Ngoại Truyện: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhắc nhở chương có tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tại ngục giam khác.

Ruth rũ đầu thẫn thờ ngồi trong phòng giam tối tăm lạnh lẽo. Ông vẫn đang suy nghĩ vì sao mọi chuyện tồi tệ này lại xảy ra đột ngột như thế và vì sao người đó không tin ông. Rõ ràng có người chủ mưu đứng sau vụ này hãm hại cha con ông.

Hiện giờ ông cũng rất lo lắng tình hình con gái của mình, bên ngoài mấy tên lính xì xào nói rằng đã tìm thấy công chúa. Công chúa hoàn toàn bình an không có tổn thương gì nghiêm trọng, chỉ là đang trong tình trạng hôn mê.

Về con gái của ông thì bọn lính không thấy đề cập gì đến. Lòng ông sốt ruột, linh cảm mách bảo chuyện bất an đang diễn ra. Ruth thở dài cầu nguyện không có chuyện gì, chưa bao giờ ông bất lực như bây giờ. Bởi vì Titus đã cho người lấy chiếc nhẫn thần kỳ của ông đi mất nên ông không thể làm gì ngoài chờ đợi.

"Ruth, lâu rồi không gặp."

"C-Chú Jason? Là chú sao?!" Ruth trợn mắt kinh hỉ hướng về nơi phát ra âm thanh, trong bóng đêm không nhìn thấy được người nhưng ông có thể cảm nhận được đối phương chính là ân nhân năm xưa của mình.

"Phải, là ta!! Tên Mark chính là kẻ chủ mưu hãm hại cháu. Mau theo ta thoát ra khỏi chỗ này!" Người đàn ông tên Jason lên tiếng.

"Còn Redina, con bé vẫn chưa biết tung tích"

"Con bé hình như bọn họ bắt giam giữ, mau theo ta giải cứu con bé. Không còn nhiều thời gian" Jason phất tay, bên ngoài âm thanh bọn lính rên rỉ vì cơn đau bất ngờ và ngã phịch xuống đất bất tỉnh.

Ruth theo sau lưng Jason đi qua những ngục giam khác, lính canh chưa kịp hé miệng đã bị Jason dùng ma thuật hạ gục ngã xuống nền đất.

Đến căn phòng giam giữ Redina, Ruth và Jason chợt nghe âm thanh từ trong phát ra:

"Ngươi có đánh chết cô ta không vậy?"

"Ngươi không thấy ả ta vẫn còn thở hả?! Như vậy rất nương tay rồi, dù sao tội của ả ta đáng chết"

"Chậc chậc, xinh đẹp như vậy mà thật ác độc, may công chúa không bị gì chứ không đem ả phanh thây cũng không thoát tội"

Jason và Ruth không hẹn đều tức giận, Jason lần này dùng ma thuật giết bọn tàn bạo trong đấy chứ không hạ thuốc mê như khi nãy. Ruth vội vã bước vào, ông sửng người chết lặng.

Redina nằm co người dưới sàn, toàn thân bị đánh đập tơi tả, mặt mũi bầm dập rất đáng sợ, tay chân hằn lên vết đánh tím xanh, vài vết thương xuất huyết, nhìn chiếc đầm trắng dần nhiễm màu đỏ tươi. Mùi máu, mùi dịch lỏng hòa trộn với nhau hung hăng xông lên mũi. Cảnh tượng cực kỳ thê thảm, Ruth quỳ xuống, tay ông run rẩy xem mạch đập của con gái mình.

Hốc mắt ông đỏ bừng vừa đau lòng vừa căm hận bọn khốn nạn tàn ác, sao họ nhẫn tâm đánh một cô gái đến gần hấp hối chứ?!

Hô hấp của Redina rất mong manh, cực kỳ yếu ớt. Ông sợ chạm xíu nữa thôi con gái ông chỉ còn thân xác này.

"R-Redina à, ráng lên con, cha sẽ cứu con mà." Ruth nhìn sang Jason cầu cứu.

Nương vào ánh sáng của ngọn đuốc, Ruth nhìn được gương mặt đứng tuổi của ân nhân. Jason không kém gì ông, vô cùng phẫn nộ trước cảnh tượng này.

Jason lẩm bẩm câu thần chú phù phép lên người Redina để cố giữ cái mạng nhỏ này.

"Giờ ta chỉ có thể tạm ngăn linh hồn con bé sắp rời khỏi thân xác. Mau theo ta đưa con bé về thần điện Bóng Tối, còn một cách cứu được." Sau đó ông quay lưng vội vàng bước đi.

Ruth nắm được cọng rơm rạ, ông cẩn thận bế con gái đi theo Jason. Nhìn con bé thoi thóp trong tay mình, nỗi hận thù của ông càng gia tăng.

Trên đường trốn gặp không ít khó khăn, Mark phát hiện ra bọn ông bỏ trốn nên ra lệnh cho người truy sát.

Rời khỏi vương quốc đến bìa rừng, bỗng bóng dáng người quen thuộc xuất hiện. Ruth nhìn bọn lính chặn đường trước mặt, dường như người nọ biết rằng tụi ông sẽ đi vào đó nên đã mai phục sẵn.

Jason nhìn sang Titus, vị vua hiện tại của vương quốc này, cũng là người mà ông hết lòng hỗ trợ.

"Mau tránh đường!!"

"Ruth, cấu kết với kẻ phản đồ sẽ bị trừng phạt" Titus đeo chiếc mặt nạ che kín mặt, giọng nói uy nghiêm lạnh nhạt cất lên.

"Bọn ta vô tội, các ngươi bị Mark tẩy não hết rồi!!!" Ruth phẫn nộ quát mặc kệ người phía trước mang thân phận tôn quý nhất ở thời đại này.

"Nói nhiều bọn bị tẩy não cũng vô dụng!" Jason đọc thần chú rồi phất tay, bọn lính trúng ma thuật liền ngã xuống bất tỉnh, duy nhất Titus vẫn đứng vững vàng.

"Sao không có tác dụng" Jason trợn mắt ngạc nhiên.

Titus im lặng nâng con giáo lên hướng về tụi ông tấn công. Ruth hoảng hốt né khỏi đường tấn công của hắn, lại lo lắng nhìn tình trạng Redina đang xấu đi.

"Ruth, chạy thôi đừng phí thời gian nữa" Jason vội nhắc nhở.

Ruth gật đầu chạy theo sau Jason, Titus không một lời bám theo sau.

"Titus, ta rất hận ngươi!!!" Ruth dừng lại quát người phía sau.

Titus dừng bước, hai tay nắm chặt thanh giáo nhìn ông.

"Chú Jason, đưa Redina về trước giùm cháu" Ruth truyền Redina sang cho người đàn ông.

"Nhanh lên, ta sẽ đánh dấu đường đi cho con" Jason gật đầu rồi đi vào rừng sâu.

Nhìn Jason khuất sau hàng cây, Ruth xoay lưng lại đối mặt với người nọ. Đôi mắt ông hồng hồng, tơ máu giăng kín tròng trắng, bờ vai run bần bật, không cam lòng mà gào lên những oan ức đổ dồn lên vai cha con ông:

"Titus!! Ngươi bắt ta, hành hạ ta thế nào cũng được nhưng sao lại để bọn chúng đánh Redina sắp chết đến nơi kìa!! Ngươi cũng quan sát con bé lớn lên, con bé cũng coi ngươi như một người chú. Tính cách con bé ra sao ngươi cũng rõ mà, sao con bé có thể làm ra chuyện như vậy được cơ chứ?! Nhìn xem, con gái của ngươi không một vết thương chỉ hôn mê mà ngươi đã đau lòng xót xa. Vậy còn con gái ta, thân làm cha thì ta cũng thương xót chứ?!

Ta tự tay nuôi dạy, chăm sóc, quan sát con bé từ lúc lọt lòng đến trở thành thiếu nữ xinh xắn hiền lành không nỡ đánh đau. Nhưng khi thấy cảnh con bé thương tích đầy mình, nằm thoi thóp trong vũng máu bản thân, ta thực sự muốn liều chết mà giết tất cả các ngươi. Ta căm hận ngươi, và tất cả người ở vương quốc ngươi. Đồ vong ân bội nghĩa, vì những lời bịa đặt được dựng xếp đã tin ngay, phủi bỏ hết những việc ta đã dốc lòng giúp đỡ thần dân vương quốc các ngươi!!

Từ nay không được ai dám bén mảng đến khu rừng này. Nếu không đừng trách ta nguyền rủa các ngươi. Tai họa sẽ đổ dồn vương quốc các ngươi"

"Ruth, ngươi quay về nhận lỗi trước toàn dân thì ta sẽ có cách tha mạng cho ngươi" Titus lạnh nhạt ra lệnh.

"Nực cười, ta không bao giờ quay về sống với bọn vô ơn ngu ngốc đó. Nhớ lời ta nói khi nãy, cũng là lời ước cuối cùng của ta" Ruth trừng mắt dứt khoát quay lưng đi.

Ông biết Titus sẽ không chạy theo giết ông nữa. Bên cạnh hắn ta hai mấy năm lẽ nào không rõ tính cách hắn sao. Hắn ta cho ông 3 điều ước hắn sẽ nhất định làm được cho ông. Và đây là điều ước thứ 3, cũng như lần gặp mặt cuối cùng.

"Xin lỗi. . .Ruth, Redina. . .khụ khụ" Mặt nạ rơi xuống, một ngụm máu đen từ miệng hắn ta phun ra.

"Ta sẽ không để kẻ nào bén mảng khu rừng này. . .còn Mark ngươi sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của ngươi" Lấy tay lau vết máu dính trên môi, nhặt chiếc mặt nạ, đem giáo rút ra khỏi mặt đất. Ánh mắt hắn tối lại trở nên sắc bén nguy hiểm như một con thú dữ săn mồi.

...

Ruth đến thần điện Bóng Tối, ông nhìn thấy Redina nằm bất động trên giường. Jason ngồi một góc trầm mặc ôm đầu, Ruth hoảng loạn, tim ông đập lệch đi một nhịp.

Vội vàng lê chân đến cạnh giường kiểm tra nhịp tim nhịp thở của con gái. Kiểm tra xong ông như chết lặng không nói gì, đưa mắt nhìn thiếu nữ chi chít vết thương khắp người, gương mặt xinh xắn dường như bị. . .hủy hoại.

"Tại sao? TẠI SAO HẢ TRỜI?!!! . .sao có thể xuống tay tàn nhẫn đến vậy?!. . ." Ruth ngồi bệch xuống đất, hai tay ông ôm đầu, tay đan vào mái tóc mình siết chặt, mặc kệ da đầu bị kéo đau nhưng nỗi đau đó sao bằng nỗi mất con.

Dẫu cho bản thân mạnh mẽ kiên cường đến đâu nhưng đứng trước tình cảnh xót xa này ông không kiềm được nước mắt mà khóc nấc từng cơn.

"Ruth, khi ta đến đây thì con bé vẫn còn thở. Ta dự định đợi con về để hỏi xem con có chắc chắn dùng lọ thuốc này. Vì đây là lọ thuốc độc ta nghiên cứu nhiều năm, nó có thể cứu sống con người sắp chết, phục hồi vết thương bên trong lẫn bên ngoài một cách thần kì. Nhưng tác dụng phụ sẽ khiến làn da trở nên xanh nhợt và đặc biệt không thể tiếp xúc ánh sáng Mặt Trời! Nếu không làn da sẽ đẩy nhanh quá trình bị lão hóa, trong lúc quá trình đó diễn ra da thịt xương tủy người sử dụng sẽ đau đớn như bị thiêu sống. Ta chỉ thí nghiệm và quan sát trên động vật, còn con người thì chưa biết. Nhưng mà nếu đợi con bé thì con bé chỉ còn cái xác lạnh nên ta đành tự ý cho con bé uống. Bây giờ trong 24h không thấy con bé tỉnh thì xem như không thể cứu vãn" Jason ủ rũ nói.

Ruth ngồi mình co mình một chỗ, lắng nghe lời Jason nói, ông trầm ngâm suy nghĩ, lúc định cất tiếng thì phát hiện cổ họng nghẹn ứ không nên lời. Ông hắng giọng vài cái rồi lại não nề nói:

"Chú Jason, liệu rằng chúng ta có ích kỷ quá không? Vì muốn cứu sống con bé mà khiến cô bé chỉ có thể sống trong bóng đêm, nơi khu rừng tăm tối u ám này đến suốt đời. Con bé đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp lẽ ra hưởng thụ hạnh phúc, tự tin vui vẻ sống dưới ánh sáng ấm áp của Mặt Trời chứ không thu mình tại bóng tối cô độc này"

"Ta hiểu, con bé giống như mẹ nó vậy. Điều là một cô gái vui vẻ hiền lành thích giúp đỡ người khác. Nhưng cuối cùng. . .mẹ con bé cũng tự kết liễu đời của mình. Khi ấy ta không thể cứu con gái mình, lần này ta muốn cứu thử cháu gái của ta. Ruth, mối thù của Mark gây cho ta không thể quên được!!" Jason tức giận, hận thù trong mắt ông ta cực kỳ mãnh liệt.

"Cái chết của Erica. . ." Ruth rũ mắt nhớ về cô gái hiền lành dễ thương tốt bụng. Một kí ức khó có thể nào quên được về cô ấy.

.

.

.

Ruth nhớ lúc bản thân lọt vào hố không gian khiến bản thân dịch chuyển đến nơi xa lạ. Lang thang trong khu rừng, tận dụng kĩ năng sinh tồn học được trên mạng nên anh ta mới sống sót những ngày qua.

Một hôm trong lúc bỏ chạy khỏi lợn rừng anh sơ ý ngã xuống một cái hố. Hai tay cọ xát cành cây nhọn làm cánh tay bị trầy xước rách da, còn chân phải anh dường như bị bong gân không đứng dậy nổi, mỗi lần cử động đều thốn đến nỗi phải nhăn mặt.

Bỗng âm thanh lợn rừng kêu thảm thiết, chuông cảnh giác trong người anh vang lên. Bởi vì chỉ có con thú gì mạnh hơn nó, tấn công nó thì nó mới kêu thảm thiết như thế. Vậy số mệnh của anh đến đây đã tận sao!!

Đột nhiên từ trên miệng hố xuất hiện một người đàn ông cao to, mặt ông ta có những nét vẽ ngồ ngộ, trên tay là con giáo nhọn hoắt chĩa thẳng vào anh.

"Hello? Please help me!!" Anh nở nụ cười thân thiện chưa kịp nói tiếp thì bỗng cây giáo vụt ngang bên cạnh cắm vào đất. Mồ hồi từ trán chảy xuống.

"I. . .I'm a good person, don't kill me!!"

Có lẽ sau một hồi kiên trì độc thoại, thậm chí khoa chân múa tay chứng minh bản thân không có ý xấu thì người đàn ông đó chịu kéo anh lên. Ruth gật đầu cảm ơn, vừa mới đứng lên xíu đã vội ngồi xuống ôm chân.

Người đàn ông nhận ra anh khư khư ôm chân nên hạ người sẵn lòng cõng anh. Ruth vui vẻ cảm ơn leo lên lưng người đàn ông đó. Gặp được con người anh khá vui, không biết tốt xấu ra sao nhưng vẫn dễ hơn tiếp xúc với các thú dữ khác.

Người đó dẫn anh về nhà, đặt anh trên giường rồi đi ra ngoài. Ruth tranh thủ không ai liền từ chiếc nhẫn lấy ra ﹝bánh mì chuyển ngữ﹞ ăn liền.

Bên ngoài có một cô gái trẻ bưng chậu nước vào, giọng nói cô gái dịu dàng cẩn thận xử lí vết thương cho anh. Ruth nhìn ngoại hình, hành động cô gái đối đãi với người lạ mặt như anh liền biết đây là cô tốt bụng, hiền lành, hay giúp đỡ người khác.

Không biết sao nhưng cách nhìn người anh khá chuẩn, bởi Ruth đã tiếp xúc và lặng thầm quan sát nhiều người khác nhau.

"Cảm ơn" Ruth nhìn thấy vết thương được xử lí gọn gàng liền nhẹ nhàng cảm ơn.

"Anh biết ngôn ngữ chúng tôi sao?" Cô gái kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt đen láy mở to.

"Phải, tôi là Ruth, cảm ơn đã cứu tôi" Ruth mỉm cười.

"Không có gì đâu, tôi là Erica và người đàn ông khi này đưa anh về là cha tôi Jason. Chúng tôi là nghề chữa bệnh cho người dân nên điều này là lẽ thường thôi" Erica dịu dàng cười.

Ruth được hai cha con tốt bụng cho ăn ngủ nhờ nơi này. Anh cũng đi theo chú Jason hái thuốc, học hỏi cách chữa bệnh ở thời đại này. Một trải nghiệm sinh sống mới mẻ, hứng thú ở thời đại xưa vốn dĩ chỉ có thể xem qua sách, báo, truyện,...

Nhà chú Jason hơi cách biệt với ngôi làng, vì nơi này tiện cho chú hái thuốc, trồng trọt. Ngoài ra có một vị khách quen thường xuyên đến thăm hai cha con. Đó là Lanie, một cô thiếu nữ trạc tuổi với Erica.

Hai người là bạn thuở nhỏ rất thân, Lanie thích theo cha con Erica vào rừng khám phá học hỏi các loài cây, những cây nào có độc, cây nào giúp chữa bệnh.

Lần đầu gặp mặt Lanie có vẻ không thích anh lắm. Cô nàng vui vẻ cười nhưng nhìn thấy mặt anh thì sượng lại, rồi núp sau lưng Erica nhìn anh.

Ruth cho rằng Lanie ngại, nhưng không mà là vì cô nàng ấy không thích anh thật. Nên cứ kéo Erica cách xa chỗ anh rồi trừng mắt cảnh cáo cấm tới gần.

Cuộc sống bình yên cứ vậy trôi qua cho đến khi anh phát hiện một bí mật. Đó là khi anh định đi ra hồ nước rửa tay thì chợt thấy hai hình bóng người con gái nọ. Là Lanie và Erica.

Ruth tưởng hai người đang thì thầm bí mật thầm kín của con gái nhưng nhìn kĩ lại thì lại vô cùng bất ngờ. Anh thấy hai cô nàng đang hôn nhau.

Sửng sốt làm anh quên mất bản thân mình thất lễ nhìn chằm chằm người ta. Quả nhiên bị Lanie phát hiện, cô nàng thấy anh liền hoảng loạn, đem Erica vào lòng che chở.

Ruth giật mình cất giọng xin lỗi rồi vội vã chạy đi chừa không gian riêng cho người ta. Anh không biết hành động của anh làm hai cô gái trẻ rất hoang mang thấp thỏm lo sợ.

Hai người sợ hãi bị mọi người phát hiện tình yêu kì dị phát sinh giữa hai đứa con gái. Nhưng họ không muốn dối lòng bảo không có tình cảm gì đặc biệt với đối phương. Khi đến gần, nhịp đập con tim họ hòa lại thành một, cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lòng khi cạnh đối phương.

Ruth ngượng ngùng không dám gặp hai người nọ và hai người kia cũng vậy. Anh là con người hiện đại và biết đến cộng đồng LGBT. Tình yêu chân thành không nên ngăn cách bởi giới tính.

Hai cô gái trẻ đang sống trong thời đại mà tình yêu vốn dĩ chỉ biết xuất hiện giữa nam nữ, và nam nữ là âm dương giao hợp hài hòa nhất, có thể sinh sản ra con người. Chuyện hai người vừa làm ở thời đại này có thể bị người đời sỉ nhục, chửi mắng, đem ra xử tử vì tội trái đạo lý quy luật các thần tạo ra nhân loại.

Anh không chán ghét, kỳ thị gì về tình yêu đồng giới mà còn cảm thông cho họ. Bởi anh cũng là gay, anh sinh ra trong gia đình tốt. Ba là người châu Âu, mẹ là người Châu Á. Ba mẹ dạy anh rất tốt, từ học tập đến đạo đức con người. Mọi thứ cha mẹ dành cho mình khiến anh cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc.

Đến một ngày chuyện tình cảm tuổi mới lớn khiến anh thấy kì quái, khó nói với ba mẹ hơn. Là vì cảm giác của anh đối với nữ giới rất bình thường, anh ga lăng giúp đỡ họ chứ không có gì. Cho đến khi gặp một chàng trai nọ thì anh lại thấy trái tim rung động.

Ruth hỏi ba mẹ về tình yêu đồng giới, ba mẹ anh trả lời rằng không kỳ thị họ. Niềm vui anh chớm nở thì bị câu sao của ba mẹ dập tắt, họ bảo rằng "Không kỳ thị, chán ghét người đồng tính. Nhưng con không được yêu người đồng giới".

Nỗi buồn anh cất giấu trong lòng che mắt ba mẹ, phút giây ấy anh nổi lên cảm thấy rất chi ba mẹ mình chỉ muốn bỏ trốn thôi. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại họ dành cả đời yêu thương quan tâm dạy dỗ mình thì mình không thể bất hiếu như vậy.

Nên Ruth cảm thông cho hai cô gái trẻ, tâm lí chắc hẳn chưa vững vàng. Vì thế ngày mai anh sẽ nói chuyện rõ ràng với hai người.

Sau khi được giải bày, khai thông nhận thức mới. Hai người rối rít cảm ơn anh và quý mến anh hơn. Ruth mỉm cười, lặng thầm che chở cho tình yêu trong sáng thiêng liêng giữa hai cô gái trẻ.

Một ngày nọ, Ruth bắt gặp một cậu nhóc kiêu ngạo cho người bắt anh đi. Ruth biến mất không dấu vết chỉ trong buổi sáng, cha con Jason và Lanie cùng đi tìm nhưng kết quả thu về bằng con số không.

Từ ngày anh đi, cuộc sống của ba người họ gặp biến cố lớn. Đỉnh điểm là khi chuyện tình giữa Erica và Lanie bị phát hiện. Cha của Lanie cực kỳ tức giận, hắn ta mắng hai người là tội đồ chết cũng không hết tội.

Hắn cưỡng chế chia cắt hai người, đem nhốt Lanie trong nhà. Còn hắn tìm tới nhà Jason chửi rủa thậm tệ, đinh ninh rằng Erica đã bỏ bùa sai khiến con gái hắn sa vào con đường tội lỗi.

Jason không thể nhẫn nhịn để hắn chửi mắng con gái, thậm chí xúc phạm đến người vợ quá cố. Cả hai xảy ra trận ẩu đả, Erica chạy đi nhờ người vào can ngăn.

Khi can ngăn thành công, cha Lanie vì mặt mũi danh tiếng và bao che con gái nên không kể sự việc cho người khác nghe. Cũng kể từ ngày ấy hai nhà cắt đứt quan hệ, không được dính dáng gì tới đôi bên.

Erica nhìn gương mặt cha mình già thêm vì phiền muộn cất giấu trong lòng. Ông là một người nóng tính, khá cọc cằn, không bao giờ nói tình cảm sến súa chỉ qua hành động. Nhưng ông đối với vợ con thì ông rất thương yêu, bao dung, che chở chưa từng mắng chửi hay đánh đập gì hết.

Cô chủ động quỳ xuống xin lỗi cha, cô thành thật kể hết sự việc, những cảm xúc diễn ra trong lòng. Xin lỗi vì cô không giống người bình thường, có cảm xúc với người cùng giới, xin lỗi vì dụ dỗ con gái người khác để hai cha con bị chê trách thậm tệ.

Bỗng Erica nhớ đến lời Ruth, anh nói rằng: "Tình yêu vốn dĩ không phân biệt giới tính, ranh giới hay chủng tộc nào cả. Vì yêu là sự đồng điệu giữa hai trái tim chân thành"

Đó là nơi anh ta sinh sống, một nơi mà có những người giống như tụi cô. Họ được xã hội công nhận, được người đứng ra lên tiếng bảo vệ dù là ít hay nhiều. Còn nơi này. . .Erica quỳ xuống nắm chặt góc áo, đầu rũ xuống, nước mắt liên tục rơi xuống mu bàn tay, giọng nói nghẹn ngào ngậm ngùi rặn ra từng chữ:

"Con xin lỗi vì đã yêu nàng ấy. . .con sẽ quên nàng. Không bao giờ. . .dính líu đến cuộc sống của nàng nữa. . . . ."

.

.

.

Thời gian trôi đi, tưởng chừng mọi chuyện đã lặng xuống. Một hôm nọ, tờ mờ sáng, Jason dự định đi vào rừng sâu tìm cây thuốc quý hiếm, trước khi đi ông dặn dò con gái cẩn thận.

"Ta đi tới tận chiều tối mới về, hay con ở nhà một mình cẩn thận, nếu sợ quá thì qua nhà cô Mira ở tạm đến chiều về"

"Con lớn rồi tự lo liệu được, cha đi thì lo đi đường cẩn thận, bình an trở về nhé!" Erica mỉm cười.

"Ta vẫn không yên tâm" Jason nhíu mày

"Thôi thôi, đi sớm về sớm nha cha!!" Erica đẩy vai cha mình rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Jason gật đầu rồi đi vào rừng, Erica nhìn bóng dáng cha mình dần khuất sau bóng cây rồi mới chịu vào nhà dọn dẹp nhà cửa. Sau đó định đi chợ để mua chút gì nấu bữa ăn trưa.

Mọi chuyện bình yên diễn ra, thỉnh thoảng mấy đứa con nít chạy giỡn té chảy máu thì cô dừng lại giúp đỡ xử lí vết thương. Erica luôn mang những thứ cần thiết theo bên mình phòng hờ có việc cần sử dụng.

Về đến căn nhà của mình thì chuyện tồi tệ đã xảy ra như đúng linh cảm ban đầu của Jason. Erica bị lực đạo lớn lôi kéo vào khu rừng sau bụi cây.

Cô hoảng loạn la hét lại bị cú tát vào mặt, bộ đồ trên mình dần bị trút đi hết. Erica càng sợ hãi nhìn đám người đàn ông lạ mặt quay quanh, ánh mắt thèm thuồng ghê tởm dính lên thân thể cô khiến tâm cô run rẩy. . .

Từng bàn tay thô ráp chạm lên người, tiếng cười khinh miệt, tiếng thở thô thiển, nỗi đau thể xác đến tinh thần xâm nhập lấy cô gái trẻ. . .

Tuyệt vọng. . .hai chữ đè nặng lên tâm trí cô hiện này. Không một ai hay biết, không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết

Chẳng một ai cả. . .

Cha Lanie xuất hiện, ánh mắt hắn hiện lên rõ chữ ghê tởm, liền tránh xa cô vài mét không quên châm chọc cô. Xong rồi hắn ta bỏ đi, hắn nhớ đến con gái hắn bỏ ăn bỏ uống nhốt mình trong phòng khóc lóc đòi gặp Erica thì thấy phiền phức. Nghĩ đến nguyên nhân đều là con gái nhà Jason đó.

Bây giờ hắn mưu tính đợi Erica có thai mấy tháng rồi bảo với con gái là ả ta bội bạc tình nghĩa đi lấy chồng sinh con, hối hận ghê tởm vì đã nảy sinh tình cảm không đúng đắn với con. Còn hắn đóng giả người bất bình vì con gái, một bên khuyên nhủ con gái từ bỏ ả ta. Tính con gái hắn ngây thơ dễ tin người ra sau dĩ nhiên hắn biết, để bị phản bội trong tình yêu mới ngộ nhận. Từ từ hắn sẽ dạy con gái mình trở nên khôn ngoan hơn, đem lợi ích thuộc về mình chứ không nên bỏ lỡ nó vì kẻ khác.

Về Erica, cô đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, nãy giờ tắm rửa thân thể rất lâu nhưng không thể gội rửa vết nhơ trên người. Cô tủi thân bật khóc, cảm giác lạc lõng tuyệt vọng bao trùm lấy đôi vai người con gái.

Đến chiều tối, Jason trở về nhà bình an, chỉ là trên người ông chỉ dính bụi bẩn đất cát thôi. Thấy con gái im lìm, mặt mày thất thần thì ông quan tâm dò hỏi.

Erica chỉ nhỏ nhẹ phủ nhận, hai tay chấp đằng sau đôi mắt mờ mịt tăm tối. Thân là cha, quan sát con bé từ lúc lọt lòng làm sao ông không biết con bé đang giấu mình.

Jason tiếp tục rặn hỏi, nỗi bất an trong dâng lên. Vì lời quan tâm của ông khiến Erica không kìm nén được cảm xúc uất ức, căm hận mà bật khóc nức nở rồi kể cho cha nghe.

Jason nghe con gái nói vậy, cảm xúc của ông từ bàng hoàng, phẫn nộ, căm hận đến đỏ mắt, người run lên vì tức giận. Ông liền xách vũ khí trong đêm đi tìm Ryder tính sổ. Hắn ta ỷ quyền cao chức rộng mà làm tới, vậy hồi xưa có thể làm bạn được với hắn là ông mắt mù rồi.

Với hai cha con, thế lực yếu ớt không đấu lại nhà Ryder. Cuối cùng quay lại căn nhà của mình, Jason không dễ dàng để hắn kiêu căng ỷ quyền như vậy. Ông sẽ nghĩ ra loại thuốc độc cực mạnh khiến hắn sống không bằng chết.

Về vụ thai, Jason đang sầu lo vì bản thân không nghiên cứu về thuốc tránh thai. Trong dân làng cũng không có ai tới hỏi ông thuốc này, họ đều đẻ ra rồi nuôi chứ không nghĩ trường hợp triệt đường sống thai nhi. Mục đích gia tăng dân số cho vương quốc này.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. . . Erica ban ngày cũng chăm sóc cho cái thai ấy, nhưng ban đêm ở một mình thì cô không ổn. Gặp phải ác mộng trong quá khứ. . .

Erica gượng gạo sống qua ngày cho đến khi sinh đứa nhỏ ra. Cô cũng chăm sóc cho đứa nhỏ, ban đêm thức dậy vì tiếng khóc của con bé. Nói chung những ngày tháng qua vẫn không ổn, đêm nào cũng nằm mơ về khoảnh khắc đáng sợ đó. Nó ăn mòn tâm trí, tinh thần, hại đến thể xác của cô.

Tâm lý non nớt không vững vàng, Erica thu mình trong gian phòng. Jason nhận ra con gái ngày càng không tốt liền hỏi thăm, kích thích ý chí sống của con gái.

Tính tình của cô thất thường, dễ khóc, lúc lo lắng sợ hãi lúc cáu kỉnh buồn phiền. Không muốn tiếp xúc với cha mình hay đứa con, chỉ nhốt mình tự dằn vặt bản thân. Nghe thấy tiếng khóc của con mình khiến cô rất chán ghét muốn giết chết cho đỡ phiền, cả cô cũng muốn chết.

Cuối cùng, Erica không chịu nổi tra tấn tinh thần diễn ra trong đầu cô mỗi ngày chỉ khiến cô muốn giải thoát. Và lựa chọn của cô là cái chết. Chính cô đã tử tự để lại đứa nhỏ thay cô ở lại với cha.

Trước trái tim ngừng đạp, thước phim ngắn cuộc đời cô chiếu ngang qua. Đến cuối cùng lại nhớ đến quê hương của Ruth kể cho tụi cô nghe. Erica ao ước gì cô và Lanie sinh ra ở nơi đó, như vậy mọi người có thể nhẹ nhàng tiếp nhận tình yêu giữa hai tụi cô. Cả hai sẽ không chia cắt, cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. . .

Sau cái chết của Erica, Jason đã tiều tụy rất nhiều, ông cũng muốn bỏ mặc tất cả để đi theo vợ con nhưng tiếng khóc in ỏi của cháu gái kéo ông về thực tại.

Lau đi giọt nước mắt, ông nhớ đến mối thù cần trả. Vừa hay đó, bên ngoài tiếng gọi thân thuộc:

"Chú Jason ơi? Erica ơi, tôi là Ruth nè"

Jason sửng sốt, ông bật dậy ra mở cửa, nhìn chàng trai từng ở nhờ nhà mình. Vẫn là đồng tử xanh dương đặc biệt đó, quần áo trên người anh cũng xa xỉ sang trọng hơn.

"Tại sao cậu lại biến mất không tung tích, làm tôi cho rằng cậu bị thú dữ ăn thịt rồi"

"Ha ha, xin lỗi chú, tại con bị hoàng tử bắt đi về cung tra khảo"

"Rồi có sao không?"

"Dạ không, chỉ là bị bắt làm quan thần phục vụ cho vua, cho vương quốc thôi"

"Vậy là cuộc sống của con giờ đang ổn định?"

"Có lẽ là vậy ạ"

"Ruth, ta nhờ cậu một việc" Jason vịn vai anh, vô cùng nghiêm túc nói.

"Chú cứ nói"

"Cậu có thể nhận con của Erica làm con gái của mình không. Ta cần phải đi một khoảng thời gian dài để phục vụ cho việc trả thù!"

"Con của Erica? Trả thù?"

Jason thở dài, tâm trạng não nề kể lại sự việc kinh hoàng diễn ra trong lúc cậu biến mất. Ruth nghe xong câu chuyện liền câm nín như chết lặng, anh không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến như vậy.

Ruth suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý yêu cầu của chú Jason. Anh sẽ thay Erica, chú Jason dạy dỗ con bé thật tốt, coi như đền đáp hai cha con cứu anh một mạng.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Ngày đăng: 1/1/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro