❖ Chương 11: Cuộc Phiêu Lưu Đến Vương Quốc Gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Thấm thoát đã trôi qua một tháng tại thế giới này. Hyouki cũng đã quen thuộc với việc kì lạ diễn ra xung quanh mình.

Mọi lần nghe tiếng khóc hay la hét của nam chính hoặc bắt gặp nụ cười gian xảo của cậu ta thì đảm bảo có chuyện sắp xảy ra, chỉ chưa biết rõ điều đó là tốt hay xấu thôi. Tuy vậy, lợi thế khi tiếp cận được nhân vật chính dẫn cho ta được hai kết quả.

Một là cùng tận hưởng những chuyến phiêu lưu, được ăn ké nhiều món ngon. Hai là bị ảnh hưởng xấu bởi mấy món bảo bối sử dụng không đúng cách kia. Đây là lời của một nhân chứng sống từng trải qua cho biết.

Vì vậy đúc kết ra được thế giới này có lúc vui, có lúc không vui nhưng được một điều là không có quá bạo lực máu me dẫn đến mất mạng người như một số bộ khác. Nguy hiểm cách mấy vẫn còn đảm bảo tính mạng trở về nhà sau những chuyến đi dài.

========================

Ào---Ào---Ào--

Nằm trong nhà, Hyouki quấn chặt chăn làm ổ trên chiếc giường êm ái của mình mà xem phim. Cô đang rất nhớ chiếc điện thoại thông minh của mình ở thế giới cũ. Hình như trong Doraemon cụ thể ở năm này thì điện thoại thông minh chưa xuất hiện hoặc chưa phổ biến tại Nhật. Chủ yếu mọi người sử dụng điện thoại bàn là chính.

Bỗng dưng cô nổi hứng ngồi dậy rời khỏi giường, chậm rãi đi đến cửa sổ nhìn cơn bão lớn đang càn quét mọi thứ bên ngoài đường. Mấy hôm trước còn nắng đẹp mà bây giờ lại mây đen xám xịt, mưa đổ những hạt lớn nặng trĩu rơi ào ào.

Gió thổi rất mạnh, nhìn mấy hàng cây đều bị thổi nghiêng qua một hướng, may là rễ cây cắm sâu dưới lòng đất nên còn giữ được cây. Nếu không thì chúng đã bị cuốn bay theo gió từ lâu mất rồi.

Nhìn trận bão đáng sợ này làm cô linh cảm một chuyện chẳng lành. Hyouki nhận ra bản thân dở cái gì thì dở nhưng trực giác của cô cực kì mạnh. Cô nhận biết điều đó sau nhiều lần thử nghiệm bản thân với một vấn đề nào đó và kết quả đa số là chính xác.

Chợt. . .trên bầu trời bỗng xuất hiện một vệt sáng vàng cam xẹt ngang trước mắt cô. Hyouki kinh ngạc tưởng chừng bản thân nhìn nhầm, nhưng đáng tiếc rằng nó đã biến mất một cách bí ẩn.

Cô khẽ chau mày suy ngẫm sự việc vừa diễn ra trong tích tắc. Dẫu biết đây là thế giới hư cấu thì việc gì cũng có thể xảy ra, nhưng điều đó là xấu hay tốt thì chưa chắc.

"Thôi kệ, ngủ trước tính sao" Cô quay về giường nằm xuống đắp chăn lên chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.

. . .

Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng và chiếu lên con người lười biếng nằm trên giường kia. Hyouki bị nắng chiếu vào, cô nhăn mày tránh đi. Vài giây sau mới mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn trần nhà trầm tư hồi lâu.

Khoảng mười lăm phút sau đó Hyouki đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ lẫn thay một bộ quần áo khác để đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu đã nhìn thấy hai người mẹ của mình đang vui vẻ trò chuyện buổi sáng sớm. Quả nhiên là con người khi có tình yêu có khác, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sống.

"Chào buổi sáng mẹ lớn, mẹ nhỏ!"

"Chào buổi sáng" Yuuhi.

"Buổi sáng an lành, bé con" Hazuki nở nụ cười tươi tắn xoa đầu con gái nhỏ của mình.

Hyouki cũng mỉm cười đáp lại, cô rất thích được mẹ cưng chiều mình. Nhưng đáng tiếc vụ tai nạn năm đó đã khiến cô mất đi điều trân quý ấy. May mắn rằng ông trời cho cô một cơ hội lần nữa hưởng thụ tình thân của hai mẹ.

"Cảm giác sống ở thế giới này thú vị không bé con?"

"Dạ thú vị nhưng cũng thật nhiều rắc rối"

"Tuổi trẻ phải hưởng thụ cơ hội quý giá này, nhiều người mơ ước đến thế giới này nhưng đâu có thể. Gia đình ba người chúng ta phải gọi là cực kì may mắn."

"Dạ~" Hyouki gật đầu đáp ứng. Cô không phải không thích trải nghiệm những chuyến đi, chỉ là tính cô không có phản ứng rõ ràng ra bên ngoài.

Trong một nhóm đông người thì cô thường có xu hướng im lặng ngồi nghe và quan sát. Chỉ khi ở riêng với người thân thiết thì cô sẽ chủ động nói rất nhiều đến cả chuyện trên trời dưới đất. Chỉ cần họ cho cô cảm giác thân thuộc, thoải mái và tin tưởng.

. . .

Sau khi ăn sáng thì mọi người cũng tản đi làm việc riêng của từng người. Hyouki thì đi ra sau vườn mình xem cỏ cây sau trận bão hôm qua. Lá trên cây thưa thớt đi khá nhiều, mấy bông hoa nhờ có màn chắn mà mẹ lớn dựng nên vẫn còn ổn.

Bỗng một "quả bóng" màu cam lăn từ trong bụi cây đến chân cô, Hyouki theo phản xạ lui về sau vài bước giữ khoảng cách mà quan sát vật lạ.

Nhìn chằm chằm vật đó vài giây thì cô mới cẩn thận tiến lại gần nhặt nó lên và nhìn ngó xung quanh.

*Không lẽ quả bóng của đứa nhỏ nào bị gió cuốn vào sân nhà mình* Hyouki xoay "quả bóng" nhìn xem trên thân nó có được ghi chú gì lên không.

Nhưng trước hết cô cần phải vào nhà rửa tay sẵn tiện rửa luôn "quả bóng" này.

Rửa lau sạch sẽ xong Hyouki để nó qua bên còn cô thì rửa tay mình lại. Cô không có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD)⁽¹⁾, cô chỉ có không chịu nổi bản thân bị bẩn trong khi có điều kiện để vệ sinh. Là con gái vẫn nên sạch sẽ thơm tho sẽ tốt hơn chứ.

(1) OCD: Bệnh OCD hay còn gọi là hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder) là một dạng rối loạn tâm thần đặc biệt, có xu hướng kéo dài với đặc điểm cụ thể là những suy nghĩ và hành vi lặp đi lặp lại, không thể kiểm soát được. Các triệu chứng của bệnh có thể xảy ra với mức độ và tần suất đa dạng tùy theo từng trường hợp cụ thể...

Răng rắc---

Âm thanh vang lên giữa không gian căn nhà. Cô lau chùi tay xong vừa lúc nhìn đến "quả bóng" bị bể làm đôi. Một thứ quái lạ đang lơ lửng nhìn cô.

Hyouki ngạc nhiên ngơ ngác, một vật mang quả cầu hơi hình tròn màu kem, từ thân đến cuối là dạng lốc xoáy nhỏ hình phiễu.

"Ôi trời!!" Hyouki thốt lên khi nhìn nó bay tứ tung khắp nhà cô, đồ vật nào gần nó đều bị thổi lên lơ lửng rồi rơi xuống cái "bộp" đầy lạnh lùng.

Loạng xoạng---

"K--Khoan đã đừng phá!!" Hyouki nhìn nhà bếp bị nó quậy banh hết lên, đồ bếp nằm lung ta lung tung mỗi phía.

Mặc kệ tiếng kêu hoảng hốt của cô, nó vẫn mỉm cười tinh nghịch bay lên trên lầu. Bay ngang tới đâu lại còn phá tới đó. Hyouki vội vàng chạy đi ngăn cản cái thứ phá nhà phá của ấy trước. Nếu không ngăn cản được thì hai mẹ sẽ lôi cô ra mắng, nhất là mẹ nhỏ.

Coi bộ nó rất biết nhắm vào điều cô sợ. Cô nhìn ngang thư phòng của mẹ nhỏ, những cuốn sách giấy tờ vương vãi khắp sàn nhà.

"Fu~~" Âm thanh cười khoái chí của nó vang lên, lần này mặt cô tái mét khi biết được vị trí nó đang ở đâu.

Cô bất chấp đồ đạc nằm trên dọc hành lang mà chạy đến một căn phòng, nhìn vào trong phòng mà cô muốn buông xuôi tất cả, không còn gì hi vọng.

Nhìn căn phòng ngủ của hai mẹ bị nó quậy tan nát nhất. Mền gối, trang sức, quần áo, mỹ phẩm dưỡng da,... Tất cả đều bị di dời khỏi vị trí ban đầu mà đáng thương bị quăng đến vị trí không bao giờ nghĩ sẽ đặt ở đó.

Hyouki cắn môi nhìn chằm chằm vật thể lơ lửng đó, cô cũng nhớ ra nó là gì rồi. Đó là nhân vật nằm trong một bộ phim dài của Doraemon. Và "Cô bé" xuất hiện với thân phận là con của vị thần Gió.

Vốn dĩ "cô bé" sẽ nằm trong sân nhà của Suneo, và nở ra tại nhà Suneo. Trên đường trốn khỏi Suneo thì vô tình gặp phải Nobita nên đi theo cậu ta về chứ đâu có quậy nhà của cô như thế này.

Hyouki khóc không ra nước mắt nhìn nó quậy thành một bãi chiến trường, một mình cô không thể dọn kịp trước khi hai mẹ trở về.

"Nè, đừng quậy nữa. Để ta thả ngươi đi gặp nam chính ha. Có gì quậy nhà nam chính ấy đừng quậy nhà ta nữa!!" Hyouki đi đến muốn mở cửa sổ để "cô bé" rời đi.

"Fu~~" Bỗng "cô bé" bay đến trước mặt cô cứ thản nhiên vậy nhìn cô. Hyouki cảnh giác lui về sau đối mặt với nó, nhìn gương mặt vô tội đang mỉm cười vui vẻ kia như đang mong chờ điều gì đó.

"Nè nè, tự dưng nhìn tui?"

"Cô bé" cứ vậy nhìn cô rồi bay lòng vòng xung quanh người cô.

"À đúng rồi, ngươi tên gì ấy nhỉ? Lâu rồi ta chưa xem lại bộ ấy nên quên mất tên ngươi rồi ấy!!" Hyouki vô thức nói ra tưởng rằng "cô bé" không hiểu nhưng nào ngờ "cô bé" lại hiểu nên vẻ mặt đang vui liền xụ xuống.

"Cô bé" phồng má giận dỗi mà nổi gió lên, đồ vật xung quanh lại một lần "dậy sóng" ngay cả cô cũng muốn đứng không vững.

"Fu!!"

"N-Nhớ rồi là Fuko!! Đừng giận mà Fuko!" Hyouki hoảng loạn vịn tường chống đỡ bản thân không bị bay lên.

Nghe được cái tên vừa ý, Fuko mỉm cười bay quanh cô. Hyouki thở phào nhẹ nhõm nhìn cô bé vui vẻ cô cũng vui lây. Nhưng nhìn "bãi chiến trường" thì nụ cười tắt lịm.

Muốn nổi giận cũng chẳng thể giận nổi, cô sợ cô bé buồn rồi lại bỏ đi làm gì đó ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh nữa thì mệt. Hyouki bắt đầu bắt tay vào việc dọn dẹp.

"Fuko à, chị cần phải dọn dẹp, em có thể ngoan ngoãn ở bên được không?" Hyouki nhẹ giọng hỏi.

Fuko ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Thế là Hyouki dọn dẹp đồ đạc về vị trí ban đầu, đôi khi không biết rõ thì cô đặt sao cho hợp lí thuận mắt là được. Fuko ở cạnh tròn mắt nhìn mỗi động tác của cô không phá phách bay lượn lung tung. Đúng là "bé ngoan".

Dọn xong tất cả từ trên lầu xuống lầu dưới cũng mất 3 tiếng hoặc hơn gì đó. Hyouki ngồi trên sofa nghỉ ngơi một tí, Fuko cứ luẩn quẩn bên cạnh cô lại mong chờ gì đó.

"Fuko!" Hyouki chú ý đến từng sắc thái của cô bé nên cô nhẹ nhàng gọi.

"Fu~"

"Vốn dĩ em không thể có mặt tại nhà chị!" Vừa mới dứt lời thấy đôi mày cô bé nhíu lại không vui, Hyouki vội bổ sung: "Nhưng em muốn ở lại nhà chị sao?"

"Fufu~" Fuko gật đầu mỉm cười.

"Cũng được, nhưng chị sẽ đưa em đi gặp bọn họ để cốt truyện được diễn ra tiếp. Nếu em ở nhà chị thì không biết bao giờ mới có cái kết nữa!" Hyouki mỉm cười nói rồi đứng dậy.

"Theo chị nào Fuko!"

"Fu~~" Fuko vui vẻ lẽo đẽo sau lưng cô.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Các độc giả thân mến, truyện của mình chắc hẳn mang motip cũ như mấy truyện chung dòng thể loại. Nhưng nhịp truyện của mình có lẽ theo xu hướng nhẹ nhàng và đã bớt cẩu huyết so với những bộ cũ mình từng viết (đã ẩn rùi).

Ngày đăng: 17/01/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro