❖ Chương 39: Pippo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trước khi sắp vào truyện thì tui có đôi lời muốn nói là tui không có bị mất nhận thức về loài vật và đặc điểm bộ phận đâu. Tui nhìn rồi tui miêu tả, bên cạnh đó tui nghe bản lồng tiếng cũng như lên web search thông tin về nhân vật đó thì ghi là "gà". Nên tí các bạn gặp tình tiết này thì đừng réo tên tui nhen.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Ồn ào quá!!! Giỡn kiểu này thì ra ngoài giỡn đi!!!" 

Tiếng quát nội lực kèm theo bực bội của bà Nobi vang lên khiến Hyouki đang đi ngang cũng phải giật bắn người. Cô vừa hoang mang vừa tò mò liền dừng lại hóng chuyện, thì ra là đám Nobita bị đuổi ra khỏi nhà vì làm phiền bà Nobi.

"Haha, chào cậu Hyouki" Nobita gượng cười khi nhìn thấy Hyouki nhìn chằm chằm bọn cậu.

"Mấy cậu định. . .ui trời con gà hay con vịt gì mà tròn vo ú nu vậy?!" 

Cô ngạc nhiên nhìn cái "cục tròn vo" trên tay của Nobita. Đầu nó đội nửa quả bóng bowling xanh, thân tròn như quả bóng, mang một bộ lông màu vàng nhạt, mỏ vịt, má hồng, mắt đen láy, đuôi nhỏ màu đỏ, hai cánh ngắn ngủn liên tục vẫy vẫy, hai chân vịt đạp đạp trong không khí.

"À nó tên là Pippo ấy" Nobita nắm phần mũ của nó giơ lên cho cô xem rõ hơn.

"Người Trái Đất này cũng đẹp đấy nhưng rồi cũng phải làm nô lệ cho robot thôi, pippo"

"Im lặng tí coi cái con gà đội nón bảo hiểm!!!" Suneo bực mình mắng.

"Hyouki, cậu phải tin tụi mình là sắp có binh đoàn robot xâm lược Trái Đất, Pippo là quân của bên binh đoàn đó!!" Doraemon nhanh chóng tóm gọn câu chuyện cho cô hiểu.

"À ừa mình tin mấy cậu, vậy giờ mấy cậu tính làm sao?"

"Nếu cậu không bận gì thì đi theo tụi mình tìm cách giải cứu Trái Đất!!"

Hyouki hứng thú gật đầu, vốn dĩ định đi về nhà ngủ một giấc nhưng cũng hóng xem họ sẽ giải quyết thế nào.

Một lúc sau, 6 người đến ngọn núi phía sau trường nơi vắng vẻ không người qua lại. Jaian bê từ đâu một thùng gỗ, đặt xuống đất, cậu ta đứng lên trên nó, hai tay chống nạnh, dõng dạc lên tiếng:

"Trước khi tìm cách giải quyết thì mình xin ít phút góp vui văn nghệ bằng một bài do chính mình sáng tác!"

"!!!"

Mọi người bao gồm cả cô đều hoảng hốt, chỉ có Pippo ngơ ngác vẫn chưa hiểu vì sao sắc mặt bọn họ lại như vậy.

"Ca khúc mang tên Giấc mơ giữa mùa hè!! Mùa hè. . ." Dường như tìm được cảm hứng để hát giữa cái trưa hè nắng nóng này, giọng ca nặng nề khủng khiếp của cậu ta cất lên xé tan không khí yên tĩnh của núi đồi.

"Ahhh" Mọi người hoảng loạn bịt tai chính mình, cho dù ngồi, nằm bò hay lê lết đều cố gắng giảm bớt âm thanh tra tấn tinh thần lọt vào tai.

*Cái này là ác mộng giữa trưa hè rồiii!* Hyouki nghiến răng, thầm mong ai đó chấm dứt giọng hát địa ngục này.

"Im ngay đi, tôi không muốn nghe giọng hát ghê tởm như vậy!!!" Pippo chịu đựng hết nổi, nó bực dọc hét lên cắt ngang cảm hứng của Jaian.

"Dừng lại Pippo!" Nobita sửng sốt vội bịt miệng nó lại.

"N-Ngươi nói cái gì?!!" Mặt Jaian đen lại, giọng nói gượng ép kìm nén cơn thịnh nộ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm sẵn sàng vung ra cho câu trả lời khiến cậu ta không hài lòng.

"Hát thì ghê, bài hát như đống hỗn độn vậy đó!!!" Pippo bức xúc nhảy cẫng lên đập đập cánh, một người yêu thích ca hát như nó không thể chấp nhận được bài hát lẫn giọng hát thậm tệ đến vậy.

"Ngươi hiểu gì về bài hát mà nói như vậy!!" Jaian trừng mắt hung hăng chỉ vào mặt nó quát mắng.

"Hiểu chứ!!! Nếu ta ra tay còn hát hay hơn ngươi gấp trăm lần biết chưa" Pippo tự tin đáp trả, sau đó nó nhảy lên vài bậc thang, gỡ mũ trên đầu xuống rồi đạp lên tựa như Jaian khi nãy đứng trên thùng gỗ. 

Trên đỉnh đầu Pippo có chóp đỏ nhô lên đung đưa theo mỗi khi nó nhìn sang trái hay sang phải. 

"Hát dở là ta đem ngươi nướng luôn đó, nghe chưa!!" Jaian hầm hực ngồi bên dưới, chờ đợi xem "con gà" đó làm được trò trống gì.

Hyouki cũng ngồi ngay ngắn bên dưới, lặng lẽ vỗ tay khe khẽ mong chờ, theo trí nhớ của cô là "con gà" này mỏ tuy hỗn nhưng được cái hát rất hay. 

🎶Hittsumewa ai 

(Ngôi sao thứ nhất là tình yêu)

🎶Anata to watashi wahitotsu

(Tình yêu của tớ và cậu)

🎶Futatsu meni negai

(Ngôi sao thứ hai là nguyện vọng)

🎶Anata wa anata watashi wa watashi

(Cậu là cậu và tớ là tớ)

🎶Mittsu meni omoi

(Ngôi sao thứ ba là điều tớ muốn nói)

🎶Anata wa naani

(Cậu là sao)

🎶Watashi wa naani. . .

(Và tớ là sao)

Bộp--Bộp--Bộp--

Tràng pháo tay vang lên sau khi ca khúc vừa kết thúc.

"Cậu hát hay thiệt đó"

"Hừ, đó giờ mới thấy người hát hay hơn mình đó" Jaian khịt mũi tự biết điều nói.

"Cũng thường thôi" Pippo ngượng ngùng gãi đầu.

"Chắc cậu là một ca sĩ chuyên nghiệp hen" Suneo.

"Không, không phải đâu"

"Vậy tại sao cậu lại hát hay như vậy?"

"Ở hành tinh Mecatopia hát hò chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, bọn robot cấp thấp lao động như tụi mình không được phép"

"Luật lệ gì mà kì cục vậy" Nobita bức xúc.

"Hát hò là quyền tự do mà, sao bọn chúng có quyền cấm " Jaian.

"Kẻ nào mạnh thì kẻ đó là luật" Hyouki lẩm bẩm.

"Nếu cậu ở Trái Đất thì cậu cứ hát thoải mái đi, không có ai phân biệt đâu" Doraemon

"Con người với robot sao mà sống hòa hợp được chứ!! Các người đừng dụ dỗ tôi!!" Pippo đáp lại.

"Ủa gì chứ. . .mình là robot nè" Doraemon

"Con người và robot có thể hòa thuận với nhau chứ, hehe" Jaian xoa cái đầu tròn của Doraemon

"Vẫn thân thiết bình thường ấy thôi" Nobita mỉm cười ôm chầm lấy cậu bạn mèo máy bên cạnh.

Cô mỉm cười nhìn đám nhóc vui vẻ tranh nhau ôm lấy Doramon, khung cảnh thật hồn nhiên vô tư.

"A mình hiểu ra rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, từ giờ chúng mình sẽ làm bạn của nhau!" Pippo đổi hẳn tông giọng, ánh mắt sáng long lanh nhìn tụi cô.

"Hả? Sao đột nhiên quẹo cua gắt vậy?!" Suneo bất ngờ.

"Có thật vậy không?" Doraemon nghi hoặc.

*Thật chết liền, xem bản mặt giả ngây thơ kìa* Hyouki chỉ im lặng cười rồi quan sát tiếp.

"Haha, tiếng hát của mình đã lay động cậu ấy" Dù ai có nói ngả nói nghiêng thì Jaian vẫn một mực tự tin về giọng hát của chính mình.

Hyouki nhìn qua Jaian, ánh mắt phán xét của cô đã được bật lên trong âm thầm.

"Nhưng mình muốn gắn thêm tay chân, vậy các cậu đã đặt nó ở đâu vậy?" Pippo

"Nếu thêm Pippo vào là thành Ông già Nô-en hoàn chỉnh rồi" Doraemon

"Phải, lúc đó cậu sẽ có sức mạnh vô địch" Nobita

"Nhưng mà chúng ta đâu có tấm thảm nữa chứ, mình biết tìm đâu ra tấm thảm như thế" Doraemon chau mày suy nghĩ, tấm thảm câu cá đã bị tan nát hôm lần cuối chạm mặt Riruru.

"Dễ ợt à" Nobita tự tin cười.

Cậu ta mượn ﹝Cánh cửa thần kì﹞ của Doraemon dẫn tới một nơi, không nơi nào khác ngoài bồn tắm của nhà Shizuka.

"Giá như mà ta có thể rủ Shizuka đi cùng" Suneo

"Chuyện khủng khiếp như vậy mình không muốn liên lụy cậu ấy đâu" Nobita

"Không muốn liên lụy mà cậu dùng bảo bối này ngay trong nhà tắm cậu ấy thì sớm muộn cậu ấy cũng sẽ phát hiện thôi" Hyouki.

"Ờ ha, ha ha lúc đó giải thích cho cậu ấy biết" Nobita ngượng ngùng trả lời.

"Được rồi, đi thôi!" Doraemon cất bảo bối ﹝Dầu vào thế giới đảo ngược﹞ vào túi sau khi sử dụng rồi hô hào.

"Lên đường!!"

"Suỵt, đang trong nhà tắm người khác mà các cậu hô lớn vậy lát bị bắt cả đám bây giờ" Hyouki đưa ngón trỏ ngang miệng làm kí hiệu nhắc nhở.

Bọn nhóc giật mình bịt miệng liếc nhìn nhau rồi lần lượt tiến vào bồn tắm qua thế giới trong gương.

Lần này tụi cô hiên ngang bước ra khỏi cửa nhà Shizuka mà không sợ một thứ gì vì nơi này hoàn toàn không có bóng người.

"Chữ nhà cậu ấy cũng đảo ngược này" Suneo nhìn bảng trắng ghi cái họ được treo trên cổng tường trước nhà của Shizuka đã bị đảo ngược.

"Nobita à, thế giới này tuyệt vậy mà cậu không cho ai biết ha" Jaian kí vào đầu Nobita một cái rõ đau.

"Ah, tự dưng đánh mình. .ủa Pippo" Nobita ấm ức ôm đầu, tuy đau nhưng Pippo vội vàng bỏ đi lại khiến cậu chú ý nhiều hơn.

"Haha, ta chỉ cần đến thế giới này, các ngươi đã hết giá trị lợi dụng đối với ta, tạm biệt!!" 

"Ngươi dám lừa bọn ta, đứng lại" Jaian nhận ra con gà ú đó lừa mình, cậu ta tức giận chạy theo.

"Cái con gà đội nón đó vừa lùn vừa tròn mà chạy lẹ ghê trời" Suneo

"Lêu lêu bọn người Trái Đất bị ta lừa" Pippo lắc mông chọc tức các cậu ta.

Bỗng âm thanh còi báo động vang khắp tứ phương khiến mọi người hoang mang dừng lại mọi động tác nhìn xung quanh.

"Chạy mau" Nói về phản xạ thì đó là điểm mạnh của cô, hoặc bản năng sinh tồn trỗi dậy trước nguy hiểm ập tới.

Nhưng đáng tiếc là hai con robot từ đâu ra chặn lối cô định chạy, cả đám bị bốn robot to lớn bao vây.

"Xin đừng tấn công, tôi là Judo dưới hình dạng bộ não" Pippo lên tiếng.

"Judo ở hình dạng bộ não không phải như vậy" Tên robot rà quét hình dạng Pippo không khớp với hình dạng quả cầu ban đầu của nó, hắn lạnh lùng bắt đầu tấn công, tia laser phóng ra từ con mắt duy nhất của hắn hướng tới tụi cô

Bùng- - 

Đường laser chiếu đến đâu thì nơi đó như vỡ nứt, bốc cháy. Pippo nhanh chóng bỏ chạy khỏi tấn công của hắn, Nobita lo lắng chạy theo. Tụi cô định chạy theo cậu ta nhưng bị tên robot khác cản lại.

"Xem đại bác của ta đây" Doraemon rút ra khẩu súng bắn vào hai tên lăm le tấn công bọn họ.

Bọn cô cắm đầu mà chạy không dám dừng lại một giây, đằng sau bọn robot vừa đuổi vừa tấn công, tuy chúng bắn hụt nhưng bọn cô bị sức ép từ vụ nổ mà hất văng người ra xa vài mét. Không chết nhưng da thịt va đập với mặt đường, mảnh đá vụn rất đau.

"Bắt sống tất cả, còn tên này tiêu diệt nó" Tên robot chiếu tia hồng tâm chỉa vào Pippo, Nobita vội ôm chầm Pippo vào lòng che chở.

Nobita cắn răng dùng hết sức ôm Pippo bỏ chạy, Doraemon định dùng đại bác xử thì bọn chúng nhanh hơn cắt đứt món bảo bối của cậu ta ra làm đôi. 

Tiếp đến từ trong tay hắn phát ra ánh sáng bao quanh cả bọn, Hyouki không phản kháng khi có lồng sắt nhốt mình, cô không muốn xông pha nữa đâu, cả người giờ đều đau nhức. 

"Nobita!!!!" Ba đứa nhóc gào thét gọi tên nam chính nhưng đáp lại là khói bụi mù mịt sau chiếc xe tải bị phá hủy, vừa hay là hướng Nobita chạy đến.

Khi khói bụi tan đi, chỉ còn đống hoang tàn của vỏ xe, mặt đường vỡ, tường nhà đổ. Ba đứa nhóc thất thần, thương xót lại lo lắng cho cậu bạn không rõ sống chết.

Tụi cô bị bọn robot thô bạo nhấc cái lồng sắt nhỏ mà lôi về chỗ giam giữ. 

*Cậu ta sẽ sống thôi. Nhưng cái lồng giam này nhỏ đến đáng ghét* Hyouki siết chặt nắm tay nhìn bọn chúng đưa đi.

. . .

Bùng---

Tia sáng xanh lá mang theo sức công phá lớn xẹt ngang trên đầu.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Doraemon.

"Nguy to rồi, Judo hoạt động ngay vị trí của chúng ta" Một tên robot chạy đến thông báo cho đồng đội.

Bọn chúng đành lơ đi bọn cô mà chạy đi xem tình hình

"Mọi người!!" Nobita lẩn trốn từ lúc nào, cậu đợi bọn robot đi mất mới xuất hiện, trên tay cầm thanh ống nước làm vũ khí tạm.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Theo tui dự tính trong tương lai thì có vẻ truyện dài. Ngoài movie ra tui còn làm mấy tập ngắn nữa. Thôi thì đọc dài cho đã, coi đọc thấy nhanh nhanh sao ấy. Tâm huyết tui sẽ dồn vào đây, sau khi có kết hoàn chỉnh cho Hyouki thì tui nghĩ tui không sẽ viết về chủ đề Doraemon nữa. Còn viết truyện khác hay không thì không chắc, nhưng khả năng nghỉ viết truyện cao hơn :))

Hi vọng tui vẫn sẽ cố gắng tiếp tục ra chương để không uổng công mấy cậu chờ đợi tui 🫶🏻 💖

Ngày đăng: 1/1/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro