❖ Chương 10: Quái Vật Trên Hòn Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Đã 1 tuần trôi qua kể từ chuyến đi đến vùng đất bánh kẹo. Hyouki sau mỗi lần trò chuyện với nhóm Nobita thì càng ngày càng thân thiết hơn, đặc biệt là với Shizuka.

Hyouki nghĩ đơn thuần vì trong nhóm có một đứa con gái duy nhất thì bản thân sẽ thân thiết với cùng phái hơn, đỡ ngại với khác phái.

Về phía Nobita thì ngày nào cũng thấy cậu ấy cầm bảo bối của Doraemon đi khắp khu phố. Một là cậu ta đi trả thù, hai là khoe khoang, ba là đi quậy phá.

Hyouki một vài lần bị ảnh hưởng bởi bảo bối cậu ta sử dụng mặc dù cô không gây sự gì. Đây chính là kết quả khi chơi chung cùng nhân vật chính, một cảm giác rất bất ổn luôn xoay quanh ta.

. . .

*Tại. . .sao mình lại đến nơi này?* Hyouki đứng trên thảm cỏ xanh nhìn bầu trời rộng lớn với những chú chim hải âu đang sải cánh bay lượn. Âm thanh của tiếng sóng biển rì rào truyền đến tai, biển cả rộng lớn mênh mông hiện ra ngay trước mắt.

"Mình đi thôi xuống dưới thôi" Thanh âm dịu dàng truyền đến tai cô, bàn tay được một bàn tay mềm mại khác nắm lấy và dẫn đi.

Hyouki thẫn thờ nhìn bóng lưng trước mắt, cô chỉ không rõ cảm xúc bên trong mình là gì. Đơn thuần là hảo cảm của bạn bè thân thiết, hay đâm chồi nảy sinh một tình cảm khác. Nếu thật sự là tình cảm khác thì ít nhất hãy đợi thân thể này lớn thêm nữa. Nhưng. . .biết bao giờ mới có thể trưởng thành trong thế giới này?

"Hyouki nè, cậu có muốn bơi không?" Doraemon cầm trên tay máy ảnh tạo trang phục đang chờ đợi câu trả lời của cô.

"Hả?" Hyouki ngạc nhiên ngó xung quanh thì thấy còn mỗi cô và Nobita vẫn mặc bộ quần áo hằng ngày.

Tầm mắt vô tình lia Shizuka thì cô vội rụt về, lắc đầu phản đối "Tớ. . .Tớ không bơi đâu!"

Thế là ba người còn lại vui vẻ đi xuống biển tắm, còn Doraemon và Nobita thì đi sang nơi khác. Hyouki thì ngồi trên bờ cát, cô lót một tấm thảm để nằm dưới bóng râm của cây và hưởng thụ gió biển.

Ánh mắt cô từ nãy giờ chỉ ngắm người con gái đang vui vẻ chơi chuyền bóng với hai người kia. Nhìn từ đầu đến chân cô nàng, cô chỉ thầm nghĩ bụng: *Gương mặt xinh xắn, dáng người cân đối không quá mập không quá ốm. Chiếc eo thon nhỏ nhìn vào là muốn ôm thử...khụ khụ...không nghĩ lung tung. Làn da thì trắng nõn là biết sờ vào rất mềm mại mặc dù chưa sờ đến, cũng muốn sờ ghê~...khụ khụ...những suy nghĩ đơn giản như vậy gặp mấy đứa đầu óc đen tối thì chắc não họ đã nhảy số mấy cảnh gì rồi...*

Doraemon quay trở lại cũng đi xuống biển góp vui với mọi người. Hyouki nhướng mày nhận ra không thấy Nobita đâu, theo trực giác của cô thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra.

Cô ngồi dậy quan sát xung quanh phòng hờ có việc gì để. . .chạy cho lẹ. Chứ bảo bối thế kỷ 22 được kích hoạt thì sao phản kháng lại trong khi cô là người thường ở thế kỷ 21.

"A! A! Hế!" Suneo vùng vẫy dưới mặt nước.

Ánh mắt mọi người bất giác đều đổ dồn về phía cậu ta. Chợt cậu ta vịn chặt quần mình hoảng loạn la lên:

"H--Hình như có ai đó muốn lột quần của mình!!"

"Ế...ế...ai kéo chân thế này!!" Tới lượt Jaian bị kéo xuống, cậu ta hoảng hốt phản kháng.

Bỗng Nobita từ dưới mặt dưới trồi lên vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn mọi người. Sau đó cậu lại lặn xuống và bơi khoảng xa, bật cười khiêu khích mọi người đuổi theo mình.

Ba người hoang mang cứ thế đuổi theo Nobita, còn Shizuka đánh lái hướng lên bờ.

Hyouki ngồi trên bờ chứng kiến tất cả, cô nhìn Shizuka đang tiến tới chỗ mình. Bước chân khoan thai ung dung, sắc thái điềm đạm khác hẳn vẻ tươi tắn khi nãy.

Cô khẽ chau mày cảm nhận rõ được sự biến hóa của người trước mắt. Càng ngày càng xác định rõ người này không phải là Shizuka. Chẳng lẽ có một linh hồn khác đang mượn thân xác của cô bé?

"Hyouki, sao cậu nhìn mình chằm chằm vậy?"

"Shizuka này, cậu cũng là. . ."

"Ê, hai cậu, chúng mình quay lại rồi đây!" Jaian và Suneo từ xa chạy lại.

"Mình làm sao?" Shizuka

"À không có gì đâu!" Hyouki cười trừ.

. . .

"Nè, nếu hòn đảo này không có ai sinh sống thì chúng ta kiếm trái cây gì đó ăn đi!" Jaian đứng lên đưa ý kiến.

"Haha, có lí nha Jaian, ý kiến hay!!" Suneo tán thành.

"Chẳng may ở đây có thú dữ sao, nguy hiểm lắm" Shizuka

"Hahaha, cứ để đó tụi mình lo. Hai cậu cứ ngồi đây đợi đi!" Jaian và Suneo cười to dõng dạc nói rồi tự tin đi vào rừng.

Hai người họ đi rồi, hiện tại còn lại hai cô.

"Cậu nghĩ hai cậu ấy sẽ bình an chứ?" Hyouki vu vơ hỏi, trong lòng cô cũng biết chuyện sắp xảy ra.

"Hẳn là không"

"Vậy chúng mình đi dạo bờ biển không?" Hyouki quyết định nhân danh người bảo vệ đôi mắt của trẻ nhỏ khỏi vết nhơ, cô sẽ đưa Shizuka rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Nắng như vậy, đi dạo sao?"

"Vậy thôi chúng ta vào rừng đi, biết đâu gặp được gì thú vị!" Hyouki đứng dậy chủ động nắm tay cô nàng đi.

Hai người đang dắt tay nhau đi trong rừng chợt tiếng la của Suneo vang lên. Không lâu sau lại đến Jaian.

"Có chuyện gì với hai người họ nhỉ?" Shizuka tò mò.

"Chắc gặp phải sư tử hay rắn gì đó thôi, không sao đâu!" Hyouki vô cùng thản nhiên nói như là chuyện đó không đáng gì quan trọng.

"Thì ra là vậy" Shizuka ậm ừ gật đầu.

Dạo một vòng thì hai người cũng bắt gặp Jaian và Suneo. Hai người họ lúc đi rất tự tin nhưng lúc trở lại thật tàn tạ, sắc mặt không tốt chỉ quấn đống lá cây che đi phần dưới.

Bốn người đồng lòng muốn quay về, nhưng khi đến chỗ khi nãy thì cánh cửa thần kì đã biến mất.

"Mà Nobita và Doraemon đâu rồi, không biết hai cậu ấy có sao không?" Shizuka

"Ừ ha, không biết hai cậu ấy sống sót ra sao!" Suneo lo lắng.

"Không lẽ hai cậu ấy bị mãng xà xơi tái luôn rồi!" Jaian.

"Cũng có thể bị sư tử ăn thịt mất tiêu!!" Suneo.

"Sao có thể chứ?"

"Nobita yếu hơn chúng ta nếu gặp mãng xà hay sư tử làm sao có thể toàn mạng trở về!! Mình có thể khẳng định do con mãng xà toàn thân đen thùi lùi xuất hiện trong đêm tối. Nó sẽ từ từ...từ..ngôi lên từ nước biển bò lên bờ. Chỉ sợ lúc đó muốn thở cũng không được luôn, tại vì toàn thân co rúm lại, đôi mắt nhắm chặt như này nè. Tớ chỉ sợ Nobita lúc đó bị. . ." Jaian vừa kể vừa diễn tả bằng hình thể rất sinh động, từ nét mặt khó thở đến co rúm, nước mắt tràn ra đầy sợ hãi.

Hyouki ngồi bên cạnh mím môi nén cười, chắc hai cậu ta không biết người bày trò nãy giờ là Nobita. Làm kẻ biết được mọi chuyện đằng sau được diễn ra cũng thật sung sướng.

Bỗng từ trên thả xuống vài trái chuối xuống đầu Jaian. Nobita đột nhiên xuất hiện tủm tỉm cười.

"Cái tên này, từ nãy giờ đi đâu hả hậu đậu!!" Jaian trừng mắt.

"Còn Doraemon đi đâu mất tiêu rồi!!" Suneo.

"Còn cánh cửa thần kì cũng biến mất rồi" Shizuka.

"Các cậu hãy im lặng đi!!!" Nobita dõng dạc hô, sau đó nói tiếp: "Bộ các cậu không có Doraemon thì không thể làm gì được sao!! Các cậu phải cố gắng lên một chút chứ! Sau khi thời cơ xuất hiện, mỗi chúng ta phải biết đoàn kết và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Bởi vì chúng ta hiện giờ đang trải qua thử thách vì vậy chúng ta cần phải kiên nhẫn và can đảm!! Khó khăn có là gì khi ta có dũng khí, nếu đoàn kết lại chúng ta sẽ tìm được được về!!"

Hyouki nhướng mày khẽ cười khẩy: *Coi bộ triết lí dữ vậy sao. Nói hay quá trời nhưng không phải cậu đang giữ bảo bối của Doraemon nên mới tự tin thế này, ha*

Nobita định vịn vai Shizuka để nói thêm "lời chân thành" nhưng thấy cô ấy ngồi cách khá xa cậu và đang ngồi sát Hyouki. Cậu nhìn sang cô thì vô tình chạm phải ánh mắt phán xét từ cô thì ngượng ngùng không dám tiến lại gần. Màn tạo nét của cậu còn thiếu bước cuối nữa là xong.

"Chậc, chắc tên Nobita này phát khùng rồi chứ gì!" Suneo và Jaian đừng khinh bỉ ra mặt.

. . .

"Cái con sư tử xuất hiện trên hòn đảo này hơi kì lạ" Suneo vừa nói vừa cắn miếng chuối.

"Phải, con mãng xà đó nó kì kì lắm luôn!" Jaian nhớ lại thì thấy khó hiểu

"Ha ha cậu cũng thấy vậy hả. Mình thấy từ đầu hòn đảo nhỏ ở Phương Nam này rất kì quái!" Nobita cười gượng gãi đầu, mồ hôi lăn từ trán xuống cằm cậu.

"Lúc mình vào rừng đã bị một con sư tử rượt đến bán sống bán chết luôn đó Nobita!" Suneo

"Phải, sao con mãng xà lại xuất hiện tại đây chứ!" Jaian nhăn mày.

"Chính xác, cậu nói đúng đó Jaian, mãng xà phải sống ở rừng sâu chứ!"

"Hay lúc đó mình đói bụng quá nên đầu óc mình hoa mắt hay sao á!" Jaian

"Hay mình bị ảo giác nên mới vậy đó!" Suneo

"Chắc là vậy rồi!" Shizuka

Hyouki nãy giờ nhìn chằm chằm Nobita thấy sắc thái của cậu ta càng ngày càng tệ. Hình như bắt gặp ánh nhìn của cô càng khiến cậu ta thêm bối rối. Cuối cùng phải đứng lên rời đi.

"Cậu đi đâu vậy Nobita?"

"À..không có gì hết, mình chỉ đi qua đây một chút thôi à!" Nobita cười gượng gạo rời đi thật nhanh khỏi khuất mắt mọi người.

Khi Nobita thì mọi người bắt đầu kể chuyện. Jaian xung phong kể chuyện về hải tặc, nhưng không ngờ càng kể thì càng chân thật.

Từ mặt đất bắt đầu rung, Hyouki liếc nhìn sang Shizuka thì thấy nét mặt cô ấy vẫn bình thản.

"Đó chính là tiếng gào thét của các linh hồn quỷ dữ đang ẩn náu!!" Jaian cười gian manh.

GRÀO---

AAAHHH-----

Cả đám giật bắn mình, nhưng cũng hoàn hồn nhanh chóng đuổi theo nơi phát ra âm thanh chấn động.

Khi vừa đến nơi, Hyouki phản xạ nhanh đem mắt Shizuka che lại, cô cũng quay mặt đi. Bên cạnh Doraemon là Nobita đang khỏa thân bất tỉnh. Tiếng Jaian và Suneo cười vang vọng trước hình ảnh hai người họ thấy.

"Có chuyện gì vậy?" Shizuka đặt tay lên cái tay Hyouki che mắt mình.

Cô tưởng rằng cô nàng muốn gỡ tay mình ra thì vội vàng bảo: "Không cần xem, sẽ hư mắt cậu!!"

Thực ra Shizuka không muốn gỡ, cô nàng chỉ muốn giơ tay chạm vào tay cô. Bàn tay ấy nắm lấy những ngón tay cô, Hyouki hiển nhiên nhìn ra hành động đó của cô nàng, cô đinh ninh linh hồn này chắc chắn đã trưởng thành, xem ra kĩ năng diễn xuất không tệ.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Giờ mình thấy truyện của mình không ổn! Lúc nhịp truyện nhanh, lúc thì chậm. Nên các bạn thông cảm về vấn đề này, mình viết cũng tùy thuộc vào cảm hứng nữa. Nhiều khi thấy truyện đi nhanh là do đoạn đó mình lười ấy.

Như đã đề cập trên thì tuyến tình cảm nhân vật chính có lẽ sẽ lâu đấy. Ý mình là đợi họ xác định tình cảm thật sự với nhau và tiến tới mối quan hệ yêu đương phải chắc chắn phải cần thời gian. Vì vậy nhiều khi các bạn sẽ thấy họ mập mờ nhưng đôi lúc nhìn lại giống bạn bè thân thiết bình thường.

Túm lại thì nhân vật chính của ta là một con người sống khá nội tâm, cần thời gian để xác định tất cả các mối quan hệ nên ở mức độ nào hợp lí cho đôi bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro