực chữa thương mà đúng không? Chữa cho cậu ta đi!_ Chichi cũng không khỏi bối rối.

- Không! Cháu sẽ cho nó biết đau như nào để lần sau nhớ vào tận xương tủy!_ Miko ấn mạnh thuốc sát trùng vào vết thương làm anh ta giật nảy người, nhưng vẫn đang ngất.

Thật là tội nghiệp! Chắc kiếp trước anh tạo nghiệp ghê lắm nên kiếp này mới gặp phải bà chị hổ cái như vậy. Chia buồn! Chia buồn!

- Trời đất! Con gái ngài thật là bạo lực đó, Beerus- sama!_ Whis che miệng.

- Kệ nó đi! Có cái bắp cải nào nữa không!_ Beerus gào ầm lên làm Miko bực mình. Cô cầm cái bắp cải táng thẳng vào đầu Beerus nhưng ông ta bắt được. Ông ta nhìn Miko:

- Đưa nhẹ nhàng chút đi!

- Tôi biết ông bắt được nên mới ném. Lo ăn đi!_ Miko bắt đầu dán băng vào người anh chàng kia. Đếch care Beerus làm ông ta tức đen mặt.

Whis che miệng cười:

- Hohoho! Quả nhiên là cha con giống nhau!

- Whis! Im miệng lại đi!_ Beerus gắt lên. Ông ta đang muốn che đi sự xấu hổ trên mặt mình.

- Hohoho! Ngài biết đấy! Tôi không thể!

Chichi vỗ vỗ tay cắt ngang cuộc trò chuyện đầy "thâm tình":

- Được rồi! Giờ cần gọi nhóm Goku- sa về ăn tối! Vậy ai sẽ đi đây?

Miko đứng lên:

- Để cháu đi cho! Dịch chuyển về cho nhanh! Videl- san, nhờ chị nhé!

Videl liền đến thế chỗ Miko:

- Để chị lo!

- Vậy nhờ chị nhé! Em đi đây!_ Nói rồi cô đặt ngón tay lên trán và "Xoẹt!", biến mất.

___________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro