❖ Chương 9: Lạc vào vùng đất bánh kẹo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
*chữ nghiêng trong đây sẽ là suy nghĩ*

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Wow, nhiều ghê á!" Jaian.

"Không biết bánh kẹo từ đâu ha, đống này ăn cả đời luôn ấy!" Nobita cảm thán.

"Từ nhà mấy cậu ra đấy!" Hyouki thản nhiên đáp *Đống bánh kẹo đó ăn đến mấy kiếp cũng chưa xong nhưng biết chắc kiếp nào cũng mắc bệnh vì lượng đường nhiều trong người*

"Chính là nó!!!"

"Tất cả các bánh kẹo đều bị hút vào lỗ đen và được đưa đến đây!!"

"Nhưng ai là người đứng sau vụ này, có mục đích gì chứ?" Suneo.

"Chỉ cần tìm được chỗ điều khiển vùng đất bánh kẹo này là sẽ tìm được người đứng sau!!" Doraemon vỗ tay nói.

"Hồi nãy tớ nhìn thấy cái bánh của Shizuka bay về phía tòa tháp!!" Nobita.

Hyouki: *Xem ra cậu ta cũng chấp niệm chiếc bánh đó ghê. Mình cũng muốn ăn thử chiếc bánh đó*

.

.

.

Mọi người rời khỏi căn nhà mà tiến tới phía tòa tháp, trên đường đi lạc vào khu rừng bánh. Dọc hai bên đường cây đều mọc ra mỗi loại bánh khác nhau thật sum sê.

"Doraemon nhìn kìa!!" Nobita chỉ thẳng phía trước.

Cả đám hướng mắt tới cái cây đặc biệt mọc riêng biệt với cây khác. Điều quan trọng rằng chiếc bánh trên đó chính là bánh rán!!

"Aaaa!! Bánh rán!!" Doraemon tròn xoe mắt kinh ngạc chạy như bay đến cây bánh rán.

"Wow, thật hạnh phúc!! Đúng lúc tớ đang đói bụng!! Nhoàm...nhoàm..." Doraemon mừng phát khóc, vừa nói vừa nhai.

"Chừng nào mới đi tiếp được đây, haizz" Nobita thở dài.

Nobita ngó nghiêng muốn tìm Shizuka thì thấy góc khá xa đằng kia, Hyouki đang hái một miếng bánh ngọt đưa cho Shizuka. Cô nàng cắn thử một miếng rồi gật đầu mỉm cười, sau đó cô cũng đem phần còn lại bỏ miệng.

Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy là bạn bè bình thường. Chứ thật chất thì nó bình thường thật, Hyouki thề rằng không có ý gì, cả hai chỉ muốn nếm thử bánh thôi.

"Ê...ê..." Nobita thấy gì kì lạ, quay qua thấy cái cây có dần ngã xuống, cậu hoảng loạn mà chạy.

Doraemon cũng hoảng hốt không quên gom bánh rán của mình chạy đi.

Uỳnh----

May mắn không ai bị thương sau vụ đổ cây.

"Nguy hiểm quá!" Nobita chau mày lo lắng.

"Thôi thôi, tụi mình kiếm cách nào tới tòa tháp nhanh nhanh đi Doraemon!" Suneo

"Phải đó, ta cần lấy lại bánh kẹo đem về nữa chứ!!" Jaian.

"À đúng rồi suýt nữa quên!!" Doraemon mò vào túi thần kì lấy bảo bối thần kì, đó chính là chong chóng tre.

Trên đường bay đến tòa tháp, cảnh vật bên dưới thu hút ánh nhìn của họ. Một trang trại gia súc hoàn toàn là những món điểm tâm. Chúng chạy nhảy ở nơi ở của chúng, hình ảnh vô cùng dễ thương và sinh động.

"Ahh" Nobita lao vào một đám mây, cậu nhìn chúng rồi khẽ liếm thử.

"Đám mây là kẹo bông gòn đó mọi người!!"

"Quao!!"

Hyouki nhìn đám nhóc sáng mắt phấn khích lựa đám mây mà ăn, cô khẽ lắc đầu. Cô không phải chuộng ngọt, cũng chẳng ghét ngọt, chỉ muốn ăn một lượng vừa phải. Hôm nay trở về chắc cô sẽ kiêng đồ ăn vặt 2 tuần.

Đang suy tư bỗng một miếng nhỏ của kẹo bông gòn màu hồng xuất hiện trước miệng. Cô nhướng mày nhìn người kia khẽ lắc đầu từ chối.

Thấy cô nàng mong chờ chớp chớp mắt long lanh nhìn cô, Hyouki mím môi chịu hé miệng ăn một xíu thôi, là xíu thôi nha. Đổi lại thấy nụ cười dễ thương trên gương mặt xinh xắn ấy cũng được hời.

Ăn chán chê rồi cả đám mệt mỏi đi đường bộ đến tòa tháp dưới cái nắng chang chang.

"Ah~ khát nước quá, tất cả tại cậu đấy Nobita, cậu ở đó lâu chi giờ phải đi bộ!!" Jaian bực bội.

"Xí, mấy cậu cũng thích kẹo bông gòn mà!" Nobita bĩu môi lẩm bẩm.

"Ê nhìn kia!!" Jaian phát hiện đằng xa xa kia có mấy ly đá bào khủng lồ mát lạnh giữa trời nắng nóng.

"Mau tới đó thôi!!" Hai cậu ta hớn hở chạy nhanh đến đá bào ấy.

"Nè các cậu, chúng ta cần mau chóng tìm bánh kem của Shizuka làm chứ!!"

"Tại sao lại bỏ qua món đá bào mát lạnh này chứ!!"

"Jaian nói rất đúng!!"

"Thôi kệ họ đi, ăn xong họ cũng chịu đi mà!" Doraemon nói xong rồi đi tiếp.

========================

"Cái này là gì đây?" Nobita thắc mắc mấy hột vàng vàng trải dài dưới chân.

"Chạy mau, nó chuẩn bị nổ đó!!" Hyouki nắm tay Shizuka rời đi trước.

Bóc...bóc..bóc...

"Bắp rang sao!! Ahhh!" Nobita mau chóng chạy theo.

Đến dòng sông, mặt nước trong veo thấy được sỏi đá và lẫn cá. . .nhưng không phải là cá thường mà là bánh cá?!

. . .

Cả ba ngồi trên bờ chờ đợi hai người kia đến. Nhưng chờ hoài chẳng thấy mà lại thấy mặt đất rung chuyển dữ dội.

"Ủa sao đống bánh kẹo chạy tới chỗ tụi mình vậy?" Nobita ngây ngô hỏi.

"C--Chạy đi!!" Doraemon la lên, lập tức mọi người nhanh chóng chạy.

"T-Tụi nó dí theo bọn mình!!" Nobita hoảng loạn.

"Mau..Mau nhảy xuống cái rãnh phía trước đi!!" Doraemon.

Ầm...Ầm...Ầm...

"Cứu..cứu với!!" Jaian, Suneo.

"Có chuyện gì vậy? Ể!!! Khủng long bạo chúa kìa!!" Nobita há hốc mồm hoảng sợ.

Một con khủng long bạo chúa màu nâu hung tợn đang dí sát sau lưng Jaian và Suneo.

"Để tớ. . .đâu rồi. . .đại bác không khí!!" Doraemon ngắm con khủng long bắn.

Một phần bị bắn bị vỡ tung nhưng lại nối liền lại một cách thần kì. Doraemon hoang mang liên tục bắn vào người nó, nhưng bắn một cách vô ích.

Bắn cỡ nào thì chúng vẫn liền lại như ban đầu.

"Không xong rồi, chạy thôi!!"

"Đừng chạy, ở đây là vùng đất bánh kẹo và con khủng long ấy cũng làm từ bánh!!" Hyouki nhìn khủng long mới nhớ ra chi tiết tập phim.

"Vậy ta cần bắn vỡ nó ra thành từng mảnh và ăn bớt để nó không hiện về ban đầu!" Doraemon hiểu ý liền nhắm ngay khủng long mà bắn.

Cả nhóm bắt đầu phản công bằng cách ăn, ăn rất nhiệt tình. Hyouki thì lén lút quay lưng giả vờ ăn.

. . .

Tới được lâu đài, Hyouki mong muốn kết thúc lẹ cho bản thân được về nhà để tắm rửa. Cô ở đằng sau nói vu vơ đưa ra lời ẩn ý để thúc đẩy suy nghĩ của nhân vật. Và cuối cùng cũng vào được bên trong.

Vừa bước vào là choáng ngộp với không gian ở đây. Một cái trụ lớn, xung quanh là khung kính đựng hàng trăm ngàn các loại điểm tâm đa dạng khắp thế giới.

Bỗng dưng từ trên cao hạ xuống xuất hiện một người con trai mập mạp kiêu căng nhìn xuống tụi cô.

"Cậu là ai?"

"Tôi là chủ nhân xây dựng vùng đất bánh kẹo khủng lồ này này!!"

"Thì ra cậu đã lấy hết bánh kẹo của chúng tôi!!" Jaian nghiến răng tức giận nói.

"Cậu đã lợi dụng vùng đất bánh kẹo để gom hết bánh kẹo của mọi người về đây đúng không!!" Doraemon

"Hoàn toàn chính xác!!"

"Tại sao cậu lại làm điều này chứ!! Không phải cậu muốn thực hiện ước mơ của trẻ nhỏ sao" Nobita

"Tôi tạo ra vùng đất này chỉ vì tôi. Sở dĩ làm vậy là do tôi muốn sở hữu các hương vị bánh kẹo của mọi thời đại. Cho nên tất cả số bánh kẹo ở đây đều là của tôi hết!! Ha ha ha ha ha!!!"

Nobita cắn răng không vui: *Shizuka làm bánh tặng cho mình mà!!*

Nobita tận dụng bảo bối hố đen của Doraemon, cậu ta há miệng muốn hút đĩa bay mà tên kia đang đứng. Đĩa bay một cái vèo bay vào miệng Nobita, à chính xác hơn vào hố đen.

Hyouki đằng sau chứng kiến mà giật mình. Chiều ngang gấp nhiều lần cái miệng, trong khi đó nam chính nuốt cái một. Cô khá ngạc nhiên và lui về sau, cái bảo bối đó thật đáng sợ.

Cô lén lút rời đi trước, ai ngờ bị Shizuka nắm tay cũng đi theo cô. Cả hai không ý kiến gì mà cứ vậy vô tư nắm tay nhau đi dạo.

Đến rừng cây xinh đẹp đầy bánh ngọt, Hyouki cảm thấy ngán ngẩm. Chắc do nãy giờ ăn đủ loại khác nhau toàn là đồ ngọt.

"Hyouki!"

"Hửm?" Hyouki quay đầu nhìn.

"Mình gọi cậu như vậy được chứ?"

"Được chứ!" Hyouki mỉm cười, làm cô tưởng có chuyện gì quan trọng.

"Mà Shizuka, mình cảm thấy chúng ta từng gặp ở đâu đó rồi phải không?"

"Gặp trong mơ chăng~"

"Cũng có thể đó, mình cũng hay mơ gặp người này người kia lắm"

Hai người trò chuyện với nhau cho đến khi quay thì trùng hợp bọn họ đang tìm tụi cô.

Còn Nobita hí hửng cầm chiếc bánh trên tay mong chờ ăn. Jaian, Suneo và Doraemon đều no không thể ăn được nửa. Còn mỗi mình Hyouki nên cậu ta mong rằng cô sẽ từ chối để cậu hưởng riêng cái bánh này.

"Không, cậu ăn đi!" Hyouki từ chối, Nobita hớn hở giơ bánh quay vài vòng.

"Cậu không muốn ăn bánh mình làm sao" Shizuka đứng bên cạnh nói nhỏ với cô, giọng điệu khẽ hờn dỗi.

"Cậu sẽ làm bánh khác cho riêng mình ăn nhé~~" Hyouki nháy mắt mong chờ.

"Xem biểu hiện của cậu đã!" Shizuka mỉm cười.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Hyouki: Haizz, tôi nhường chiếc bánh ấy cho cậu ta để tôi lấy người làm bánh về nhà. He he~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro