❖ Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Chiều tà, bọn cô trở về nhà sau ngày lao động hăng say. Trên đường về bắt gặp mấy tên ăn chơi khi nãy, trên tay chúng là đèn pin và mấy bình phun sơn.

"Không lẽ bọn chúng lại..." Nobita.

"Tụi mình đã cất công dọn ngày trời rồi" Suneo

"Hay tụi mình quay lại giúp đuổi bọn họ đi đi!" Jaian

"Đúng vậy đó Jaian!" Suneo tán thành.

Tối hôm đó cả đám lại tới ngôi trường đó, không gian trường lúc tối và sáng khác hoàn toàn. Hành lang âm u lạnh lẽo.

Tiếng động lầu trên phát lên, cả đám giật mình nín thở vài giây quan sát nơi phát ra âm thanh.

"Không lẽ có ai đó trên tầng 2" Nobita run rẩy.

"Đồ ngốc, đừng có tự hù như vậy" Jaian hoảng không kém, cậu ta tự trấn an bản thân.

"Hình như có tiếng đàn piano. . ." Jaian.

"Và nó phát ra từ phòng nhạc" Nobita tiếp lời Jaian.

"Không sao đâu, chắc người quen đó. Hoặc là. . .hồn ma nữ nghệ sĩ hiện về" Luis cầm đèn pin rọi vào mặt mình rồi nở nụ cười đáng sợ.

"Ahh" Nobita sợ hãi bám chặt vào Doraemon.

"Giờ phút này mà đùa cái gì, nghiêm túc lên" Hyouki chau mày.

"Rồi rồi, để mình đi trước cho" Luis ung dung đi trước.

"Luis, gan thiệt đó" Suneo cảm thán.

Thậm chí đứng trước phòng nhạc, Luis bình tĩnh mở cửa. Mọi người ló đầu tò mò nhìn thì thấy bóng dáng đen ngồi ở piano.

Mặt mọi người tái mét trừ Luis và Shizuka, cô bị dọa tới mà siết chặt tay Shizuka. Cả đám chạy ào đi mất, cô thì không nhấc chân nổi.

"Không sao, người quen" Luis chiếu đèn xuống thân bóng đen đó tránh ánh đèn chói mắt người nọ.

"Các cậu!!" Eko lên tiếng, Kenta và Norio sửng sốt đi ra.

"Ra là các cậu sao, làm tụi mình tưởng mấy tên kia" Kenta khẽ ngỡ ngàng.

Tiếng xe quen thuộc vang lên, nhóm Kenta bảo tụi cô trốn đi còn bọn họ chạy đi hành động.

"Giờ ta làm gì?" Hyouki.

"Trốn thôi, để Doraemon giải quyết, chúng ta chen vào chỉ làm rối kế hoạch" Luis giải thích.

Một lúc sau.

Cả ba đi lòng vòng thì bắt gặp Jaian và Suneo nên ghép nhóm vào. Đang đi, thì nghe tiếng hét vang trời, 3 tên ăn chơi mặt mày xanh lè hốt hoảng chạy như ma đuổi.

"Đầu mình đau quá!" Doraemon loạng choạng ôm đầu từ căn phòng bước ra.

"Ủa Doraemon" Jaian.

Cả đám đến phòng nhạc, đập vào mắt là một đống thứ kỳ lạ như ngọn lửa xanh lơ lửng, ma cổ dài, quỷ dù một giò.... Đó giờ nhìn qua hình ảnh, phim hoạt hình nhưng hiện thực. . .sao nó ghê dữ vậy!

Nó chân thật một cách đáng sợ, Hyouki chưa bao giờ thấy hèn nhát như hai ngày hôm nay. Tâm lý cô chỉ vững khi biết trước mọi chuyện thôi, còn chuyện dự tính đột ngột xảy ra thì cô xin được phép xỉu bất cứ lúc nào.

"Cậu nói gì vậy Nobita, mình bị chuột hù dọa bất tỉnh có làm gì đâu?" Doraemon ngơ ngác.

"Nghĩa là những thứ này. . ." Sắc mặt Nobita thay đổi, mồ hôi đổ như tuôn.

"K-Không phải đồ giả sao?!" Suneo lắp bắp.

"Khoan đã, Doraemon cậu còn nhớ bảo bối ﹝Máy bơm triệu hồi nhân vật﹞ không. Có lẽ nó từ sách ra đó!!" Hyouki chụp vai Doraemon lắc lắc, cô muốn Doraemon mau chóng thu hồi đống yêu ma quỷ quái này.

"Hả? Đúng rồi nhớ rồi!" Doraemon chạy xuống căn phòng khi nãy, quả nhiên bảo bối của cậu ta đang đặt trên cuốn sách.

"Cậu có chắc không?" Nobita nghi hoặc, lỡ hàng thiệt thì sao.

"Chắc chứ, mình thu hồi thôi" Doraemon bấm vào nút trên máy, lập tức những yêu quái bị hút vào lại cuốn sách.

"Thiệt là may quá đi!" Nobita thở phào.

Bọn cô lại dọn dẹp đống lộn xộn trong trường sau vụ khi nãy. Lúc nói lời tạm biệt thì trời cũng rạng sáng. Doraemon lấy cái món bảo bối khi nãy cho ba người bạn mượn để đề phòng bọn người xấu quay lại.

"Tạm biệt"

"Giữ gìn sức khỏe nha"

"Tụi mình sẽ trở lại"

"Tạm biệt!!"

Bọn cô quay trở về nhà nghỉ thu dọn hành lí trở về nhà của mình

========================

2 tuần sau. . .Suneo rủ mọi người đến bãi đất trống để khoe khoang chuyến đi chơi của cậu ta.

Đến bãi đất trống, cô ngồi trên ống cống bê tông nhìn Suneo đang say sưa kể về chuyến đi lặn của cậu ta.

Trên trán đeo kính lặn, hai tay cậu ta thì cầm cuốn album chứa đầy ảnh chụp dưới biển, bức ảnh chụp người thợ lặn, những rạn san hô xinh đẹp rực rỡ cùng các loài sinh vật biển vô cùng đa dạng phong phú.

"Wow, con cá này đẹp ghê, san hô này cũng vậy!!" Luis ngó đầu vào nhìn, anh ta không ngừng khen ngợi khiến Suneo vui vẻ mà tiếp tục khoe với mọi người.

"Đẹp nhỉ Hyouki" Shizuka đứng bên trái Suneo cũng cảm thấy dưới biển thật nhiều điều thú vị, cô nàng quay ra sau hỏi cô.

"Hửm, à ừm" Hyouki gật đầu, cô đúng là thích ngắm biển hay xem người ta chụp những gì thú vị dưới biển nhưng bản thân không thích trải nghiệm dưới biển.

"Úi úi, ahh" Jaian ngã cái ‘bịch’ xuống đất, mông dán nền đất còn hai chân cậu ta đưa lên trời đi kèm theo đôi chân vịt màu tím đang mang thường dùng cho thợ lặn.

"Không sao chứ?" Luis hỏi han.

"Chân vịt này làm gì vậy, đi vướng víu khó khăn muốn chết!" Jaian khó hiểu bĩu môi vừa chê vừa giơ cái chân lên lắc lắc cái chân vịt đang mang.

"Người ta dùng cái này để lặn dưới biển chứ không phải đi trên bờ!! Mau trả lại nó cho mình!" Suneo nhìn thái độ của Jaian mà bực mình, chỉ thẳng vào cậu ta mà quát. Không hiểu sao có người lại ngớ ngẩn dùng chân vịt đi trên cạn chứ, có phải đôi giày dép đâu.

"Làm gì mà dữ vậy mà anh cậu tên là Parious hả? Nghe lạ quá chừng" Jaian trề môi gỡ chân vịt ra.

"Không phải là Parious, mà là Pa-ra-o!!" Suneo bực mình quát, cậu ta thở dài vuốt tóc trưng vẻ mặt không thèm chấp nhặt nói tiếp: "Haizz, hình như lớn rồi mình không thích mấy trò con nít mà chỉ thích mấy trò lặn biển tao nhã này thôi!"

"Hình như cậu có rủ Nobita đến đúng không?" Shizuka bỗng nhớ gì đó lên tiếng hỏi, cô nàng cũng thắc mắc thường cả đám tụ họp thì lúc nào cũng sẽ có mặt cậu ta.

"Ủa? Haha, hình như mình có rủ cậu ấy ra đây đeo thử chân vịt đó mà!" Sắc mặt Jaian biến đổi từ ngại ngùng sang bình thường rất nhanh chóng, sau đó nói với Suneo:

"Hay là khi nào bảo anh Parao dẫn tụi mình đi lặn hen!"

"Hòn đảo Nam Thái Bình Dương đẹp lắm đó ba cậu, bãi biển sạch sẽ, nước vừa trong lại vừa xanh. Đảm bảo các cậu tới đó sẽ thích liền!" Suneo mỉm cười tiếp tục giới thiệu.

"Nè nè các cậu coi gì đó!" Nobita từ xa chạy đến, trên người mặc áo vàng quần ngắn xanh đậm quen thuộc hớt hả chạy đến.

Lần này cậu đeo thêm phụ kiện mới là chiếc nón cướp biển cùng cây kiếm bơm hơi cỡ nhỏ.

"Đây là con cá..." Suneo say sưa giới thiệu, Nobita đứng đối diện cậu ta nôn nóng muốn xem cùng nhưng cậu ta giở trò xấu tính không cho xem dù cho Nobita cố gắng nhướng người để nhìn.

"Shizuka, Hyouki, Luis lặn biển thích lắm á, ba cậu có muốn đi chung với mình không?" Suneo mỉm cười nhiệt tình rủ rê.

"Haha, muốn muốn, Hyouki cũng đi thì mình sẽ đi!!" Luis cười hì hì.

"Đúng vậy, mình sẽ xin ba mẹ nếu Hyouki đi cùng" Shizuka đảo mắt sang cô rồi cười, dồn cô vào thế không thể từ chối.

Hyouki "ơ" một tiếng đầy hoang mang nhìn hai con người xấu tánh hợp tác ép buộc cô. Hai người họ tuy không ưa đối phương nhưng lại ăn ý buộc cô phải đi phiêu lưu với bọn họ.

"Haha, để mình về xin gia đình đã" Hyouki cười trừ.

"Mình có quay mấy cảnh ở dưới biển nữa, các cậu có muốn đến nhà mình coi không? Nếu muốn coi thì về nhà mình!" Suneo.

"Ồ, được đó, đi thôi!!" Jaian hưởng ứng.

"Lên đường thôi!!" Nobita nhìn mọi người đi, cậu ta vui vẻ reo lên.

"Ủa gì vậy, ai cho cậu đi theo chứ! Ở lại chơi cái trò cướp biển con nít đó đi!" Suneo chống nạnh chê cười.

"Chính cậu rủ mình ra đây chơi mà Jaian!" Nobita tức giận bất mãn nhìn Jaian.

Jaian đi tới gõ đầu Nobita, rồi choàng vai cậu ta giọng nói miễn cưỡng như rằng Nobita người chủ động rủ chứ không phải cậu ta: "Nobita à, chỉ có cậu rủ mình chơi trò cướp biển chứ mình hong có chơi cái trò con nít đó"

"Chời ơi, cây kiếm này cậu lụm đâu ra vậy, ngộ ha" Jaian cầm cây kiếm hơi trên tay Nobita chọc lung tung trong không khí.

"À cây kiếm đó hồi mẫu giáo mẹ mình mua cho đó" Nobita ngượng ngùng xoa đầu.

"Hahaha, đồ chơi con nít mà cậu già đầu rồi cũng còn chơi" Suneo cười thẳng mặt Nobita.

Nobita thấy Jaian và Suneo cười trêu chọc mình, bọn cô thì nhìn chằm chằm cậu làm cậu xấu hổ đỏ hết mặt.

"Xì mất rồi, trả cậu nè" Jaian phũ phàng vứt cây kiếm đã bị xì hơi.

"Chúng ta đi thôi!!" Jaian và Suneo rời đi.

Hyouki đi được vài bước thì dừng lại, quay lại nhìn Nobita ủ rũ gục ngã trên mặt đất. Cô cảm thấy Jaian với Suneo cũng thật quá đáng, nếu những lời đó nói với cô thì cô thấy rất khó chịu.

"Hyouki à, sao thế?" Luis chú ý đến Hyouki đang khựng lại đằng sau.

Hyouki đừng phân vân, trong đầu suy nghĩ nên bỏ mặc cậu ta để theo số đông hay ở lại an ủi cậu ta. Cuối cùng cô đưa ra quyết định, tính quan tâm người khác trong lòng cô bỗng trỗi dậy:

"Hai người với Jaian và Suneo đi, tôi không đi đâu"

Nói rồi cô đi tới chỗ Nobita nhìn bộ dạng sắp bật khóc của cậu ta, suy cho cùng cậu ta cũng là một đứa con nít nhưng lời lẽ của Jaian và Suneo khi nãy cũng thật tổn thương phần nào.

"Đừng khóc nữa"

"Hyouki, cậu không đi với mọi người sao!" Nobita sửng sốt, cậu ta lau nước mắt có chút e dè nhìn gương mặt không cảm xúc của cô.

"Không, mấy video đó tôi xem trên mạng đầy. Thay vì ngồi khóc ở đây cậu tìm Doraemon nhờ cậu ấy giúp đỡ là được. Với bảo bối thần kỳ hiện đại của Doraemon thì chắc chắn tạo ra chuyến lặn biển vui ăn đứt cả Suneo" Hyouki.

"Phải rồi!! Doraemon xịn xọ như thế chuyện gì không thể!" Nobita như được vực sống dậy, cậu ta hào hứng đứng dậy.

"Đúng vậy a, tụi này mong chờ cậu và Doraemon dẫn đi lặn biển hơn" Luis tiến tới cạnh Hyouki vui vẻ cười.

"Mình cũng vậy" Shizuka nhẹ nhàng nói.

Cô nhìn trái phải là Shizuka và Luis, không thấy Jaian và Suneo đâu. Có lẽ hai cậu ta đi về nhà coi video rồi.

"Shizuka, Luis, Hyouki!!" Nobita cảm động, cậu ta dường như được tiếp thêm động lực đem nắm chặt vỏ kiếm đã bị xì hơi rồi vội vã chạy đi không quên ngoảnh mặt về ba bọn cô dặn:

"Các cậu cứ tin ở mình, đợi mình nhờ Doraemon giúp!!! Mình sẽ tạo chuyến đi lặn thú vị hơn cả Suneo cho các cậu!!"

Nobita biến mất khỏi tầm nhìn, Hyouki khẽ cười trong lòng nhẹ nhõm phần nào, quả nhiên cậu ta dễ dỗ thật, nói vài câu liền vui vẻ trở lại.

Bản thân cô không phải là thánh mẫu mà lúc nào lo lắng đối xử tốt với người khác. Đã xảy ra nhiều trường hợp cô chỉ đứng nhìn người khác bị bắt nạt cô lập như vậy còn bản thân vô tâm chọn đứng theo số đông.

Nếu làm như vậy cô không cần rước muộn phiền vào thân tuy nhiên cô sẽ day dứt lương tâm nếu người đó xảy ra mệnh hệ gì. Hiện tại, cô chủ động làm vậy với Nobita chỉ thỏa mãn lương tâm lúc đó của mình, ngẫm nghĩ nếu Nobita mà không có Doraemon thì có lẽ cuộc sống cậu ta rất tiêu cực.

Cô chỉ nói đôi lời, còn lại tất cả đều nhường cho Doraemon xử lí. Chung quy cô không phải người có tính kiên nhẫn mà suốt ngày chăm sóc quan tâm lo lắng cho người khác.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Mọi người đọc truyện đừng để ý các mùa trong năm nha. Tại Xuân, Thu và Đông tui hong biết viết gì cho dài :))). Bởi vậy toàn đè movie ra viết, nó dài với xoay quanh nhóm Nobita lun. Mà movie toàn ra vào mùa hè.

Ngày đăng: 16/03/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro