Ngoại truyện: (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Ruth nhận nuôi cô bé, chú Jason bảo anh tự đặt tên cho con gái mình rồi chú vội vàng rời đi. Ruth gọi cô bé là Redina. . .

Ban đầu Redina hơi hiếu động tinh nghịch nhưng càng lớn lại điềm tính lại, trở nên dịu dàng như mẹ ruột cô bé. Ai trong cung điện cũng biết đến Ruth đã có vợ nhưng vợ mất chỉ còn hai cha con sống nương tựa nhau.

Năm Redina 12 tuổi, Ruth nhận được tin vua Titus cưới vợ, người vợ ấy là hoàng hậu đầu tiên và duy nhất. Anh hay tin, trong lòng cất chứa nỗi đau không nói không nên lời. Anh biết trái tim mình không nên trao cho người đàn ông nào ở thời đại này.

Vì họ không thể nào chấp nhận hai đứa đàn ông quen nhau sống như vợ chồng khác. Đặc biệt còn là vua một vương quốc, Ruth nhận biết Titus từ một cậu bé kiêu ngạo, hiếu chiến, hay so tài sức mạnh, thô bạo. Cho đến khi cậu lên ngôi vua thì đã kiềm chế rất nhiều, Ruth bên cạnh hỗ trợ đưa ra ý kiến giải pháp cho cậu, hướng dẫn thế nào là tốt xấu đúng sai.

Ruth không thấy bất kỳ hi vọng nào để Titus thích mình, mối quan hệ giữa hai người họ mãi mãi dần lại ở vua-cận thần. Nên anh ta chọn cách cất giấu, thỉnh thoảng trêu chọc Titus cũng là niềm vui của anh.

Ruth nhận ra vị trí bản thân anh trong lòng Titus cũng vô cùng đặc biệt. Mối quan hệ hai người mơ hồ không rõ, là tình bạn, tình anh em, tình thân hay tình yêu.

Đôi lúc Ruth cảm giác Titus cũng có phản ứng với anh nhưng do lý trí của cậu ta quá mạnh đã ngăn cản cậu ta. Và một đêm say, trên đỉnh ngôi điện, men rượu xâm chiếm trong đầu óc, hai người để cảm xúc chân thật chi phối,...

Sau đêm đó hai người trở nên khó xử và không nhắc lại về đêm phóng túng hôm đó. Cho đến khi Titus cưới vợ, Ruth chuẩn bị sẵn tinh thần, đơn phương cũng quen rồi, sao cũng được miễn là bên cạnh cậu, Ruth tự biết thân biết phận không đi quá giới hạn.

Trớ trêu một điều hoàng hậu lại là Lanie. Ryder không chịu nổi cảnh con gái lấy mạng sống chính con bé ra đe dọa ông, bởi vì con bé không muốn gả chồng. Ông không nghĩ một ngày sẽ dùng thuật thôi miên để bắt buộc con bé chịu gả cho vua. Vì vua đang tìm vợ, chỗ ngồi hoàng hậu bên cạnh rất nhiều con gái quý tộc lăm le chiếm đoạt.

Trí nhớ Lanie luôn tốt nên dễ dàng nhận ra Ruth, nàng ấy vui vẻ chào người quen và biết anh làm việc cho vua. Vài ngày sau Lanie cũng biết Ruth đã có vợ con, chỉ tiếc là vợ anh mất.

Lanie bày tỏ sự cảm thương thay cho anh, còn tới an ủi anh, ngoài ra muốn gặp mặt thử con gái của anh. Ruth không từ chối, ngày hôm sau liền dẫn con gái đi tới cung điện của hoàng hậu.

Lanie chuẩn bị bánh kẹo mời vị khách nhỏ đến chơi, lần đầu chạm mặt nàng sửng sốt khi thấy gương mặt của Redina.

Nàng ngẩn người hồi lâu mới mời hai người ngồi. Lanie mỉm cười dịu dàng nói chuyện vụn vặt với cô bé, nàng không ngờ cô bé này giống như Erica lúc nhỏ. Tính cách cũng hao hao khiến nàng lại nhớ về người xưa.

Bỗng nhiên nàng nhớ ra một chuyện liền hỏi cô bé:

"Con gái, mẹ của con tên gì?"

Redina im lặng vài giây. Lanie tưởng rằng bản thân nhắc đến quá khứ buồn của cô bé, dự định đánh qua chủ để khác thì cô bé trả lời một cái tên lâu rồi nàng mới nghe lại:

"Erica, mẹ của thần tên là Erica" Redina chợt nhớ ra tên mẹ mình bởi vì Ruth rất hiếm khi nhắc. Cô bé biết được tên mẹ mình trong lúc Ruth uống rượu say nên cô bé tranh thủ hỏi, sau hôm đó Ruth không bao giờ đụng đến rượu.

Lanie kinh ngạc, mắt nàng mở to tròn không thể tin tưởng được Redina lại là con gái của Erica mà cha cô bé là Ruth?!

Là hai người họ đã phản bội sau lưng nàng, rõ ràng lúc trước hai người họ đều bảo không có tình cảm gì với đối phương. Bây giờ Redina lại là con gái của hai người? Một mình nàng đau khổ, còn hai người họ rất hạnh phúc?

Lanie cúi gầm mặt, nhàn nhạt ra lệnh để Redina lui, còn nàng cần sự yên tĩnh. Lời cha nàng nói không sai, yêu phải kẻ bội bạc tình nghĩa, tin tưởng sai người. Đến khi ngộ nhận cũng muộn màng, là nàng thật ngu ngốc khi mãi mãi muốn giữ trong trắng vì người ấy đến cuối đời, nếu bần cùng quá thì chết đi trong sự trong sạch.

Nếu đã vậy thì nàng cần gì chờ người nữa, làm tròn trách nhiệm bổn phận của người con, của một người vợ, của vị hoàng hậu. Lanie thay đổi rồi, nàng sống lý trí hơn, nghĩ xa hơn.

Lanie đối với Ruth có hiềm khích, còn đối với Redina là sự yêu mến cưng chiều. Bởi vì cô bé giống với Erica, dặn lòng phải lạnh lùng nhưng nhìn thấy lại không kìm lòng quý mến.

Sau một năm sau đó, thì công chúa chào đời. Ruth dẫn cô bé đi thăm công chúa và dạy bảo thêm nhiều điều về chăm sóc em nhỏ. Đứng dưới góc nhìn của một cận thần, Ruth nhìn thấy mối quan hệ giữa Titus và Lanie ngoài mặt thân mật nhưng bên trong hai người rất khách sáo xa cách.

Titus dành thời gian lo cho vương quốc, Lanie thì chăm sóc công chúa và trò chuyện cùng Redina. Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến vụ việc đêm qua. . . thoáng chốc anh chàng thanh niên năm nào lơ mơ xuyên đến đây thì nay đã trở thành một người đàn ông trung niên. . .

.

.

.

Ruth tỉnh dậy nhìn trần nhà, ông ngồi dậy, tấm chăn bằng da thú rơi xuống từ vai xuống. Thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống, dùng hai ngón tay xoa thái dương.

Vừa nãy chỉ là một giấc mộng dài , những kí ức xưa tái hiện lại lần nữa trong tâm trí ông. Đặc biệt là đoạn kí ức ông vốn dĩ chỉ nghe chú Jason tường thuật lại, khi chứng kiến lại thấy thật kinh khủng cũng thật xót xa.

Ruth nhìn sang trái thì thấy Redina vẫn nằm yên trên giường bệnh, ông đứng dậy nhìn xung quanh lại không thấy Jason.

Ông nghĩ đơn giản là ông ấy ra ngoài chút việc sẽ sớm quay trở lại thôi. Dời mắt lại phía con gái, Ruth tính nhẩm còn vài giờ nữa là đủ 24 giờ, hi vọng con bé sẽ sớm tỉnh.

Ruth đi ra bên ngoài cung điện hít thở tí không khí, nơi này mây bao phủ cả bầu trời nên khu rừng mãi u ám ảm đạm, tẻ nhạt vô cùng.

Nhiều khi ông tự hỏi rằng nếu có một ngày nào đó bản thân vô tình quay trở về thế giới hiện đại như lúc ông vô tình lọt hố đi đến nơi này.

Ruth thở dài quay lưng vào lại bên trong thần điện, ông sửng sốt nhìn người nằm trên giường đã ngồi dậy. Redina thấy ông liền vui mừng kêu lên:

"Cha!!"

"Redina!! Mừng quá con tỉnh rồi, thuốc có linh nghiệm rồi" Ruth mừng rỡ chạy đến bên cạnh quan sát cô, ông để ý những vết thương dữ tợn ấy đã biến mất một cách thần kỳ.

"Cha, may mắn người vẫn bình an. Vậy công chúa, cô bé được cứu về chưa ạ? Ngài ấy có an toàn?" Redina sốt sắng hỏi.

"Công chúa được đưa về an toàn rồi. Redina, bây giờ trong người có khó chịu gì không?" Ruth

"Có chút, cảm giác như con vừa từ cõi chết trở về vậy. Nhưng vết thương? Nó biến đâu mất rồi?!" Redina ngạc nhiên nhìn hai cánh tay của mình, cô nhớ khi ấy bản thân mình chống cự hai tay chịu trận đến chảy máu bầm tím rất đau.

"Là nhờ lọ thuốc của ông ngoại" Ruth

"Ông ngoại thần kỳ đến thế sao?! Mà cha, sao mình lại ở đây, nơi đây cứ lạnh lẽo và âm u sao ấy"

"Redina, chúng ta không thể trở lại vương quốc Mayana nữa. Cha con ta đã bị trục xuất khỏi nơi đó, nguyên nhân bắt nguồn từ Ryder, là cha của hoàng hậu đã hãm hại danh dự hai cha con ta. Gã ta bao lâu nay âm thầm tạo dựng những vụ biến mất, rồi đến một thời điểm gã quyết định tìm bằng chứng giả đổ lỗi cho cha con ta làm. Những tên đàn em gã hô hào thao túng những người dân ngốc, bọn họ liền tin răm rắp lời của Ryder mà quay sang đồng loạt tố cáo tội hai ta. Chính hoàng tử, hoàng hậu đều bị gã dùng thuật thôi miên cho người cưỡng chế ta vào nhà giam, còn giả vờ huy động người tìm công chúa bị con dụ dỗ đi,..." Ruth nghiêm túc thuật lại câu chuyện xảy ra vào hôm đó và cả tác dụng phụ của lọ thuốc thần đó.

Redina nghe xong chỉ câm nín, cô cần thời gian để tiếp nhận những bất ngờ liên tiếp xảy ra với bản thân và cả cha cô.

Ruth chừa không gian để cô suy ngẫm, ông lặng thầm chú ý hành động sắc thái của cô để tránh trường hợp xấu nào đó xảy ra.

Redina chưa thích ứng được bản thân từ nay về sau không thể tiếp xúc được với ánh nắng Mặt Trời, không thể vào vương quốc, càng không thể gặp công chúa. Cô sẽ sống trong thần điện này, dần dần cuộc đời cô sẽ cô độc đến khi nằm xuống đất. Những lời hứa hẹn với công chúa cô không còn cơ hội thực hiện. Làn da cô trở nên xanh nhạt, kỳ quái tách biệt với người khác.

Bỗng cô nhớ về hàng loạt ánh mắt sợ sệt căm hận kỳ thị lời nói dị nghị đổ dồn về cô. Mấy hôm trước, cô được mọi người vô cùng quý mến quan tâm bỗng dưng họ quay lưng chán ghét chửi mắng cô một cách bất ngờ.

Tâm hồn của một thiếu nữ mới lớn rất mỏng manh, non nớt nào chịu được đả kích lớn như vậy đối với mình.

Bầu không khí nặng nề diễn ra, Ruth cũng không tốt gì mấy tâm ông nặng trĩu, nhiều lúc chỉ muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Người kia nếu không có ông thì vẫn còn quê hương, vương quốc và người dân của mình. Còn ông chỉ là một kẻ lưu lạc nơi đất khách quê người.

. . .

Vài ngày trôi qua, Jason vẫn không biết tung tích. Ruth và Redina dần thích nghi nơi này, mặc dù họ rất muốn đi ra bên ngoài tắm nắng Mặt Trời cho khỏe khắn. Nhưng ông lại không đành để lại Redina tủi thân một mình, một phần ông đã nói không bao giờ quay trở về nơi đó.

Ngày hôm sau, Jason trở về toàn thân đều có chi chít vết thương lớn bé. Ruth và Redina hoảng hốt đỡ ông ấy lên giường. Hai cha con ăn ý hỗ trợ xử lí vết thương của Jason.

Trong cơn mê mang Jason liên tục lẩm bẩm gì đó, Ruth thắc mắc thì ghé gần lắng nghe ông ấy nói gì:

"Nàng ơi, Erica, ta báo thù được rồi. . .báo thù được rồi. . .ta muốn gặp hai người. . ."

Nghe vài chữ ngắt quãng, Ruth khựng lại nhìn Jason. Những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt người đàn ông ấy. Ông chợt nhớ ra từ ngày Redina chào đời, nỗi hận thù đeo bám trên lưng chú ấy rất lâu rất sâu đậm.

Có lẽ từ lúc con gái chú ấy mất thì linh hồn chú cũng đã đi theo vợ con. Chỉ còn ác quỷ hận thù xâm chiếm lấy cơ thể điều khiển chú ấy. Nhìn vết thương như vậy, hẳn đã xảy ra trận chiến kịch liệt đánh liều mạng sống chấm dứt mối thù hận với gã ta.

Vậy vương quốc Mayana giờ này ra sao?

"Thưa cha, con xin phép hỏi có phải vương quốc đã xảy ra chuyện đúng không ạ?" Redina nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của cha thì nỗi nghi hoặc dâng lên.

Ruth tặc lưỡi, cô từ bé đã là một đứa trẻ nhạy bén hiểu chuyện. Ruth chỉ vừa mới nhíu mày là cô đã nhận ra được ông đang lo lắng chuyện gì đó.

"Ông ngoại của con đi tìm Ryder tính sổ. Nghe lời ông con nói thì có lẽ mối thù đã trả được"

"M-Mối thù?" Redina

Ruth ngơ ngác vài giây, hình như ông chưa nói về mẹ cô cho cô nghe, chỉ nói tóm gọn là mẹ cô mất sau khi sinh cô. Ông dẫn cô đi nơi khác để kể chuyện xưa, chẳng may lúc đang kể thì Jason tỉnh lại và nhớ lại chuyện thương tâm này.

Một lát sau, Redina ngẩn người, hai tay siết chặt vào chiếc đầm. Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên má đau lòng cho chuyện tình giữa mẹ cô và hoàng hậu, bên cạnh đó rất căm phẫn Ryder và bọn súc vật đã đẩy mẹ cô vào bước đường cùng.

"Ông ngoại con chắc sẽ sớm đi tìm vợ con ông ấy" Ruth nhàn nhạt nói, ông chắc chắn là như vậy, sớm hay muộn mà thôi. Vợ con mất, thù cũng đã trả thì còn gì đâu để lưu luyến cuộc đời này.

"Ông ngoại đã rất khổ sở. . ." Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó chắc cô không kiên cường như ông ngoại để trả thù. 18 năm. .con số rất dài.

"Redina, ông ngoại con làm thế đồng nghĩa là không thương con, bỏ cháu gái ruột thịt ở lại trần gian này. Lúc con cận kề sinh tử, ông ấy lo lắng thứ thuốc có thể hại chết con đồng thời sợ hãi chậm trễ thì con sẽ không cứu vãn nổi. Trong thời gian 24 giờ, ông thỉnh thoảng đứng bên cạnh giường con u sầu quan sát, luôn hi vọng thuốc ông ấy có tác dụng, sẽ không hại chết cháu mình. Nhìn thấy cháu gái của mình bán sống bán chết của do chính Ryder. Ông ấy liều một phen đối đầu gã ta và đồng bọn của gã." Ruth khẽ an ủi cô, mong rằng cô sẽ hiểu cho sự lựa chọn của chú ấy.

"Vâng, con hiểu. Giờ nếu ngăn ông ấy chết thì cứu cũng cứu được thân xác của ông. Bởi vì linh hồn ông từ lâu đã đi theo bà ngoại và mẹ của con rồi đúng không cha"

Ruth gật đầu, tự hào khen ngợi cô. Một cô gái nhạy bén, suy nghĩ cẩn thận, chu đáo, dễ mềm lòng. Cô gái tốt như thế chẳng phải xứng đáng một cuộc sống tốt hơn thế sao. Có trách thì trách ông trời bất công, chứ cô có làm gì sai trái đâu.

"V-Vậy còn công chúa?!" Redina trợn mắt chợt nhớ đến cô bé hoạt bát luôn thích lẽo đẽo sau mình, đã bao lâu rồi chưa gặp lại khiến cô nhớ nhung vô cùng.

"Ta không biết, như con thấy ta không thể trở về vương quốc" Ruth lắc đầu.

Redina rũ đầu ỉu xìu, không biết tình trạng của công chúa có tốt hơn chưa. Nếu không gặp cô thì liệu ngài ấy có nhớ người chị gái này không.

Vài tháng trôi qua, Jason cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng khỏi trần gian. Ông mỉm cười mãn nguyện đi tìm vợ con của mình. Mấy tháng nay ông ấy chỉ dạy cô cách sử dụng phép thuật, truyền dạy những gì mình biết cho cô.

Tiếp đến cùng Ruth xây dựng một căn nhà cách xa thần điện Bóng Tối. Vì thần điện vốn là nơi thờ thần, không tiện để sinh sống lâu dài. Sau khi dặn dò này nọ rồi ông mới an tâm rời đi.

Chỉ còn hai cha con nương tựa nhau sống. Ruth nghĩ cách để tạo ra niềm vui cho cô, vì ông không biết mình có thể sống bao lâu hay có chuyện gì xảy ra với ông.

Tuy hai người sống hơi tẻ nhạt nhưng đỡ hơn một người đơn độc trong khu rừng ảm đạm này. Redina cũng ít cười hơn so với trước, cô cũng ôn cười đáp lại mấy câu chuyện cười của cha.

Ruth thấy cô miễn cưỡng cười vì câu chuyện cười của ông. Ông ngượng ngùng chuyển chủ đề khác về thế giới hiện đại. Nhìn đôi mắt cô hiện lên tia hứng thú tò mò thì ông lại có động lực kể chuyện xưa của mình.

Kể thế giới hiện đại có gì, con người, tư tưởng, quốc gia, ẩm thực,....tất tần tật những gì ông còn nhớ. Thời gian trôi qua lâu như vậy không biết nơi đó thay đổi ra sao rồi.

2 năm sau. . .

Ruth tình cờ bắt gặp Lanie đang ngồi dưới gốc cây lớn. Nơi cái cây này mọc chính là hồ nước nhỏ gần nhà chú Jason. Không biết chuyện gì nhưng hồ nước đã bị lấp lại, một cái cây đâm chồi nảy lộc đã lớn lên tại đó.

Nó cao lớn tách biệt hẳn khỏi "anh chị em" của mình. Xung quanh nó không có cái cây nào, nó đứng sừng sững giữa trung tâm và mang sức hút riêng biệt.

"L-Lanie" Ruth quyết định gọi tên cô nàng năm xưa, không gọi hoàng hậu. Vì ông biết nàng ấy chán ghét danh xưng ấy.

"Ruth sao?" Giọng nàng khàn khàn, ánh mắt mơ hồ như mới từ giấc ngủ tỉnh dậy.

"Em ổn không? Sao em lại ngủ ở đây, dễ bị trúng gió đấy, còn thú dữ nữa" Ruth ân cần hỏi thăm, tất cả đều xuất phát từ tình anh em thân thiết quan tâm nàng.

"Không sao, em sẽ không có chuyện gì" Lanie khẽ cười, sự thật được phơi bày. Khúc mắc giữa nàng ta và Ruth cũng giải quyết.

"Cái cây này trông thật đặc biệt" Ruth nhìn kĩ cái cây này, giữa rừng cây âm u lạnh lẽo nhưng cái cây này không thế. Trông có gì đó rất đặc biệt mà ông không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể dùng cảm giác.

Lanie không nói gì cũng chỉ cười, nàng dựa vào cây nhắm lại đôi mắt. Người ngoài nhìn cũng tưởng nàng đang mệt mỏi nghỉ ngơi một tí. Ruth tiến tới ngồi xuống đất dựa vào thân cây này, ngửi mùi cỏ cây thiên nhiên, tâm trạng ông trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Ruth, anh đã buông được chưa?" Lanie nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, lời của nàng ấy không rõ ràng nhưng đủ để ông hiểu.

"Có lẽ là chưa, còn em?" Ruth thở dài.

"Không thể buông được, có lẽ tất cả chúng ta đều không thể buông được. . ."

Mối tình nên duyên nhưng lại bị người cưỡng ép chia cắt, đoạn tình cảm song phương nhưng không thể bày tỏ. Bọn họ đều không có tội khi trao trái tim mình cho đối phương, nếu có tội thì là tội họ đã sinh nhầm nơi.

"Ruth, sao khi em mất, anh có thể đưa em chôn bên mộ nàng ấy được không?" Giọng Lanie thành khẩn, có chút nghẹn ngào.

"Lanie, em cũng rời khỏi nơi này sao?" Ruth thở dài, nghĩ đến sắc mặt khi nãy của cô nàng thì ông cũng linh tính được điều gì.

"Nàng ấy chờ em rất lâu rồi, em không thể để nàng chờ nữa. Nàng ấy chờ không nổi sẽ bỏ em đi mất."

"Vậy còn công chúa?"

"Em đã rời đi trước khi con bé tỉnh dậy . Titus thả em đi, ngài ấy sẽ bảo em đã lên cơn bạo bệnh mà mất. Bây giờ vương quốc đều nghĩ em đã chết. Đúng vậy em đã chết từ lúc bị chia cắt, và chết toàn tâm khi hay cha mình hại chết người mình yêu" Lanie nở nụ cười khổ sở.

"Anh sẽ hoàn thành nguyện ước của em. Chúc em và cô ấy sớm gặp mặt, hi vọng hai em sẽ hạnh phúc ở thế giới nào đó" Ruth ngẩng đầu, đôi mắt ông vẫn nhắm chặt, lặng lẽ nén nước mắt ngược vào trong.

Đôi khi chết cũng là một loại giải thoát. . .

Sau khi hoàn thành di nguyện của Lanie, Ruth nhìn hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Bia mộ đơn sơ chỉ khắc họ tên. Ông hái những bông hoa xinh đẹp đặt lên mộ hai người, âm thầm chúc hai người họ sẽ sớm gặp nhau, đầu thai đến một nơi nào đó sẽ dịu dàng đón nhận tình yêu giữa hai người.

Trên con đường trở về nhà, ông nhớ đến lời nói của Lanie về Titus. Ngài ấy bảo nếu còn cơ hội ngài ấy sẽ thẳng thắn với bản thân ngài và cả ông về tình cảm của ngài. Nếu không kịp, mong hãy đợi ngài ấy ở kiếp sau, nhất định ngài ấy sẽ nắm chặt tay, thật lòng bày tỏ, cho ông một tình yêu một danh phận rõ ràng. Vừa suy nghĩ vừa đi, tiếng lá khô bị dẫm đạp vang lên âm thanh "rộp rộp" giữa khu rừng tĩnh lặng.

"Nực cười, vì sao tôi phải đợi cậu. Ở nơi khác có những chàng trai đẹp trai trắng trẻo ôn nhu hơn thì sao tôi phải đâm đầu vào cậu chứ" Ruth lẩm bẩm rồi khẽ cười, ngoài miệng nói vậy chứ trong tâm ông đã hiện hữu một đáp án duy nhất.

Redina không biết cha mình gặp chuyện gì mà đôi khi thất thần rồi lại tủm tỉm cười. Cô cũng hóng hớt hỏi nhưng cha ra vẻ thần bí bảo bí mật.

Ba ngày sau, Ruth biến mất không một dấu vết, Redina đợi hết nửa ngày không thấy ông trở về bắt đầu sốt sắng. Ở đây không có ai để cô hỏi nên cô đành tự thân đi tìm trong rừng.

Thời gian trôi qua nửa năm, Ruth vẫn không tung tích. Redina ngồi trong căn nhà thẫn thờ nhìn vào không trung. Cô co người ôm lấy thân thể, nỗi cô độc đang gặm nhấm linh hồn cô. Redina đã lén đi vào vương quốc, cô khoác lên mình bộ quần áo kín che đi làn da nhạy cảm dưới ánh Mặt Trời.

Nhưng khi vừa nhắc đến tên ông thì người dân phản ứng dữ dội, thấy người cô trùm kín mít lại khả nghi mà truy đuổi. Redina nhanh chóng bỏ chạy về khu rừng, người dân sẽ không vào đây vì vị vua của họ đã ngăn cấm bất kì người nào bén mảng đến khu rừng đó. Nếu bị phát hiện sẽ bị xử tội.

Cô không bỏ cuộc tiếp tục tìm cha mình, cô sợ rằng cha mình bị lính bắt giam giữ nên cố gắng xâm nhập hỏi thăm tình hình. Nhưng đến khi sắp đạt được kết quả thì bị phát hiện thân phận, sau đó bị người truy đuổi.

Người dân ở đó bắt đầu ghi nhớ hình dạng của cô rồi truyền miệng mọi người cảnh giác về người lạ. Lời đồn thổi tiếng xấu, thêm mắm muối khiến hình ảnh cô trông mắt mọi người trở nên xấu xí, ác độc.

Họ bảo cô là phù thủy từ phương xa đến muốn thăm hỏi làng này, sau đó tiếp tục âm mưu của ả chiếm đoạt mạng người, của cải. Lời đồn truyền đến tai quan lính, vì thế canh gác càng thêm nghiêm ngặt.

Redina nhận ra nếu cô càng lẻn vào thì sớm muộn sẽ bị tóm. Cô bất lực lui về khu rừng, một mình sống ở nơi này. Không có ánh sáng Mặt Trời, quanh năm suốt tháng nơi này như tăm tối tẻ nhạt khiến con người không ngừng suy nghĩ lung tung.

Nhất là một người vốn dĩ thân thiện hòa đồng với mọi người như cô. Redina rất sợ phải một mình, không ai bên cạnh, không ai trò chuyện, không ai quan tâm.

Cảm giác bị mọi người ruồng bỏ, cả thế giới đều quay lưng chán ghét cô. Redina đã nhốt mình trong nhà nhiều ngày, nỗi cô độc cứu bao phủ cơ thể dần dần nhấn chìm cô. . .

...

10 năm sau.

Vương quốc sau trận tai họa năm đó đã phục hồi trở về mùa màng sung túc ấm no. Còn lời đồn về mụ phù thủy ở khu rừng Sương Mù vẫn tiếp tục diễn ra. Người lớn mượn hình ảnh ra dọa trẻ con mỗi khi nó nghịch ngợm ngang bướng. Bọn trẻ sợ hãi ngoan ngoãn nghe lời, vì bọn nó nghe bảo mụ phù thủy rất đáng sợ tàn nhẫn xấu xí sẽ ăn thịt người, nhất là trẻ con.

Già trẻ lớn bé trong vương quốc đều sợ tiến vào khu rừng u ám ấy. Có người đã diện kiến mụ phù thủy ấy, hắn sợ hãi trở về miêu tả hình dáng của mụ, rồi phép thuật cao siêu. Hắn phải đấu trí căng thẳng thì mụ chịu thua thả hắn đi. Tuy câu chuyện thêu dệt thêm mắm muối những đổi lấy nhiều những vẻ mặt ngưỡng mộ khiến hắn phổng mũi thêm.

Nghe được câu chuyện ấy, một cô thiếu nữ dấy lên sự tò mò hứng thú muốn diện kiến mụ phù thủy ấy. Nàng ta thường theo cha vào rừng săn hổ, cọp, voi,... đối đầu với những thú dữ nguy hiểm càng khiến nàng thích thú so với trong cung điện thêu thùa, nấu nướng,...

Cha rất sủng ái nàng, cha ủng hộ nàng rèn luyện kĩ năng chiến đấu, kinh nghiệm thực tiễn để phòng hờ những chuyện bất trắc. Nàng chính là vị công chúa của vương quốc Mayana này - công chúa Tiana.

Lần này, nàng quyết định lén trốn phụ vương đi vào khu rừng Sương Mù tìm phù thủy. Tiana vô cùng bình thản tự tin không do dự tiến vào lãnh địa của người nọ. Cô nàng còn suy nghĩ đơn thuần nếu thu phục phù thủy về tay mình thì nàng ấy có được đồng minh mạnh xử lí bọn hống hách kia.

Lang thang vô định khiến cô nàng thấm mệt, nhìn xung quanh chỉ là rừng cây giống nhau. Tiana không bỏ cuộc liền tiếp tục, mãi đi cho đến khi nàng ngã xuống gốc cây gần nhất.

"Mình vẫn chưa gặp được phù thủy cơ mà. . ." Mí mắt nàng nặng trĩu, lòng vẫn không cam tâm bản thân gục ngã.

Từ sau hàng cây, bóng đen cao gầy đi đến dừng lại ngay đối diện cô công chúa. Giọng nói lạnh khốc, mỉa mai cất lên.

"Lại là một tên tự tìm cái chết."

. . .

"Công chúa!! May quá người tỉnh rồi!!"

Tiana mơ hồ tỉnh dậy, nàng nhìn người hầu mừng rỡ hỏi han thân thể nàng rồi chạy đi bẩm báo nhà vua. Nàng nhìn xung quanh thì đây là phòng ở của nàng. Nhưng rõ ràng lúc ngất là nàng còn lạc ở trong rừng mà.

"Tiana!!" Giọng nam trầm uy nghiêm vang lên, Tiana giật mình rụt vai sợ sệt nhìn cha mình.

"Con có biết con phạm tội gì không?" Titus chấp tay sau lưng, gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt nàng.

"T-Thưa phụ vương, nhi thần tự ý đi vào khu rừng cấm ạ"

"Ta cấm con ra ngoài vài ngày tới, xem như hình phạt nhẹ nhắc nhở" Titus cảnh cáo xong liền quay lưng rời đi.

Tiana thở phào, nàng không hiểu phụ vương nàng cực kỳ không thích ai nhắc về khu rừng Sương Mù hay còn gọi cách khác là rừng cấm.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Ngày đăng: 1/1/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro