Ngoại truyện: Công chúa nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp chính: Redina x Tiana
Nhân vật phụ: Titus, Ruth, người dân, lính,..

Tác giả: Mấy cậu đọc truyện chính trước rồi từ từ quay lại đọc ngoại truyện giết thời gian trong khoảng thời gian tui có thể lặn tiếp :)))
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Cha ơi, mình đi vậy? Con buồn ngủ quá~~" Một cô bé tầm 13 tuổi nối gót theo sau lưng cha của mình, vừa đi vừa ngáp, hai chữ buồn ngủ hiện rõ lên gương mặt của cô bé.

"Chúng ta đi thăm công chúa" Người đàn ông khẽ cười, giọng nam ôn nhu ấm áp truyền vào tai cô bé.

"C-Công chúa?!" Cô bé kinh hỉ há hốc mồm, cơn buồn ngủ gần như tan biến thay vào đó là vẻ mặt mong chờ đan xen nôn nóng mong được nhìn thấy công chúa mới chào đời của vương quốc Mayana.

Tại cung điện của công chúa.

Thời điểm này người hầu đã lui ra hết chỉ còn mỗi cô bé, cha mình và vua Mặt Trời.

Ba người nhìn vào đứa trẻ đang ngủ say trong nôi. Chiều cao của cô bé vừa đủ để ngắm nhìn công chúa, ban đầu cô bé hơi thất vọng kèm thêm thương xót bởi vì công chúa vừa sinh đã ốm yếu nhỏ con rồi, mà mặt mày lại còn nhăn nheo khá khó coi, trông không giống như những gì cô bé tưởng tượng.

Cha cô bé dường như đọc được suy nghĩ của cô bé liền nhỏ giọng giải thích rằng em bé lúc mới sinh đều như vậy, đợi một khoảng thời gian sẽ trở nên xinh đẹp. Cô bé gật gù tin tưởng lời của cha, đôi mắt đen láy trong veo mong chờ ngắm công chúa đang say giấc.

*Công chúa nhỏ, mau mau lớn đi, ta sẽ dẫn em đi khám phá thế giới này, đảm bảo em sẽ thích!*

Về cha của cô bé - Ruth - vị pháp sư tối cao được thần dân vương quốc kính nể. Là người bên cạnh hỗ trợ vua Mayana trị vì vương quốc. Cô bé cũng muốn giống như cha của mình, sẽ giúp đỡ cuộc sống nhân dân tốt hơn, được người người yêu quý kính trọng.

"Redina, công chúa vì sinh non nên yếu ớt hơn những đứa trẻ khác. Sau này công chúa sẽ nữ vương tương lai của vương quốc Mặt Trời. Con thì hứa với ta sẽ bên cạnh hỗ trợ, bảo vệ công chúa một đời an khang được chứ?" Ruth quỳ bên gối ngang tầm với con gái mình, vẫn giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy.

Tay phải của ông giơ lên, các ngón tay nắm lại chỉ chừa mỗi ngón út hướng về phía cô bé. Redina biết hành động này là sao, vì cha cô bé từng kể nếu hai ngón tay ngoắc vào nhau đồng nghĩa với việc cả hai đồng ý việc giao ước giữa đôi bên.

Redina vươn ngón út ngoắc vào tay ngón út lớn dài của ông, đọc theo ông một ngôn ngữ gì đó:

"Pinky, pinky bow-bell,
Whoever tells a lie
Will sink down to the bad place
And never rise up again."

[Ngón út móc vào nhau,
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu.]

Kể từ ngày hôm đó, cứ có thời gian rảnh Redina liền chạy đến cung điện công chúa để tìm em ấy. Công chúa dường như chú ý đến cô, mỗi lần cô đến là em ấy nhìn chằm chằm cô rồi bật cười khanh khách.

Redina cảm thấy con nít không hẳn phiền phức, chẳng như đám nhóc lóc nhóc đụng xíu là khóc lóc inh ỏi ngoài kia. Có lẽ vì em ấy là công chúa ngoan ngoãn dễ thương thơm tho hơn đám nhóc nghịch ngợm lì lợm nên cô bé yêu thích hơn.

Nhưng dù gì đi nữa cô bé rất thích ở cùng cô công chúa nhỏ này. Bế lên mềm mềm, thơm mùi sữa, tay chân, gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Quả nhiên như cha nói, em ấy không nhăn nheo xấu xí mà trở nên đáng yêu hơn rồi. Đặc biệt tên em ấy do chính cha cô bé đặt – Tiana.

Âm cuối giống như tên của cô bé, cha còn dặn dò cô bé hãy đối xử công chúa như em gái mình, dạy bảo những điều tốt, phân biệt những điều nào xấu không được làm như cái cách ông dạy cô bé.

Thời gian như chiếc lá cuốn trôi theo gió, thấm thoắt trôi qua 5 năm, cô công chúa nhỏ khi nào còn nằm trong nôi giờ đây đã biết chạy nhảy khắp nơi. Còn cô bé 13 tuổi lẽo đẽo theo cha mình giờ thành thiếu nữ xinh đẹp được các chàng trai trong làng thầm mến.

Cô nối nghề theo cha mình hỗ trợ giúp cho vương quốc mùa màng thuận lợi, bội thu, người dân ấm no. Redina cực kỳ nể phục cha mình, ông không thực hiện nghi lễ cổ kính của các pháp sư trước sẽ hiến tế người sống cho thần linh. Ông chỉ sử dụng một vật có hình thù kì lạ rồi đọc câu thần chú thì lập tức mưa đến.

"Redinaaaa!!!" Âm thanh trong trẻo cao vút của một đứa trẻ mừng rỡ gọi tên cô.

Nghe giọng liền biết người đó là ai, Redina ngưng việc hái thuốc, quay lưng lại dang hai tay đón con người kia.

Y như phốc rằng có một cô bé bất chấp nguy hiểm chạy ào nhào vào lòng cô, như thể chắc chắn rằng cô sẽ đỡ được cô bé ấy.

"Công chúa nhỏ, người lại lén trốn đi chơi nữa sao? Tí nữa cha của ngài sẽ trách phạt ngài và cả thần đấy!" Redina mỉm cười trách yêu. Tính tình của công chúa rất hiếu động, hoạt bát lúc nào chạy nhảy lung tung tìm người chơi cùng mình, làm người hầu lính canh khổ sở chạy đi kiếm.

"Phụ vương thương ta như vậy sẽ không nỡ trách phạt ta đâu. Có ta ở đây không ai được phép bắt nạt ngươi cả, ngay cả phụ vương cũng không thể. Nè nè, mau dẫn ta ngắm bọn thỏ con đi~~" Tiana nhe răng cười, đôi mắt đen tròn sáng lấp lánh nhìn cô đầy mong chờ.

"Bọn thỏ con từ hôm qua giờ chờ đợi công chúa đến đó" Redina cưng chiều đồng ý, nắm lấy bàn tay nhỏ dắt cô bé đi bên cạnh mình đi tiếp vào trong khu rừng.

"Thật sao?"

"Vâng, không chỉ vậy mà những động vật, thực vật khác đều mong chờ công chúa đến ạ"

Hai người tụi cô tìm ra một nơi bí mật trong khu rừng, nơi mà các loài vật ăn cỏ hiền lành chung sống với nhau, nơi mà các loài hoa xinh đẹp đua sắc thắm dưới ánh mặt trời. Tiana rất thích tắm mình dưới ánh nắng dịu nhẹ, hòa mình với thiên nhiên cỏ cây.

Muôn loài dường như rất thích cô bé, mỗi bước chân cô bé đều mang sức sống dồi dào, nguồn năng lượng tích cực truyền đến xung quanh. Những bé thỏ con nghe động tĩnh liền tò mò từ hang chui ra, thấy được công chúa nhỏ, bọn chúng vui vẻ nhảy đến quay quần bên cạnh cô bé.

Gió nổi lên, mùi cỏ xanh thoang thoảng cùng với hương hoa bay qua cánh mũi vừa vội vàng lại lưu luyến. Redina dựa lưng vào gốc cây ngồi cạnh Tiana, cô nhìn thân ảnh nhỏ bé, xem đôi mắt đen trong veo kia híp lại thành đường cong như trăng khuyết, ngắm nụ cười tươi rói trên môi cô bé.

Chú chim đậu trên vai gầy nhỏ, bên cạnh là những thỏ con, xa xa là nai nhỏ ngơ ngác muốn tiếp cận,... Công chúa nhỏ này là đứa con của trời ban tặng xuống thế gian này, được muôn loài yêu quý bảo bọc.

Ánh mắt cô nhu hòa sáng lên cất chứa độc nhất hình bóng người trước mắt, cô ước gì thời gian có thể ngưng lại để cô lưu giữ khoảng khắc bình yên này giữa cô và công chúa thật lâu.

Có ai đó hỏi cô có ganh tị với công chúa không, vì cả hai đều là nữ thì sao lại phân biệt đối xử như thế. Thì cô chắc chắn tận đáy lòng tự tin trả lời là không. Cha cô bảo rằng mỗi cô gái trên đời này đều là công chúa đặc biệt trong chính cuộc đời họ. Tựa như những loài hoa vậy, dù ở các vùng địa hình khác nhau, các loài hoa đều sẽ thích nghi với điều kiện tự nhiên nơi đó và nở theo một cách riêng biệt.

Chẳng hạn hoa sen nở vào mùa hạ nóng nực, hoa cúc thì nở vào mùa thu mát mẻ, hoa trạng nguyên nở vào mùa đông lạnh lẽo,... Vì vậy thay vì ngồi ganh tị với công chúa thì ta hãy tự biến mình thành một cô gái có năng lực, có giá trị địa vị trong xã hội.

Tưởng chừng mọi thứ cứ xuôi theo dòng chảy bình yên mà trưởng thành.

Nhưng. . .

Ngày tồi tệ ấy đã đến, hôm ấy trời bất ngờ đổ mưa to. Cô và công chúa đang đi dạo trong rừng thì gặp cơn mưa lớn, hai người nhanh chóng ghé vào hang động gần đó trú mưa, đợi mưa tạnh rồi hẳn về.

Hai người ngồi cạnh nhau ngắm mưa, tỉ tê tâm sự vô số câu chuyện trên trời dưới đất. Họ không hề hay biết tại vương quốc đang xảy ra chuyện lớn.

Thời gian trôi qua đã lâu, Redina cảm nhận cơn mưa kéo dài hơn 2 tiếng và chưa có dấu hiệu ngừng. Đảo mắt sang nhìn người nhỏ bé đang dựa vào vai mình ngủ, dần dần xu hướng nhích vào lòng cô. Nhiệt độ trong hang dần dần hạ thấp, trời mưa gió bên ngoài thỉnh thoảng tạt vào.

May mắn trong hang có củi khô để đốt lên sưởi ấm. Cái hang này cô và nàng đã cùng tìm thấy, lúc đó Tiana nảy lên ý kiến mong muốn qua đêm thử tại nơi này nhưng đã bị cô ngăn cản.

Thứ nhất ngủ ở đây điều kiện thiếu thốn, đêm buông xuống sương dày đặc lạnh lẽo vô cùng, chưa kể mấy con thú dữ săn đêm. Cuối cùng nơi này trở thành nơi dừng chân của cả hai khi đi vào rừng sâu. Vì tính lo xa nên Redina tìm củi khô cất trong hang để phòng hờ có chuyện cần xài.

Bây giờ nó đã có công dụng làm tăng nhiệt độ trong hang, nếu không hai người sẽ chết cóng mất.

*Mình cảm thấy bất an quá, mong cha sẽ cử người tìm hai đứa mình. Nhìn kiểu này bao giờ mới dứt mưa đây. Nếu xui rủi công chúa nhỏ bị bệnh thì nguy thật* Redina ôm lấy thân hình nhỏ, dùng cơ thể mình cùng sưởi ấm phần nào cho cô bé.

Redina đem củi nhét vào cho lửa đừng tắt, nhìn củi dần hết, lòng cô sốt ruột ngó ra bên ngoài. Tiếng ào ào vang mãi lấn át hết âm thanh khác. Nhưng cô vẫn thấy bất an, trực giác mách bảo cô đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, một mối nguy hiểm đang đến gần.

Bỗng trong hang động bất thình lình một người cao gầy choàng trên mình áo choàng đen che khắp thân, trên mặt hắn ta đeo một mặt nạ trắng toát chỉ chừa mỗi đôi con mắt đỏ đáng sợ. Hình như hắn. . .không phải người!!!

Redina hoảng hốt, ôm công chúa lui về phía sau mặt mày cảnh giác nhìn hắn ta. Sau lớp mặt nạ phát ra giọng nói trầm đầy quái dị:

"Giao công chúa trong tay ngươi cho ta."

"Ô-ông là ai hả?! Sao tôi phải giao công chúa cho kẻ lạ mặt như ông"

". . ." Hắn im lặng nhìn chằm chằm cô.

"Tôi sẽ không...hự..." Redina đang nói giữa chừng thì cô cảm nhận có gì đó đè ép mình, vai cô chùn xuống, lòng ngực khó chịu thở không nổi.

Hắn ta búng tay, công chúa bỗng bị nâng lơ lửng đến tay hắn.

Redina vừa nhấc chân muốn giữ lấy công chúa liền sức ép vô hình ghìm chặt làm cô không thể nào đứng dậy. Hai tay chống dưới nền đất, cô bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem công chúa đi mất.

Đợi một lúc sau sức ép đó biến mất, Redina thở phào trút được gánh nặng trên người. Nhưng điều quan trọng là công chúa đã bị kẻ lạ mặt bắt cóc!

Redina đứng dậy không có thời gian phủi bụi bẩn dính trên quần áo mình mà hớt hả tìm công chúa trong cơn mưa.

Mưa đã không còn nặng hạt như nãy, nhưng vẫn còn kéo dài dai dẳng. Xung quanh là cây cối, mây đen che lấp bầu trời, nước mưa thấm đẫm vào làn da, quần áo.

Tầm nhìn cô bị nhòe bởi hạt mưa vô tình rơi vào mắt, lòng cô cồn cào sốt ruột vẫn ráng căng mắt tìm dấu vết của hắn sót lại, cho dù chỉ là một chút.

Đáng tiếc cơn mưa đã xóa sạch hết dấu vết, bản thân cô lại lạc đường. Cơn lạnh buốt của mưa của gió đã thấm vào da thịt, khiến đôi môi cô trở nên tím tái, cơ thể khẽ run rẩy, hàm răng đập vào nhau.

Với tình trạng thân thể thế này, cô chỉ còn cách là tìm đường về vương quốc sau đó bẩm báo cho vua cho người hỗ trợ tìm kiếm công chúa. Redina bắt đầu bước đi mò đường về vương quốc. . .

Mưa cuối cùng cũng tạnh, Redina vịn thân cây để chống đỡ bản thân không ngã. Bỗng ánh sáng của lửa le lói xuất hiện từ đằng xa, Redina mừng rỡ cố nhấc chân đi về hướng đó.

Nhìn thấy được lính trong vương quốc, Redina chưa kịp kêu lên thì bị những đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chặp. Bọn lính nhào tới phía cô, không nói lời gì hung hãn trói tay, trói bụng, bịt miệng cô dẫn đi.

Redina hoang mang liền vùng vẫy, cô muốn lên tiếng hỏi nhưng miệng đã bị bịt kín. Bọn lính im lặng lôi kéo cô đi, Redina thấy bản thân vùng vẫy vô ích đành nhịn đau rát ở chân mà cố đi theo quân lính. Có lẽ khi nãy chạy cô bị cành nhọn nào đó cứa xước ngay mắt cá chân và bàn chân.

Rời khỏi khu rừng, nhìn ánh lửa thắp sáng con đường trong làng, tâm cô khẽ nhẹ nhõm vì đã trở về nơi mình sinh sống bên cạnh đó vẫn đan xen càm xúc thấp thỏm chẳng biết chuyện gì xảy ra với mình.

Bản thân bị dắt đi về phía trước, dần dần âm thanh ồn ào vang lên. Người dân tụ tập bên ngoài rất đông, bọn họ đứng sang hai bên đường chừa lối đi cho binh lính.

Redina cảm thấy lạ lắm, ánh mắt mọi người nhìn cô hoàn toàn khác lạ. Tuy trong đêm tối nhưng cô nhận thấy sự tức giận, căm ghét từ hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình.

Hàng loạt tiếng mắng rủa vang lên hai phía, đôi mắt cô chứa đầy sự hoang mang nhìn ngó xung quanh.

"Đau..." Redina cau mày, cô cảm thấy có gì cứng trúng vào trán phải khiến cô choáng váng nhẹ.

Tiếp đến là hòn đá nhỏ liên tiếp quăng vào người cô. Lực ném đều rất mạnh, cô cảm nhận chỗ đó sẽ bị bầm tím. Chẳng ai giải thích gì cho cô nhưng vài câu nói lọt vào tai cô.

"Đồ ác độc, chết đi!"

"Trả lại công chúa!"

"Mau giết ả ta"

"..."

Từ ngữ khó nghe xâm nhập vào tai cô, chỉ thẳng đích danh cô xỉ vả. Redina sửng sốt, cô và công chúa vừa mới đi nửa ngày mà vương quốc đã xảy ra chuyện gì.

Quân lính nhanh chóng dẫn cô tới phòng nhỏ không ánh sáng, ở nơi đây ngột ngạt vô cùng. Redina ngồi dưới nền đất lạnh lẽo dựa vào tường ngẩn người suy nghĩ.

*Chuyện gì đã xảy ra? Còn công chúa đâu? Họ biết công chúa bị bắt cóc không?*

Mệt nhọc từ trưa đến giờ khiến cơ thể cô gần như kiệt sức, chiếc đầm dài trắng nhem nhuốc bùn đất. Da thịt, tay chân lạnh lẽo, hơi thở cô trở nên nặng nề nóng hổi. Vừa lạnh vừa nóng, hình như cô bị sốt rồi. . .

Tiếng bước chân vang lên theo đó là ánh sáng được thắp sáng khắp phòng. Redina mơ hồ mở mắt ra nhìn thì thấy vài người đứng trước mặt mình.

Họ lôi kéo cô đứng lên đem hai tay cô khóa trên tường. Một người nào đó đứng ra hỏi cô, hỏi rất nhiều nhưng cô mệt đến độ trả lời không nổi.

Hắn ta thấy cô không trả lời liền ra lệnh bọn lính làm việc.

"Aaaaa!!!" Redina trợn mắt la lên một tiếng thảm thiết, nước mắt tự động ứa ra. Cơn đau truyền từ bụng từ chân từ tay,. . .toàn thân cô đau đến muốn chết tại chỗ.

"Ọe..."

Một lực tác động mạng vào bụng khiến cô đau nhói, không chịu được nôn mửa ra dịch lỏng.

Da dần dần xanh nhợt, sống mũi và đầu các chi lạnh ngắt, mồ hôi lạnh tuôn ra từ trán lăn xuống cằm. Bây giờ cô khóc chẳng được, la chẳng nổi, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng.

Đầu óc cô dường như trống rỗng chỉ biết rằng . . .

Cái chết đang cận kề.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Quên dặn ngoại truyện này có yếu tố kì ảo, phi logic.

Ngày đăng: 1/1/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro