❖ Chương 8: Lạc vào vùng đất bánh kẹo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Một ngày đẹp trời. . .

Hyouki đang ngồi trên ghế sofa nhà mình xem tivi, trong màn hình đang chiếu một cô gái tóc màu đen ngắn ngang vai, đôi mắt đen huyền sáng long lanh cầm micro hát. Bên dưới người nghe cuồng nhiệt cổ vũ với băng gôn "Tsubasa".

Giọng hát ngọt ngào, gương mặt dễ thương lại thân thiện với mọi người, bảo sao các nhân vật chính không thể không thích được.

Đang tận hưởng âm nhạc bình yên chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Hyouki bị cắt ngang nguồn cảm xúc, cô đứng dậy đi đến chiếc điện thoại bàn. Nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh dịu dàng nữ tính.

"Xin chào cậu Fujihara"

"Xin chào, cho hỏi cậu là?"

"..."

"Tớ là Minamoto Shizuka, bạn cùng lớp với cậu"

"A nhớ rồi, xin lỗi cậu!! Mà cậu tìm tớ có việc gì sao?" Hyouki vỗ trán nhớ ra giọng nói này là của cô bé ấy. 

"Hôm nay tớ muốn mời cậu đến ăn bánh tớ làm, cậu đi chứ?"

"Được, tớ sẽ đi!" Ngẫm nghĩ vài giây, Hyouki gật đầu đồng ý. Cơ hội ăn ké ngay trước mắt tại sao lại gạt bỏ đi chứ.

"Vậy lát gặp lại~"

"Lát gặp~"

Hyouki cúp máy, cô hí hửng đi tắt tivi và tắt điện trong nhà mà ra ngoài. Trên đường đi đến nhà Shizuka vô tình gặp thêm bốn nhân vật chính.

Cuối cùng cả năm con người tụ hội tại căn nhà của Shizuka. Họ cùng nhau trò chuyện trong lúc đợi Shizuka nướng bánh.

"Nobita, mặc dù Shizuka chưa từng nói sẽ làm bánh kem cho mỗi mình cậu nên cậu đừng buồn nha" Jaian khoanh tay nở nụ cười thản nhiên, hoàn toàn nghe ra câu nói có sự châm chọc.

Nobita không đáp, chỉ tủm tỉm cười chống cằm: *Sao phải buồn chứ, cậu ấy ngại mới kêu thêm mọi người tới thôi~~*

"Mà bánh kẹo nhà các cậu cũng không cánh mà bay hết sao?" Doraemon chợt hỏi vấn đề này, vì khi nãy nhà cậu mèo và Nobita bị mất đồ ăn vặt một cách bất ngờ.

"Phải, mẹ và em gái tớ còn nghi ngờ tớ ăn hết mấy cái bánh bao!!" Jaian bực mình đáp.

"Sáng sớm dậy, bánh kẹo nhà tớ cũng đột ngột biến mất tiêu!!" Suneo

Hyouki ngồi im lặng nghe từ đầu đến giờ, cô chìm trong suy nghĩ bản thân: *Ủa?! Cốt truyện này quen quen, hình như mình đã xem qua tập này rồi. Để mình nhớ không làm thì phân cảnh tiếp theo là. . .*

"Mọi người tới đủ rồi hả?" Shizuka cầm khay bánh ra.

"Bánh chín rồi hả Shizuka!!!" Nobita phấn khích reo hò lên, gương mặt rạng rỡ đầy mong chờ.

"Bánh vừa chín đây!" Shizuka mỉm cười nhìn chiếc bánh vừa nấu chín tỏa mùi hương thơm phức trong tay mình.

Hyouki nhìn mặt bánh mà hơi nghi hoặc về trí nhớ của mình. Rõ ràng cô nhớ là mặt trên bánh bị khét, nhưng chiếc bánh trước mắt này hoàn toàn mang màu sắc rất tươi và. . .thơm nữa.

"Quao!! Trông ngon quá!!" Nobita hận không thể nhào tới cướp lấy chiếc bánh đó giấu đi cho riêng mình.

Chợt chiếc bánh chuyển động, dần dần bay lơ lửng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hyouki phản ứng nhanh nhất, cô đã tiên đoán trước sự việc này. Nhanh chóng đạp lên ghế nhảy lên chộp khuôn bánh.

Vừa chộp lấy mới biết tay nhanh hơn não là thế nào. Quả nhiên trong nhân sinh, ai mà không thể không một lần dại dột hoặc nhiều lần hơn thế. Hiện tại sức nóng từ khuôn bánh truyền khắp hai lòng tay làm cô xuýt xoa, định từ bỏ thì có người nắm cổ chân cô.

Hyouki giật mình định vùng vẫy thì nghe tiếng Jaian đằng sau:

"Giữ chặt lấy!!"

Nhưng sức hút của lỗ đen quá lớn khiến cô bị kéo vào rồi lần lượt mọi người nắm người này, giữ người cũng bị lôi theo. Cuối cùng cả đám đều bị hút vào trong không gian.

Hyouki bị nóng quá đến mất cảm giác, cô ráng dùng hết sức bình sinh giữ chúng để còn đi tiếp cốt truyện.

Bỗng dưng chiếc bánh tăng tốc, Hyouki thấy không ổn, tại sao cô lại ngu ngốc nắm giữ chức "dẫn đầu" chứ. Đời cô sợ nhất là tàu lượn vì cảm giác mạnh, còn cái này cảm giác mạnh hơn cả tàu lượn mới ác!!!

Vận tốc vừa nhanh dần, quỹ đạo không đi đường thẳng rồi còn lượn lên lượn xuống. Nhìn thấy ánh sáng chói lóa phía trước, Hyouki cảm thấy mình sắp được đầu thai siêu thoát và chuyển kiếp mới luôn rồi, kiếp này chấm dứt tại đây thôi!!!

Bừng...

Một thế giới tràn đầy màu sắc tươi tắn hiện ngay trước mắt nhưng giờ cô không có tâm trạng để nhìn, chiếc bánh bị tách khỏi khuôn đựng cũng như cái tay cô được giải thoát.

Nhưng. . .cảm giác rơi tự do từ trên không xuống chẳng ổn tí nào. . .

Hyouki nhắm mắt, vẻ mặt như chấp nhận buông xui hết tất cả oán hận trần gian. Cô chỉ mong kiếp sau có cuộc sống an yên, đặc biệt là không tay nhanh hơn não.

Tủm----

"Fujihara!! cậu có sao không!!" Shizuka mau chóng lại đỡ cô ngồi dậy, Hyouki giật mình hoàn hồn tưởng rằng bản thân đi đầu thai vẫn gặp được người quen.

"Cứu mình với!! Mình không biết bơi!!" Nobita vùng vẫy cầu cứu.

"Nobita, nước ở nông lắm!" Shizuka khẽ nhắc nhở.

"Khụ khụ..." Hyouki lau mặt nhìn xung quanh vẫn là mọi người, chỉ có điều là họ rơi xuống một cái hồ màu nâu dính nhớp nháp. Cô nhướng mày nhớ ra bản thân cùng nhóm Nobita đã lạc vào thế giới bánh kẹo.

Và cái hồ nhìn như đầm lầy này hình như là Socola. Định vươn tay nếm thử thì bỗng có gì ấn nhẹ lên môi cô.

" Fujihara, hình như đây là socola này!" Shizuka bên cạnh khẽ cười nói.

Hyouki vô thức liếm môi cảm nhận vị ngọt quen thuộc, cô bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Cô biết Shizuka muốn cho cho mình nếm thử nhưng mà chạm vào môi thì nó. . .nó thật ngại quá đi.

Cô vừa mới đứng dậy, Shizuka bên cạnh nắm lấy tay cô ôn nhu hỏi đến vụ vừa nãy.

"Bàn tay cậu còn đau không? Lúc cầm khuôn đựng bánh ấy, sao cậu lại ngốc thế." Shizuka khẽ nhíu mày lo lắng, xoa xoa bàn tay cô.

Hyouki ngơ ngác cũng mặc nhiên cho cô nàng nắm, nhìn vẻ ngoài vậy thôi chứ cô khoái muốn xỉu. Được gái quan tâm, hỏi han ân cần sao không khoái chứ. Nhưng cô linh cảm Shizuka này không đơn thuần như là nhân vật khác.

"Các cậu, đây là bánh quy nè!!" Nobita vui mừng cất tiếng, cậu ta vừa nói vừa nhai miếng bánh hình bông hoa.

"Các cậu ơi, hình như đây là vùng đất bánh kẹo!!!" Nobita hò reo.

"Làm sao có thể được, vùng đất bánh kẹo chỉ xuất hiện trong truyện" Suneo lắc đầu phủ nhận.

"Có chứ, đằng kia có ngôi nhà bánh kẹo kìa!" Hyouki chỉ chỉ chỗ căn nhà thiết kế hình bánh kẹo phiên bản lớn cách đây không xa.

"Hả?!"

.
.
.

Đến gần căn nhà, mọi người khẽ "wow" cảm thán. Hyouki cũng nằm trong số đó, cô không tin tưởng có một ngày bản thân đến được vào vùng đất bánh kẹo. Hồi bé đọc truyện cứ ước ao đòi mẹ dẫn đi ngôi nhà bánh kẹo, nhưng cùng lắm chỉ có phiên bản mini thôi.

Nobita vô cùng tự tin đi đến bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng. Sau đó cậu ta lại loay hoay muốn mở cánh cửa.

Hyouki đi đến gần cũng vươn tay bẻ miếng nhỏ ăn, đúng là càng ăn càng cảm thấy vừa thật rồi lại vừa không thật.

Cánh cửa to và cao mở rộng ra, giọng nói phát ra từ trong căn nhà:

〈 Chào mừng mọi người đến với vùng đất bánh kẹo. Ở nơi đây tập hợp hoàn toàn những loại bánh ngon nhất! Mời mọi người ăn thoải mái nhé!! 〉

"Wow, đúng như hai cậu nói, vùng đất bánh kẹo có thật này!!" Suneo ngạc nhiên không thể phủ định nữa.

"A nhớ rồi!! Trước đây tớ có nghe kể có công viên về chủ đề bánh kẹo ở thế kỷ thứ 22!!"

"Công viên chủ đề bánh kẹo?" Nobita thắc mắc.

"Đúng vậy, vì hầu hết trong giấc mơ của các đứa trẻ đều mơ về vùng đất khủng lồ toàn là bánh kẹo. Vì vậy công viên này được xây lên để hiện thực hóa giấc mơ đó. Nhưng theo tớ nhớ là công viên này đã biến mất một cách bí ẩn và không ai nhìn thấy nó nữa. . ." Doraemon gãi đầu không rõ về sự thật nơi này.

"Vậy công viên bánh kẹo biến mất đó chính là vùng đất này sao?" Suneo

"Hình như là vậy"

"Các cậu nhìn kìa, có một đám mây bay đến chỗ chúng ta. Hình như là trời sắp mưa" Nobita nhìn vật thể đang bay đến.

"Vào nhà nhanh đi mấy cậu, mưa kẹo đấy!!" Hyouki nắm tay áo Shizuka kéo vào nhà trước.

"Ể? Mưa kẹo?" Nobita ngờ nghệch, chợt một viên kẹo rơi xuống đầu cậu.

Một viên rồi hai viên và một đống kẹo rơi xuống lên người các cậu trai ngơ ngác kia. Họ che đầu hoảng loạn vội vàng chạy vào nhà.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Thực ra tui cũng dựa vào nguyên tác mà viết và bẻ lại vài tình tiết. Hyouki xuất hiện tại là một việc kì lạ, khi gia nhập vào nhóm Nobita chắc chắn sẽ dẫn tới những kết quả khác nhau, có thể gọi là hiệu ứng cánh bướm*. Ảnh hưởng dòng thời gian, thế giới tương lai của truyện gốc. Nhiều lúc tui viết nhiều khi tui còn cấn vài chỗ ấy :))

*Hiệu ứng cánh bướm mang ý nghĩa ẩn dụ triết lý cuộc sống: Một hành động nhỏ, sự kiện nhỏ có thể dẫn tới kết quả/hậu quả bất ngờ lớn sau đó. Thậm chí là thay đổi cả một cuộc đời ai đó, hoặc cả lịch sử. (Đây giải thích nôm na, nếu muốn tìm hiểu chính xác thì mọi người có thể search Google ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro