CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Douma... ngầu vl:)))

____________________________________

Miko thở dài nhìn hai người đang há hốc mồm, đứng như pho tượng. Cô cầm hai cái đĩa với hai miếng thịt to tướng bước đến chìa ra trước mặt họ:

- Mau ăn đi! Hai người chắc đói rồi.

Beerus nổi giận :

- Này... đó là thịt của ta mà!

Cô quay lại tỏ vẻ khó chịu với Beerus:

- Chưa tới bữa tối mà ăn thịt làm gì? Lát nữa mà đầy bụng là không ăn được món tôi nấu đâu. Mà không ăn là tôi xử lão đấy, Lão Già!

Tiếng cười đùa đang rôm rả bỗng nhiên im bặt. Cả đám xanh mặt nhìn Miko. Đùa gì chứ? Dù cho cô ấy có là con gái Beerus cũng không thể quản ông ta được. Ngộ nhỡ ông ta mà nổi giận thì cả cái hành tinh này bay trong chớp mắt luôn đấy.

Beerus đứng dậy lừ lừ tiến đến chỗ Miko làm cả đám còn sợ hơn. Nhưng Miko thì ngược lại hoàn toàn. Cô chẳng hề lo sợ trước cái lườm của ông ta. Cô ném một quả táo về phía đó và Beerus nhanh chóng bắt lấy.

- Cái gì đây?!_ Beerus nhìn thứ trên tay mình.

- Táo! Ăn tạm đi!_ Miko hờ hững trả lời.

Beerus không nói thì mà tọng cả quả táo vào miệng. Cả đám đã sợ càng sợ hơn. Beerus xưa giờ rất kinh khủng khi ăn. Ngon thì không sao nhưng dở thì xác định cái hành tinh này nó như nào rồi.

Nhưng hình như họ đang lo lắng thái quá. Beerus không những không ghét mà còn đặc biệt thích táo. Ông ta tọng luôn cả giỏ táo mà Miko đưa cùng Whis. Cả hai cứ tấm tắc khen ngon trong khi đám người kia thở phào vì vừa được một phen hết hồn.

Miko cũng chẳng thèm mời mọc gì nữa. Cô cầm hai miếng thịt táng thẳng vào miệng Bardock và Raditz rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Hai người kia rất bực tức nhưng đã quên đi ngay sau đó bởi miếng thịt này quá ngon.

Miko bước đến chỗ Whis, chỉ tay về phía Gine:

- Whis- san! Những người như này là đã chết phải không.

Whis cười, tay vẫn cầm quả táo:

- Đúng vậy!

- Vậy bao giờ họ trở về âm phủ?

- Theo thời gian ở đây thì là 21 tiếng nữa.

Miko gật gật đầu tỏ vẻ đang tính toán gì đó. Rồi đột nhiên cô vỗ tay tỏ vẻ kiên quyết.

- Nè mọi người, chúng ta tổ chức cắm trại đi được không?!_ Miko tiến đến chỗ mọi người.

- Cắm trại?! Ý cháu là sao?!_ Yamcha hỏi lại.

- Cho cháu ngày mai và hôm nay của các cô chú. Cháu sẽ tổ chức một buổi cắm trại. Cũng là lần cuối để gia đình Bardock- san vui chơi.

- Nghe hay nhỉ. Chú tham gia nhé!_ Goku giơ tay.

- Cô cũng tham gia nữa!_ Chichi và Bulma cũng giơ tay. Số 18 và Videl đều giơ tay. Sau đó là tất cả trừ Piccolo.

- Chú không tham gia sao, Piccolo- san?!_ Miko hỏi.

- Mấy cái này không hợp với ta. Ta cũng sẽ đi ngay bây giờ!_ Piccolo khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm.

- Thôi tùy chú. Vậy bây giờ chúng ta...

- CẮM TRẠI THÔI!!!_ Mọi người đồng thanh.

- Ê này... đã ai hỏi ý kiến ta chưa đấy!_ Bardock và Raditz cảm thấy mình bị bơ.

- Thôi mà! Chúng ta có ngày cuối cùng ở cạnh Kakarot, chúng ta phải vui chứ!_ Gine nói rồi đẩy hai người họ vào nhập bọn.

- Ừm... giờ là 4h chiều. Vậy xem ra chúng ta bắt đầu nấu ăn được rồi._ Miko nhìn đồng hồ trên tay mình.

- Vậy bọn chú sẽ đi ra ngoài!_ Goku nói rồi bay lên. Vegeta, Krillin, Piccolo, Yamcha, Tien, Chaozu, Gohan, Goten, Trunks, Bardock, Raditz đều bay theo anh đến một nơi xa xôi nào đó. Chắc lại đi đấu tập rồi.

- Giờ thứ chúng ta cần là nguyên liệu!_ Chichi nói rồi xắn tay áo lên.

Miko bước vào trong nhà:

- Cháu có nhiều lắm. Cô đợi một chút.

Cô tiến đến gần nhà bếp và lấy một hộp capsule trong tủ lạnh và mang ra sân. Tiếp đó là nhấn nút và ném xuống tấm thảm.

"Boom!!!" một tiếng động nhỏ vang lên và xuất hiện một núi thịt đủ các loại.

"Boom!!!" một núi rau củ xuất hiện.

- Chỗ này chắc đủ nấu rồi nhỉ?!_ Miko cười nhìn Chichi. Chichi cũng gật đầu và xách dao thớt lên chuẩn bị chế biến đống này.

- Huh? Cô không nghĩ là lại có nhiều nguyên liệu thế này!_ Số 18 đang gọt khoai tây nhanh như chớp. Cô bé Marron bên cạnh thích thú nhìn mẹ làm. Đống vỏ cứ mỗi lúc một cao dần.

- Đều là những nguyên liệu mà cô Bulma và cô Chichi mang đến cho cháu. Sẵn đây xử luôn một thể!_ Miko cũng đang tách bắp cải. Từng miếng bắp cải bay đều đều vào cái rổ, à không, phải gọi là cái thùng lớn mới đúng.

- Em luôn có những ý tưởng hay. Điển hình như vụ cắm trại này đấy!_ Videl ngồi chăm sóc cho anh chàng tóc đen vẫn đang ngất chưa tỉnh dậy. Vì cô ấy đang mang thai nên không thể làm những công việc như nấu nướng được nên phải chăm sóc người bệnh thôi.

Còn về việc mấy mị hỏi tại sao Bardock và Raditz được chăm sóc trong phòng còn anh chàng này lại phải ở ngoài sân vườn á? Tất nhiên không phải là thiếu chỗ ngủ. Nhà Miko đâu có thiếu nệm. Lý do mà anh chàng này phải ở ngoài này hứng gió là tại vì Miko ghét. Ai đời thằng em trai mình lại cho mình ăn hành và tặng một nhát dao ngay lần gặp đầu tiên cơ chứ? Dù nó có là bố mình cũng ghét thôi.

Tất nhiên là không ai có thể nói gì bởi cô đã quyết rồi. Bây giờ sợ Beerus có nói, chắc cô cũng chẳng thèm cho anh ta vào nhà đâu.

____________________________________

Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một thằng em. Nó thân thiện y chang mình vậy_ Miko said.

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro