❖ Chương 46: Trường Học Bỏ Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Hyouki dựa lưng vào ghế ngắm cảnh biển ngoài cửa sổ, cái mông của cô ngồi xe nãy giờ ê ẩm vô cùng. Khởi hành từ sáng sớm tới bây giờ, ngồi từ tàu lửa đến xe bus.

Chuyện là Suneo rủ mọi người đến biệt thự gần biển của nhà cậu ấy. Mọi người đều háo hứng sửa soạn cho chuyến đi, nhưng riêng Hyouki hiện lên trong đầu cách từ chối thế nào cho khéo thì cô bị Luis khoác vai kéo lại khăng khăng cô phải đi. Nhìn mặt cười đắc ý của anh ta mà cô chỉ muốn đấm cho bỏ ghét, Hyouki lườm một cái gạt tay anh ta ra và chạy đến cạnh Shizuka.

Không hiểu vì sao Luis và Shizuka có gì đó không ưa nhau, hai người trước mặt mấy bọn nhóc thì bình thường nhưng khi tách riêng thì thái độ hai người họ trở nên xa lạ giữ khoảng cách hai mét hoặc hai mét trở lên, tựa như không hề quen biết nhau.

Quay về thực tại của chuyến đi chơi.

"Suneo, sao đi hoài không thấy tới vậy!" Jaian bực mình hỏi.

"Công nhận xa thiệt nha" Nobita cũng cảm thấy vậy.

"Qua khỏi ngọn núi này là tới liền" Suneo.

Từ đằng sau, tiếng bấm kèn inh ỏi, tiếng hú hét cười cợt vang lên sau đuôi xe bọn cô. Một nhóm ba thanh niên đầu tóc màu mè, gương mặt không thiện cảm, bọn hắn cười phá lên nghịch ngợm, lái xe lạng lách đánh võng phóng tốc độ vượt qua xe bus của bọn cô.

"Mấy người này thật vô ý thức!" Hyouki bực mình nhìn bóng dáng đám thanh niên chạy ẩu phía trước.

Đến nơi, bọn cô được bác tài xế thả xuống xe. Đứng trước khung cảnh biển xanh cát trắng mây trôi bồng bềnh nhưng. . . nắng muốn điên cái đầu.

"Nóng quá vậy nè!!" Nobita xoa đầu bị ánh nắng chiếu nóng cả đầu tóc cậu.

"Đang vui mà Nobita, đừng nói câu cụt hứng vậy chứ. Buổi tối chúng ta sẽ dùng tiệc nướng rồi sau đó sẽ có một tiết mục cực kỳ thú vị" Suneo mỉm cười gian xảo đá mắt với Jaian.

"Tiết mục thú vị sao? Các cậu làm mình tò mò quá" Nobita hứng thú tò mò.

"Wow tiết mục gì vậy!" Doraemon tò mò.

"Suỵt, nói ra là hết hấp dẫn rồi, các cậu hãy chờ đợi đi!" Jaian chống nạnh cười đầy ẩn ý.

"Thật mong chờ nha!!" Luis không giấu được sự hưng phấn, anh thích những gì liên quan tới thám hiểm kinh dị lắm.

Bây giờ cả bọn về căn nhà nghỉ thay đồ tắm biển, nhưng cô chọn không tắm biển và ở lại nhà nghỉ.

Ngã lưng lên giường, tuy giường không êm và chất lượng bằng giường ở nhà nhưng có còn hơn không. Đang nằm nghe nhạc chill bỗng có tiếng động ồn ào từ ngoài phòng khách, cô đi ra xem thì bắt gặp một người to lớn mặc áo yếm dài đỏ che thân, tóc đen cắt ngang vai. Người này vừa lạ vừa quen.

"Cái gì đây?" Hyouki ngạc nhiên hỏi Nobita và Doraemon.

Hai người đó cười hì hì giải thích món bảo bối ﹝Máy bơm triệu hồi nhân vật﹞ triệu hồi một nhân vật trong truyện ra ngoài đời giúp đỡ hai cậu ta bày đồ.

Thấm thoát đến chiều, bọn cô vừa ngắm hoàng hôn vừa ăn xong buổi tối hôm nay. Suneo đứng dậy, vui vẻ thông báo về sự kiện sắp diễn ra duy nhất vào tối hôm nay:

"Tiết mục đó là cuộc thi thử thách lòng can đảm"

"Thử thách lòng can đảm?!!" Nobita hoang mang.

"Không phải tới mùa hè chúng ta thường hay ngắm pháo hoa rồi chơi thử thách sao!" Jaian tung hứng.

"Chuẩn không cần chỉnh luôn, hì hì" Suneo và Jaian nhìn nhau cười nham hiểm.

"Wow, nghe hay quá" Luis vỗ tay phấn khích.

Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, tiếng dế trong những bụi rậm kêu vang. Nơi này không có đèn đường hay đèn nhà ở nên khu rừng phía sau căn nhà nghỉ càng tối càng âm u đáng sợ.

Hyouki khẽ ho, tới giây phút này bỗng trong lòng thấy bồn chồn thấp thỏm, lúc sáng nghĩ tới cô cảm thấy bình thường nhưng đến lúc sắp trải nghiệm thì tâm lý khác hẳn.

"Luật chơi rất đơn giản, ở đây có ngôi chùa bỏ hoang lâu năm, chúng ta chỉ cần tới đó là được" Suneo giải thích cuộc thi.

"M-Một ngôi chùa á? Haha đừng giỡn mà Suneo" Nobita cười gượng gạo.

"Đừng có nói là cậu sợ nha Nobita~" Suneo chiếu đèn pin từ dưới cằm mình lên, gương mặt cậu ta ngược với ánh sáng trông thật kinh dị.

"Áaaa!!" Nobita giật bắn mình, cậu vội liếc sang chạm mắt Shizuka và mọi người đều đồng loạt nhìn mình, cậu hắng giọng cứng miệng bào chữa: "Làm gì có, sao mình phải sợ chứ!"

"Mà đi như vậy nguy hiểm lắm á!" Doraemon.

"Không sao mình đi trước dẫn đường cho, sau đó là Jaian. Tiếp đó là Nobita, Doraemon, Hyouki, Shizuka, cuối cùng là Luis hợp lí chưa" Suneo

"Hợp lý!!" Jaian tán thành.

Suneo cầm đèn pin tiên phong đi đầu. Sau khi Suneo đi được vài phút thì Jaian bắt đầu xuất phát, cậu ta không quên dặn Nobita nhất định phải đi không được tự ý trốn.

Cậu dù run lẩy bẩy nhưng miệng không ngừng trấn an bản thân không sợ ba cái trò trẻ con này. Hyouki toát mồ hôi hộp, trẻ con nào đêm khuya không ngủ mà vào rừng rú chơi thám hiểm như lũ nhóc này.

"Cậu sợ sao?" Shizuka cảm nhận Hyouki thấp thỏm không yên, tay cô cứ đan vào nhau rồi buông ra rồi xoa tay lòng bàn tay, bóp khớp ngón tay.

"Có chút, nếu trên đường em thấy tôi bất tỉnh thì nhớ đỡ tôi đi cấp cứu liền nha" Hyouki nhận ra bản thân có chút căng thẳng vội vu vơ câu bông đùa nhưng vẫn có phần nói thật trong đó.

Một lúc sau, tới lượt Nobita xuất phát, cậu ta căng thẳng thấy rõ. Tay chân cố gắng biểu hiện không run rẩy, nụ cười sượng trân mà tiến vào trong rừng.

"Sao bày mấy trò can đảm này chi không biết nữa" Hyouki lẩm bẩm, cô chĩa vào cái cây chiếu đèn rồi tắt đèn.

"Em bật chiếu rồi con ma nó hiện gần trước mặt nè" Luis chen miệng vào dọa cô.

"Này này bớt hù tôi lại!" Hyouki lườm nguýt, nhưng cô vẫn rén mà dẹp ngang cái trò vô tri đó lại.

Tiếng la vang trời của Nobita vọng ra từ trong rừng, bọn cô ở ngoài đây cực kỳ hoang mang nên cả đám quyết định cùng chạy vào xem. Hyouki thở phào mừng thầm vì cô đã thoát khỏi kiếp nạn đi riêng.

"Nobita cậu đang ở đâu vậy?!" Doraemon hớt hả gọi.

Không thấy người trả lời, cậu mèo máy lấy ra bảo bối ﹝Mặt trời nhân tạo﹞, một quả cầu tròn từ cái bình phóng lên, ánh sáng tỏa từ mặt trời thắp sáng cả một vùng như ban ngày.

"Hahahahaa"

Theo sau đó là tiếng của Jaian và Suneo cười phá lên, trên tay hai cậu ta là mấy vật trang trí để nhát Nobita.

"Ra là Jaian và Suneo, các cậu lại bày trò nữa hả!" Doraemon chau mày bất lực vì độ nghịch ngợm từ hai cậu ta.

"Haha, Nobita sợ quá chạy vào trong kia rồi" Suneo buồn cười chỉ vào phía sâu trong rừng.

"Chơi khăm ác thiệt" Hyouki tặc lưỡi.

Đi một lúc, cả bọn thấy bóng lưng của Nobita run lẩy bẩy ôm chặt cái cây.

"Cậu ổn không Nobita?" Doraemon.

"D-Doraemon, nãy có hồn ma xuất hiện đó!" Nobita hoảng sợ, ngay cả cũng giọng nói run rẩy kể lại sự việc đáng sợ cậu ta bắt gặp khi nãy.

"Không có đâu, Jaian và Suneo hù dọa cậu đó" Doraemon cười.

"Cậu ấy run sợ vậy là mình thành công rồi đúng không!" Jaian nhe răng cười khoái chí đập tay ăn mừng với Suneo.

"Các cậu ác quá à!" Nobita buồn bã lẩm bẩm.

"Ơ nhìn kìa, cái gì xa xa kia vậy!" Doraemon nghiêng người xem thứ gì đó cách bọn cô không xa.

Khi đến gần thì mới biết đây là ngôi trường khá lớn nằm trong khu rừng.

"Nhìn có vẻ cũ kĩ quá ha" Suneo chiếu đèn nhìn xung quanh.

"Có lẽ bị bỏ hoang từ lâu phải không" Jaian.

Hyouki dính sát gần Shizuka cũng ráng quan sát xung quanh. Cô suy nghĩ sao chúng ta không quay về nhà ngủ cho ấm áp mà còn ở đây tò mò mấy thứ bỏ hoang làm gì chi nữa.

"Chúng ta vào trong xem thử không?" Luis góp ý kiến.

Hyouki trừng mắt trong bụng mắng Luis ngàn lần. Anh ta thích vào thì vào một mình mắc mớ gì rủ nguyên đám.

"Các cậu nếu muốn vào thì vào đi, mình và Hyouki xin phép về trước nhé!" Shizuka tinh ý nhận ra sắc mặt lo sợ của Hyouki, trông cô đang rất muốn về, cô nàng không ngại lên tiếng với mọi người rồi nắm tay cô thản nhiên dắt về.

Khoảnh khắc ấy, Hyouki thấy Shizuka như tỏa ra vầng hào quang chói lóa cứu vớt cô khỏi kiếp nạn này. Từ nay cô sẽ đặc biệt quan tâm cô nàng hơn, đúng là bạn tốt.

Cô và nàng vừa về tới nhà thì nghe tiếng bước chân vội vã, quay ra sau nhìn bắt gặp cả đám con trai chạy bán mạng tới ngay chỗ bọn cô. Cả đám trừ Luis thì mặt mày ai cũng tái mét.

"S-Shizuka à, nơi đó có ma thật đó!!" Nobita run lẩy bẩy.

"Đáng sợ quá!!" Suneo.

"Ngày mai chúng ta quay lại thử xem nhé!" Luis cười, anh còn định tiến vào thì thấy bọn nhóc hét toáng loạn rồi bỏ chạy. Cuối cùng anh cũng phải chạy theo nếu không bọn nhóc tưởng anh bị “hồn ma” bắt cóc.

Sáng hôm sau, cả bọn quyết định tới ngôi trường đó vào buổi sáng.

Khu rừng buổi sáng trông sáng sủa hẳn ra, dễ dàng tìm đường tới ngôi trường cũ tối qua. Mọi người lần này cũng tự tin bước vào khám phá ngôi trường bỏ hoang này.

Nhìn vật chất nơi đây cũ kĩ xuống cấp nghiêm trọng, bụi bẩn, vết vẽ bậy, rác thải rải rác khắp nơi. Đang đi thì Jaian dừng lại, vội vàng kéo tay Nobita lại chỉ cho Nobita điều thú vị mà cậu ta mới phát hiện.

"Cái gì vậ...Ahhhh" Nobita giật mình la làng, một bộ xương người đứng sừng sững trước mắt cậu.

"Haha, đây không phải mô hình xương hôm qua tụi mình thấy hay sao" Suneo nhanh chóng nhận ra là đồ giả cậu ta thấy tối qua nên không còn run sợ nữa.

"Nhưng sao nó tự di chuyển được cơ chứ!" Nobita.

"Chắc do ảo giác thôi, tại chúng ta nghĩ tới mấy cái đáng sợ hoài đó!" Doraemon suy đoán.

"Cũng có thể do có người điều khiển muốn dọa chúng ta" Luis khoanh tay vu vơ nói.

"Cũng có lí nhưng mà ai, tại sao chứ?" Doraemon.

Luis nhún vai lắc đầu.

"Hình như có tiếng gì đó ở tầng trên" Hyouki vốn dĩ thính giác nhạy bén nhận ra âm thanh lạ, cô hướng mắt đến cầu thang dẫn lên tầng 2.

"Chúng ta lên thử xem" Jaian tiến tới.

"Jaian, hay chúng ta về đi!" Nobita lo lắng khuyên nhủ.

"Đến đây sao mà về được" Jaian.

Thế là cả bọn tiếp tục lên tầng 2 hướng tới căn phòng phát ra âm thanh. Jaian hạ quyết tâm, dứt khoát mở cửa và hét lên:

"Ai ở trong đó vậy!!"

Trong phòng, ba cô cậu nhóc dừng lại hoạt động ngơ ngác nhìn bọn cô.

"Ra là các cậu, sao lại hù dọa người khác!" Jaian

"Các cậu là ai? Sao lại vào tận đây!" Cậu nhóc mặc áo ba lỗ, cậu ta nhíu mày không vui vì bọn cô tự tiện bước vào trường này.

"Sao mấy người không cởi giày ra, bộ trường mấy người không dạy là không được mang giày vào trường sao!" Cậu nhóc áo xám khó chịu nhìn bọn cô cậu.

"Kệ tụi này, nơi này vừa hoang tàn vừa rách nát. Cậu có ý kiến gì hả!" Jaian khoanh tay trước ngực, thái độ không nhún nhường.

"Thôi đừng như vậy mà, cởi ra thôi, mình bước vào trường người ta mà" Luis biết điều chủ động cởi giày ra.

"Đúng đúng, đừng căng thẳng cãi nhau" Nobita tán thành cởi giày mình ra xách trên tay.

Mọi người bọn cô cũng cởi giày theo, Nobita cười thân thiện đi tới chủ động giới thiệu bản thân và nhóm bạn mình với ba người bạn mới.

"Chào các cậu, mình là Eko, đây là Kenta và Norio" Cô gái nhỏ nhắn mỉm cười lịch sự giới thiệu bản thân với hai cậu bạn của mình.

"Hình như nơi này bị bỏ hoang rồi mà, sao các cậu còn tới dọn dẹp" Nobita.

"Tụi mình chuyển đi lâu rồi, nhưng nơi này gắn bó nhiều kỉ niệm nên tụi mình quay lại đây xem" Eko.

"Cứ tới mùa hè là bọn người xấu xa kia tới đây cắm trại, chúng quậy phá nơi đây, xả rác còn vẽ bậy đủ kiểu ở đây nên tụi mình thay phiên nhau về trường kiểm tra dọn dẹp như các cậu thấy đó" Kenta bức xúc, thái độ cực kỳ chán ghét đám người vô ý thức.

"Các cậu không thấy sợ hả?" Ý Nobita muốn hỏi đến điều đáng sợ của trường học về đêm.

"Tụi mình cũng sợ chứ, nhưng đâu còn cách nào khác đâu" Eko nhỏ giọng dần.

"Bộ có gì đó sao?" Hyouki tò mò hỏi.

"Mình nghe kể lại ở đây từng có một nữ nghệ sĩ piano, trước khi đi lưu diễn cô ấy ngày nào cũng luyện tập ở đây rất chăm chỉ. Và cô ấy phát hiện bản thân có căn bệnh không rõ nguyên nhân, cuối cùng cô ấy mất vào ngày đi lưu diễn" Eko.

"Câu chuyện cậu kể buồn quá" Doraemon khẽ lau nước mắt.

"Có phải đêm nào cô ấy cũng hiện về chơi đàn không?" Suneo.

"Mình cũng nghĩ vậy nên ngày nào cũng giữ gìn sạch sẽ phòng nhạc và cây piano này."

Bỗng tiếng bô xe ùn ùn cắt ngang cuộc nói chuyện, bọn cô từ cửa sổ ngó xem là ai? Thì ra đám thanh niên hôm trước phóng nhanh chạy ẩu vượt xe bus. Chúng lái vào sân trường chạy lạng lách đánh võng hú hét điên loạn như mấy con thú bị bắt nhốt trong chuồng.

"Mấy cái tên đáng ghét đó!! Năm nào bọn chúng cũng vào trường vẽ bậy bạ nhưng bọn mình lại không làm gì được chúng!!" Kenta tức giận siết chặt khăn lau trên tay mình, sau đó quay sang nhìn bọn cô: "Các cậu hiểu rồi thì không có việc gì về đi"

"Tụi mình hiểu rồi nhưng tụi mình sẽ không về mà ở lại dọn dẹp phụ các cậu" Jaian tiến tới giật cái khăn trên tay Kenta rồi bắt đầu lau dọn.

"Cậu nói hay lắm Jaian, tụi mình cũng phụ đi!" Nobita vui vẻ tán thành.

Mọi người chia nhau ra làm việc hăng say.

"Cảm ơn các cậu" Eko cảm động mỉm cười.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Tui bị kẹt ở chương này lâu vì lười chỉnh sửa nó lại. Càng chỉnh càng dài thêm 🥲.

Ngày đăng: 16/03/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro