❖ Chương 48: Sophia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Nửa đêm, không gian chìm vào tĩnh lặng. Hyouki đang say giấc trên chiếc giường êm ái bỗng---

Cốc cốc cốc.

Cô nhạy cảm tiếng động liền giật mình tỉnh dậy, âm thanh phát ra từ cửa sổ. Hyouki còn mơ ngủ, cô đứng dậy đi tới kéo rèm thì thấy những bóng đen biết bay?!

Cô hoang mang dụi mắt thì mới phát hiện ra là nhóm Doraemon không có Jaian và Suneo. Mấy cậu ta đang đeo cặp kính vàng, chân thì mang chân vịt và lơ lửng không trung?!

Đằng sau các cậu ta là những đàn cá lướt qua ở không khí. Hyouki nghi ngờ bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên đâm ra sinh ảo giác.

"Hyouki, mau ra đây!!" Doraemon đưa mắt kính với chân vịt cho cô rồi chờ đợi.

"Gì vậy??" Hyouki tuy vẫn còn hoang mang nhẹ nhưng cô vẫn theo lời Doraemon đeo kính và chân vịt vào người.

Lập tức phòng của cô như bị chìm vào nước, Hyouki hoảng hốt nín thở, người cô bất ngờ nổi lên trong nước khiến cô hoảng loạn mất thăng bằng.

"Mắt kính chỉ thay đổi cảm giác, chúng ta đang bay trong không khí" Shizuka đứng cạnh đỡ cô bay ra ngoài.

Cô nhìn đường phố về đêm vắng lặng, nhà nhà đều tắt đèn ngủ say chỉ có mỗi tụi cô còn lang thang bay bổng bên ngoài. Con phố bây giờ xuất hiện vô số đàn cá khác nhau bơi lòng vòng khắp mỗi nẻo đường.

"Chúng ta đi ra bãi đất trống thôi!" Nobita hào hứng dẫn đầu đoàn đưa mọi người ra bãi đất trống.

Hyouki tập quen nãy giờ cũng tự bơi được, vừa đi vừa ngắm cảnh, lần đầu cô có thể thấy cá biển bơi trong không khí lại còn ngay tại khu phố mình sống.

Đúng là ảo diệu thật, nếu kể cho người quen ở thế giới cũ chắc người ta sợ cô chơi đồ, dùng thuốc lắc hàng cấm nào đấy gây ra ảo giác rồi ăn nói linh tinh thế này.

Doraemon vui vẻ nhìn đoàn cá xoay quanh mình. Luis phấn khích bơi lượn đua với mấy con cá khác. Cô với Shizuka đang ngồi ngắm mấy con cá ăn những phần thức ăn cho cá mà sáng giờ Doraemon và Nobita chuẩn bị. Còn Nobita hớn hở ngắm thảm hồ nước của Doraemon chờ đợi những chú cá tiếp theo xuất hiện.

Bỗng Nobita hoảng hốt kêu một tiếng, quay đầu thông báo với mọi người:

"Các cậu các cậu!! Hình như mình mới thấy người cá đó!!"

"Người cá? Haha chắc cậu nhìn lầm đó!" Doraemon cười sau đó từ trong túi lấy ra máy ảnh hỏi mọi người: "Chụp hình đi các cậu!!"

Doraemon đầu tư hẳn hai cái đèn chiếu sáng cho từng người bước vào chụp. Đang vui vẻ chụp hình thì giọng nói hoảng loạn của ai đó phát ra từ đằng xa.

"Ta đi coi thử đi!!" Doraemon nhìn tụi cô rồi bơi về phía đó.

Thì ra ba Nobita đang say xỉn, trên đường về phát hiện ra đàn cá bay ngang ông dù có nói với cảnh sát nhưng cảnh sát cũng đoán rằng ông xỉn quá sinh ra ảo giác. Ông Nobi lẩm bẩm linh tinh rồi tiếp tục tự mình trở về nhà.

"Nobita, không lẽ thứ cậu nhìn thấy không phải là người cá mà là cá mập sao!!" Doraemon quay sang nhìn Nobita.

Bọn cô mau chóng chia nhau tìm cá mập. Đi được một đoạn thì cô mới sửng sốt nhận ra một điều, giả sử cô nhìn thấy cá mập thì sao và lỡ nó lao tới tấn công cô thì sao?!!

Không mang vũ khí mà còn xông pha đối mặt với kẻ mạnh chẳng phải tìm đường chết hay sao. Hyouki liếc xung quanh, bây giờ cô cảm thấy nguy hiểm đang rình rập cô.

"Chắc không sao đâu ha, nhân phẩm mình không tệ đến m---"

"Hyouki mau chạy đi, cá mập tới kìa!!" Doraemon hét lên.

Hyouki giật mình quay qua đúng là con cá mập to lớn hung hãn dữ tợn đang bơi một ngày gần cô.

"Trời đậu má, cần xui đến vậy không!!" Bản năng sinh tồn của cô trỗi dậy, cô mà dùng hết sức bình sinh bơi ra chỗ khác trốn.

Doraemon vội vàng lấy món bảo bối ﹝Ếch tạo cảm giác nhớ nhà﹞. Cậu ta chạy tới dùng hết sức ném thẳng vào miệng con cá mập.

Con cá mập dừng lại, nó dường như được giác ngộ, con mắt hiền hẳn đi rưng rưng nước mắt quay đầu mếu máo muốn về biển cả. Âm thanh con ếch vang lớn ảnh hưởng đến những đàn cá phía sau. Cả đám cá ồ ạt kéo nhau trở về nhà của chúng.

Đợi đến khi đàn cá cuối cùng trở về biển, Doraemon vui vẻ đem bảo bối đi cất vào túi rồi quay sang mọi người:

"Về thôi các cậu!"

"Oáp~ mình buồn ngủ quá!" Nobita ngáp một cái rồi gỡ cái kính, cậu ta đang lơ lửng thì rơi xuống cái bịch.

Mọi người chia tay nhau về nhà ngủ.

Và đến sáng hôm sau tại bãi đất trống, mọi người tụ họp lại nghe Jaian và Suneo kể về vụ việc hôm qua ở khu phố xuất hiện một con cá mập.

Hyouki ngồi ngáp dựa vào vai Shizuka, tay lau nước mắt tuôn ra vì quá buồn ngủ, có lẽ do tối qua ngủ không đủ giấc. Cô nhìn hai người kia mà tò mò hỏi:

"Hai người không buồn ngủ sao?"

"Ngủ đủ rồi, sao buồn ngủ nữa chứ" Shizuka để cô dựa, cô nàng đáp lời cô.

"Có mình em ham mê ngủ mới thấy ngủ không bao giờ là đủ" Luis dựa vào ống cống nhìn cô.

"Ngủ với không buồn ngủ là sao? Đêm qua mấy cậu làm gì?" Suneo thắc mắc.

Nhưng chưa kịp để ai trả lời câu hỏi thì Doraemon và Nobita đi đến, đằng sau hai cậu ta là một cô gái lạ mặt.

Hyouki mở mắt ra nhìn, cô gái vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt xanh ngọc. Tóc xanh dương đậm thắt hai bím tóc trên mái tóc dài và được cắt theo kiểu Hime.

Cô ấy đeo một chiếc băng đô dạng giống vương miện màu vàng với một viên hồng ngọc trên đầu có năm đường kẻ tạo thành một hình ngũ giác. Người mặc một chiếc áo màu hồng, váy xếp ly trắng, một chiếc thắt lưng mảnh có chữ "Y" ở giữa màu vàng, đeo găng tay và tất chân ngắn mang màu trắng viền hồng.

"Cậu ấy giống anh ghê, có phải anh em thất lạc không đấy" Hyouki dùng khuỷu tay húc vào tay Luis trêu.

"Không giấu gì em, đây là người quen thất lạc của anh." Luis nhỏ giọng khẽ cười mà đùa theo cô.

"Đừng thì thầm to nhỏ nữa, mọi người đang giới thiệu bản thân kìa" Shizuka bên cạnh nhắc nhở.

Mọi người lần lượt giới thiệu, tới Luis thì Sophia dừng lại quan sát anh ta rồi cất giọng hỏi:

"Cậu cũng giống tôi sao? Màu tóc và màu mắt của cậu!"

"Ờ ha, Luis và Sophia có tóc với mắt giống nhau thật!" Jaian quan sát.

"Hai cậu có họ hàng gì không" Suneo.

"Không có đâu, trùng hợp thôi!" Luis híp mắt cười sau đó đổi chủ đề hỏi: "Sophia, cậu đến từ đâu?"

"Mình sao? Hở!!" Sophia đang suy tư thì cô ấy bỗng bị thu hút một thứ ở trên trời.

Mọi người theo hướng cô ấy nhìn lên bầu trời, chỉ là một chiếc máy bay bay ngang qua.

"Không có nước mà vẫn bơi được sao?" Ánh mắt Sophia đầy bất ngờ dõi theo 'điều kỳ lạ' với cô ấy.

"Sao có thể 'bơi' được chứ?" Doraemon khó hiểu, ai lại dùng từ bơi với máy bay trên trời chứ.

"Ở dưới quê người ta còn biết máy bay là gì, chắc Sophia sống trong rừng quá, haha" Suneo bật cười.

"Suneo, nay cậu bị gì mà nói chuyện kì quá" Jaian ôm lấy Suneo, gương mặt 'thân thiện' nhưng cánh tay dùng vũ lực kẹp cổ Suneo ngưng cười lại.

Bọn cô dẫn Sophia dạo hết vòng khu phố nơi đây, đi đến đâu gương mặt cô ấy đều ngạc nhiên như thể lần đầu cô ấy được thấy thứ này.

Bọn cô đi chán thì chuyển sang bay lên trời nhờ vào chong chóng tre của Doraemon. Nhìn Sophia tươi cười hưng phấn hơn lúc nãy, bọn cô cậu bất giác vui lây.

Nhìn cô ấy cực kỳ phấn khích bay lượn, cô nhìn sang Luis cũng không kém. Dù anh ta đã bay rất nhiều lần nhưng tính ham vui thích náo nhiệt vẫn không thể bớt đi.

Bay lên tầng mây, mặt trời lộ diện, tia sáng chiếu trực tiếp vào người Sophia. Cô ấy nheo mắt, bỗng nhiên cơ thể thấy choáng váng đột ngột. Luis kế cạnh nhận ra điều bất thường liền tới cạnh khẽ đỡ.

Tụi cô theo sau lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra thì Luis mới nhìn sang Doraemon khẩn thiết nói:

"M-Mau đưa cô ấy đến nơi có nước"

"Vậy tới nhà mình đi" Shizuka ngỏ ý.

"Được rồi!!" Doraemon lấy ﹝cánh cửa thần kỳ﹞ đến nhà Shizuka.

Luis đỡ cô ấy ngồi xuống rồi kéo theo một đám con trai rời đi để Hyouki và Shizuka ở lại giúp Sophia.

Hyouki ngượng ngùng không dám nhìn vào dáng vẻ đang trần như nhộng của Sophia, cô hỗ trợ đỡ cô ấy vào bồn tắm ánh mắt kiên định dời chỗ khác không hề lợi dụng liếc nhìn thân thể con gái nhà người ta.

Xong xuôi cô thở phào đi ra nhìn thấy Shizuka đang xếp quần áo của Sophia. Cô đi tới định hỏi rằng có chuyện gì cần giúp không thì ánh sáng chói lóa lên. Lúc ánh sáng biến mất thì Hyouki sửng sốt.

"C-Cái gì vậy?! Cậu mọc ra đuôi cá kìa!!" Hyouki trố mắt ngạc nhiên. Bọn con trai nghe tiếng ồn phát ra bên dưới liền tranh nhau vội vàng chạy xuống xem xét thì phát hiện chân Shizuka giờ đây đã biến thành đuôi cá.

Sophia nghe câu chuyện bên ngoài, cô ấy chui đầu xuống nước đoán được bí mật của mình đã bị bại lộ.

Một lát sau.

"Cậu sống ở dưới biển thiệt hả Sophia!!" Nobita bất ngờ.

"Bộ đồ này thiết kế dành riêng cho tụi mình để tiện lợi bơi trong nước" Sophia giải thích.

"Chắc do bảo bối của mình nên Sophia bị lạc tới đây, mà cậu nói nhà cậu ở dưới đáy biển sao?" Doraemon.

"Mình nghe mọi người kể lại gần từ hơn 5000 năm trước, tổ tiên mình tìm được Trái Đất và quyết định sinh sống đến bấy giờ" Sophia.

"Nếu vậy là người ngoài hành tinh rồi!" Jaian.

"5000 năm trước. . . vậy thì truyền thuyết về người cá có thiệt sao" Suneo.

"Lúc trước tổ tiên mình sống ở hành tinh xinh đẹp giống như Trái Đất gọi là Aqua. Nhưng rồi nguồn biển bị ô nhiễm, tổ tiên mình không có nơi dung thân" Sophia kể về chuyện xưa.

"Nên họ đã tìm đến đây sao?" Shizuka ngồi cạnh tiếp lời.

"Đúng vậy, theo quy định thì chúng mình không được phép lên đất liền đâu. Nhưng mình tò mò muốn tìm nơi mình được sinh ra nên mình mới mạo hiểm lên đây đó" Sophia khẽ cười.

"Nè, hay tụi mình kiếm hành tinh cho Sophia đi!" Nobita đứng dậy.

"Ý kiến hay, có ﹝cánh cửa thần kỳ﹞ mình muốn đi đâu mà chẳng được!" Doraemon đồng tình với ý kiến của Nobita, cậu mèo máy nhiệt tình lấy ra cánh cửa thần kỳ.

"Sophia à, hành tinh của cậu nằm ở đâu vậy?" Doraemon hỏi.

"Mình cũng không biết nữa, nhưng mình nghe nói là hành tinh Aqua khi kết hợp với bốn hành tinh khác sẽ tạo thành một hình ngũ giác!" Sophia lắc đầu nói.

"Ngũ giác? Hay nó là sao ngũ sa?" Suneo phỏng đoán.

"Hả? Ngũ ngũ gì?" Jaian.

"Là SAO NGŨ SA!!" Suneo hét lên.

"Ờ ờ nghe rồi có cần phải lớn tiếng vậy không!" Jaian bĩu môi.

"Sao ngũ sa chỉ xuất hiện vào mùa đông thôi, ở đây không thấy được" Suneo

"Vậy nơi bán cầu, nơi đó đang là mùa đông đấy" Shizuka.

"Được!! Chúng ta đến đó thôi!" Doraemon theo lời Shizuka đến địa điểm bán cầu.

Vừa bước qua cánh cửa đi vài bước thì cơn lạnh mùa đông chào đón tụi cô. Cả đám rùng mình tự ôm cánh tay xoa xoa.

"Wow nhìn kìa!"

"Đẹp quá!"

Hyouki ngẩng đầu, cô ngạc nhiên nhìn khung cảnh đẹp trước mắt. Muôn vàn vì sao sáng lấp lánh rải rác khắp cả bầu trời đêm, nơi này không hề bị ô nhiễm ánh sáng.

"Bầu trời đầy sao đẹp quá!" Sophia tiến lên phía trước muốn nhìn gần hơn.

"Vậy quê hương của mình chỉ nằm đâu đó trên này mà thôi" Sophia mỉm cười.

"Đẹp không?" Luis đảo mắt sang hỏi nhỏ với Hyouki.

"Đẹp" Mắt cô không rời khỏi bầu trời, xung quanh cô đều bao phủ bởi các vì tinh tú lung linh.

"Vậy mốt rủ người yêu cùng ngắm sao thử đi, cảm giác tuyệt lắm" Luis cười.

"Tại sao phải nhất thiết là người yêu, một mình ngắm cũng đẹp mà" Hyouki không hiểu nhìn sang anh.

"Cảm giác sẽ khác hơn nữa, đợi lúc đó em sẽ cảm nhận rõ hơn là nói" Luis ngẩng đầu, anh dịu dàng thu hết vì sao vào đôi mắt xanh của mình sau đó lặng thầm nhớ về chút chuyện xưa.

*Ngắm sao cùng người mình thương sao? Nghe thật lãng mạn, nhưng người nọ sẽ là ai đây* Hyouki suy tư.

"Suy nghĩ gì đó, các cậu ấy rời đi rồi!" Shizuka cầm tay Hyouki kéo cô đi, để cô thất thần ngoài này hồi lâu thì cô sẽ bị đóng băng luôn mất.

Hyouki bừng tỉnh, hơi ấm từ lòng bàn tay cô nàng truyền đến dâng lên trong lòng cô một cảm xúc khác thường chảy ngang người.

Cảm xúc ấy cũng nhanh chóng biến mất bởi việc Jaian và Suneo đang ồn ào gây gổ thu hút sự chú ý của cô, Sophia đi đến hòa giảng cho hai cậu ấy.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Sao chương này cũng dài quá ta :))

Ngày đăng: 17/03/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro